19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Ninh ở trên Hà Nội ba ngày, cả ba ngày đều hóa thân thành người mẹ chăm bẵm đứa con trai của mình.

Ngày đủ năm bữa, ba bữa chính hai bữa phụ.

Tùng Dương sáng đi làm, trưa bị anh bế đi ăn, chiều đi làm, tối về bị anh ôm chặt dính không buông.

Cảm giác bây giờ mỗi giây trôi qua đối với cả hai đứa đều vô cùng quý giá vậy. Như chưa từng có cuộc chia ly, ôm hôn thăm thiết như ngày đầu quen nhau.

"Cái tay này mà còn bị em hành hạ nữa là anh chặt."

"..."

Vầng. Gia trưởng cỡ đó ai mà dám, không dám nữa, "Thế em không sử dụng tay là được."

"Ừ, dùng tay anh thôi đủ làm em sướng rồi."

"????"

"Sướng gì cơ!?"

"Tay anh kiếm được tiền, lái được xe, lên được, xuống được, trên dưới đều làm được, không đủ để làm em sướng à?"

"..."

Nói anh văn ba điểm, hay em suy nghĩ kì cục?

Anh Ninh băng cho em một lớp băng mới sau khi bôi thuốc. Thắt dây băng thừa thành một hình trái tim, rồi nhẹ đưa lên môi "chơm" lấy cái "chóc", ngẩng mặt cười hì hì hệt như con cún Husky.

Ngốc không chịu được.

"Kể em nghe... kì thực mấy hôm trước anh mơ thấy một giấc mơ mất dạy lắm!"

Như tìm được cái van khóa để mở, anh bùng nổ kể hết sự tình hiểu lầm cho em nghe. Mắt em bình thường đã híp, nghe xong thành còn hai cái đường kẻ.

Rốt cục anh vẫn ôm lấy em mà véo hai chiếc má căng đầy, "Tại anh ghen thôi. Em đáng yêu thế này...!"

"Nhem nhông nhách nhanh." ( em không trách anh )

Anh Ninh đứng dậy, phủi mông sau đó bế gọn ghẽ em lên chiếc ghế đá.

"Đến em, mau kể đi. Tại sao tay lại bị như thế kia?"

Em xoa xoa đôi má bị ai đó véo đến sưng vù, từ từ nhớ lại.

...

...

"Dương ơi kê thêm một tấm kính bên này."

"Vâng ạ!"

"Ôi cẩn thận cái Trang ơi!"

Choang!

"Ui! Lấy băng lại đây!"

"Dương ổn không em!?"

"Nhanh lấy xe đưa em nó lên viện!"

Mấy ngày trước thôi, chị Trang cùng công ty chẳng may sơ suất hụt chân, Tùng Dương ở gần đó chẳng ngại lăng xả ra giúp chị đỡ lấy tấm kính. Nhưng kết quả cánh tay phải của em do tấm kính đè lên đã bị thương vô cùng nặng.

Trị mất mấy ngày trời.

Em đau, nhưng nào dám kể Ninh nghe.

Mỗi lần gọi điện cho anh là chỉ sợ anh phát hiện ra thôi. Anh mà biết là mắng em ghê lắm. Mắng chắc đến sáng hôm sau đi làm vẫn chưa xong mất. Nên lúc nào cũng che che rồi đậy đậy, bị anh hỏi đến cái là tìm ngay một lý do tắt đi.

Vết thương nặng, mọi người cũng khuyên em nghỉ ở nhà mấy hôm. Nhưng vì bản thân đam mê mới công việc quá, lại đang giai đoạn gấp rút chuẩn bị tiệc cưới cho "cặp đôi đặc biệt" mà em vô cùng ngưỡng mộ, đâm ra...

Với cánh tay đau, năng suất làm việc của em giảm đi không ít. Nhiều lúc, em cũng hay ngồi lại một góc mà nhìn mọi người bận rộn qua lại. Áp lực dồn nén thêm, tự thấy bản thân yếu đuối.

Ngoài mặt, em vẫn luôn tươi cười, năng lượng để cho mọi người thấy bản thân không sao hết cả. Nhưng chiều tối về thì lại...

Em tự biết bản thân là một người hướng nội, nhiều lúc yếu lòng thế này rất khó để tìm được một ai đó giúp em giải tỏa tâm trạng.

"Ước gì có Ninh ở đây."

Tùng Dương gục đầu lên hai chiếc đầu gối, đôi mắt lim dim híp lại, đôi má phồng nhẹ ra, "Chắc chắn anh ấy sẽ ôm mình."

Trăng đêm ấy sáng, nhưng lại chẳng thể sáng nổi đến chỗ em.

Chắc lại em đang đóng rèm.

Hoặc, đóng đinh một góc nhớ về anh.

...

...

"Ra vậy."

Anh Ninh đưa mắt nhìn tình yêu bên cạnh, nhẹ đưa bàn tay to lớn phủ kín cái má hồng hào. Ánh mắt em nhìn anh chăm chăm, mắt một mí thôi, thế mà tình đến nỗi đến anh cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại chịu được đến mấy năm trời.

"Thế bây giờ anh ở đây rồi. Có ôm không?"

Bùi Anh Ninh nhún đôi lông mày, hỏi vậy nhưng cánh tay đã dang ra sẵn đợi em từ trước.

Tùng Dương cảm nhận được không khí xung quanh bỗng nhuốm một màu hồng bừng sáng. Hóa ra, cảm giác này vẫn đến như những gì em tưởng tượng. Dù có hơi muộn một chút.

"Không, anh tự đến ôm em đi."

"Tại vì---"

Chẳng đợi em nói dứt câu, chiếc áo lông ấm áp phía đối diện đã mãnh liệt tiếp xúc với da thịt lạnh cóng, thân nhiệt hai bên hòa cùng với nhau. Đôi mắt em tròn xoe, trái tim hẫng đi một nhịp.

"Ôm thôi mà cần có lý do à?", tiếng anh trầm ấm phủ bên tai, giữa tuyết trời mùa đông lại giống như một luồng gió ấm áp, vô cùng dễ chịu.

Đã lâu lắm rồi nhỉ?

Yêu xa, cái ôm thôi cũng xa xỉ với hai đứa.

Vậy nên, đã ở cạnh nhau rồi cần gì phải có lý do nữa nhỉ?

Mắt em nhòe đi giữa không trung, không mở ra được nữa. Đôi tay quàng qua lưng anh mà ôm thật chặt.

Bùi Anh Ninh cũng càng gắt gao cúi xuống, ôm từ cổ xuống cả cơ thể, thơm hôn rối rít lên lọn tóc đen nhánh, lên vầng trán xinh, xuống đôi mắt ươn ướt, sang đôi má đỏ lừ,... rồi muốn cả bờ môi chúm chím đang bặm lại.

"Hức..."

Đúng là chỉ khi xung quanh có mình đôi ta, em mới thực sự giải tỏa được cả xúc thật sự của mình.

"Anh ở đây rồi, ở đây với em bé của anh. Đánh mắng gì cứ tuôn ra hết đi, anh nghe."

Đấy, cứ dỗ dành ngọt sớt kiểu này bảo sao con nhà người ta khóc càng to hơn.

Em cứ vỡ òa lên, mọi cảm xúc tuôn ra tràn chề không chút kiêng dè. Từ thút thít chuyển sang tông giọng mềm xèo nứt gãy, "Ôm..~ ôm em chặt hơn cơ!"

Bùi Anh Ninh nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, nhào tới. Cánh tay to lớn thắt chặt cơ thể em. Gương mặt tiêu soái ngời ngời, mang nét gia trưởng đệ bên vai, hít lấy mùi hương thơm đặc trưng cực kì dễ chịu sau gáy em.

Tùng Dương vẫn òa khóc nức nở, "Chưa mà.. chặt hơn nữa cơ! Anh đi tập gym mà người yếu quá vậy!"

Bùi Anh Ninh nhíu mày lại, trái tim mềm nhũn cả ra, đẩy mạnh lực tay lên mà xiết người em thêm một chút.

"Hự! Anh giết em à!?... B-bỏ ra....huhu!", không chịu nổi nữa, em góc đầu lên vai anh vừa nấc vừa thở, vỗ vỗ tay anh mấy cái không nặng không nhẹ.

"..."

Nhất thời, Bùi Anh Ninh không biết nên làm ra vẻ mặt gì.

Ngồi vu vơ ôm nhau đến chiều tối, bên chiếc ghế đá. Sau khi nước mắt đã khô, em dùng tông giọng bé tí hỏi anh, "Ninh nhớ "cặp đôi" mấy hôm trước bị anh ra ghen tuông vô cớ không?"

"..."

Nào em ơi, thôn lòi lìa.

Bùi Anh Ninh gật đầu.

"Ngày kia là đám cưới của họ... anh muốn đến xem không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro