Chương 2: DOOMED - ĐOẠ ĐÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"You. Taste. So. Sweet." He breathes, each word a staccato. Too much desire gathering up my belly and flowing down slowly between my thighs.

"You.Taste. So. Sweet." Hắn thở ra, nói từng từ một cách ngắt quãng. Quá nhiều ham muốn đang dồn lên bụng và từ từ chảy xuống giữa hai đùi tôi.

.
.
.
.
.

Pete
Nụ hôn của hắn đầy đòi hỏi, điều mà tôi chưa từng trải nghiệm trước đây. Hắn đang cắn và nhấm nháp môi tôi, cả hai chúng tôi đều rên lên khi hút lấy không khí để thở. Những nụ hôn sâu của hắn giống như lửa, truyền cảm giác nóng bỏng khắp cơ thể tôi, chế ngự mọi giác quan của tôi một cách nghiện ngập. Hắn ấy có vị như Tequila Sunrise với một chút ngọt ngào khiến đầu óc tôi quay cuồng.

Tôi vòng tay quanh cổ Vegas, tay phải của hắn vuốt dọc lưng tôi, để lại một chút hưng phấn với lớp vải trên da tôi, ép tôi chặt hơn vào ngực hắn. Tôi rên rỉ khi hôn hắn. Lưỡi hắn tìm đường đến với tôi, tận dụng tối đa, khám phá khoang miệng tôi một cách chuyên nghiệp. Hai tay hắn ôm lấy hai má tôi khiến nụ hôn sâu hơn, cuồng nhiệt hơn làm tôi phát ra tiếng rên khe khẽ mỗi khi hắn cắn môi tôi.

"You.Taste. So. Sweet." Hắn thở ra, nói từng từ một cách ngắt quãng. Quá nhiều ham muốn đang dồn lên bụng tôi và từ từ chảy xuống giữa hai đùi. Cảm giác đê mê này dễ gây nghiện, khoảng dừng giữa mỗi lần hắn đưa lưỡi khiến tôi phát điên. Tôi muốn nhiều hơn nữa.

Tai tôi ù đi, nhịp tim của tôi bây giờ không thể nhanh hơn được nữa, chân tôi bủn rủn và tôi cảm thấy như mình đang bốc cháy. Tôi vô lực. Cơ thể tôi dán chặt vào hắn, mặt tôi bị giữ lại, và hông hắn giữ chặt tôi. Tôi cảm thấy vật cương cứng của hắn áp vào bụng mình, và tôi lại rên rỉ một lần nữa. Ồ, hắn muốn tôi. Vegas, người thừa kế của Thứ gia muốn tôi. Và tôi cũng muốn hắn. Ngay tại đây. Trong quán bả này. Ngay lập tức.

Một sự rung động đột ngột sau lưng làm tôi giật mình tỉnh lại, tôi vội đẩy Vegas ra.

"Huh?" Hắn gầm gừ với tôi, khó chịu vì sự gián đoạn đột ngột. Thở hổn hển, tôi lấy điện thoại ra và nhìn vào màn hình. Là Arm gọi.

Tôi trả lời cuộc gọi, vẫn còn thở nặng nề. "Mày đang ở chỗ quái nào vậy?! Tại sao mày lại nhắn tin cho tao như vậy?" Nó đã hét lên.

"Tao..." Tôi ngập ngừng. Tôi cố gắng đứng vững, nhưng đôi chân tôi vô lực. Tôi bám vào chiếc bàn bên cạnh, tôi có thể cảm nhận được mọi người đang nhìn mình. Tôi cảm thấy rất chóng mặt, và tôi không thể thở được. Và toàn thân tôi đang nóng bừng lên như thể tôi đang bị sốt hay gì đó kiểu vậy.

"Pete?" Giọng nói ở đầu dây bên kia dần trở nên mơ hồ.

Tôi không nhận ra mình đã ngồi trên sàn nhà từ bao giờ. Tôi nhìn lên và một hình bóng khổng lồ hiện ra trước mắt tôi, tôi có thể nghe thấy những lời nói bị bóp nghẹt từ xa. Và một giọng nói rõ ràng hơn phát ra từ người đàn ông trước mặt tôi.

"Làm thế nào mà một vệ sĩ trưởng lại có thể là một Omega?" Một dấu hiệu thích thú có thể nhận thấy từ giọng điệu của hắn. Tôi cố nhìn hắn thêm một lần nữa, nhưng đầu óc tôi quay cuồng, toàn thân đau đớn và tôi không thể thở được.

Điều gì đang xảy ra? Tôi cố gắng đứng dậy bằng cách bám vào chiếc ghế đẩu bằng kim loại, nhưng tay tôi trượt ra, và mọi thứ chuyển sang màu đen khi tôi ngã xuống.

.
.
.

Tôi thấy mình nằm trên một tấm đệm mềm mại lạ lẫm. Tôi từ từ mở mắt ra và thấy một căn phòng xa lạ. Tôi nhìn lướt qua toàn bộ căn phòng, cảm thấy yên bình và có phần bình tĩnh tận hưởng khung cảnh lạ lẫm xung quanh. Căn phòng rộng rãi, thoáng mát và được bài trí bằng tông màu cà phê và be. Tôi không biết mình đang ở đâu.

Một người đàn ông mặc vest bước vào phòng mà không gõ cửa, tôi vội vàng kéo chăn lên.

"Anh là ai?"

"Tôi là vệ sĩ của khun Vegas, tôi được chỉ thị để hỗ trợ cậu." Anh khô khan đáp.

Vegas. Mẹ kiếp. Hắn ta đâu rồi?

Tôi mở to mắt khi lấy lại nhận thức và vội vàng nhảy khỏi giường, đi thẳng đến chiếc gương khổng lồ bên cạnh. Tôi quét toàn bộ cơ thể mình và nhận ra bản thân đang hoàn toàn khỏa thân. Tôi nhìn vào từng inch da qua gương và kiểm tra gáy. Lặp đi lặp lại một cách điên cuồng. Một lượng lớn không khí rời khỏi phổi của tôi khi tôi nhận ra mình không bị đánh dấu. Tốt rồi. Tốt rồi. Cả đời tôi chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như lúc này.

"Cậu có cần gì không?" Người đàn ông mặc vest nói khiến tôi nhảy dựng lên. Tôi quên mất anh ta vẫn còn ở đó.

Tôi quay đầu lại nhìn anh ta, cười ngượng nghịu. "Không cần. Anh có thể đợi bên ngoài." Tôi vừa trả lời vừa kéo chăn trên giường để che mông, khi mà điều này bây giờ đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa vì hắn đã nhìn thấy hết rồi.

Người vệ sĩ rời đi không một tiếng động. Bây giờ tôi đang ở một mình trong căn phòng sang trọng, rộng lớn này và cảm thấy thật trống rỗng. Làm thế nào mà tôi đến được đây? Những ký ức vụn vỡ của đêm hôm trước ập đến với tôi, giống như bộ não của tôi đột nhiên khôi phục mọi chi tiết mà nó có thể khôi phục được giống như một chiếc máy tính.

Cuộc uống rượu. Ôi chết tiệt.

Cơ thể của Vegas đè lên tôi. Chết tiệt.

Nụ hôn. Chết tiệt. Và cách cơ thể tôi đột nhiên trở thành một mớ hỗn độn. Tôi co rúm lại vào trong lòng. Nhưng tôi không thể nhớ mình đã đến đây bằng cách nào, cùng với việc tôi không mặc quần áo khi thức dậy.

Tôi tìm quần áo của mình nhưng không thấy đâu, thay vào đó là một bộ quần áo hàng hiệu mới để trên chiếc bàn cạnh giường. Không có ghi chú hay bất cứ điều gì cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra và điều đó khiến tôi phát điên. Anh ta thực sự xuất hiện và rời đi không một dấu vết. Tôi mong đợi điều gì cơ chứ?

Tôi vội vàng mặc quần áo, tôi muốn rời khỏi khách sạn này, ngay khi mở tung cửa ra tôi bắt gặp ánh mắt của vệ sĩ.

"Hãy bảo ông chủ của anh cút đi và đừng bao giờ để tôi gặp lại anh ta nữa." Tôi gầm gừ lao đi như một cơn bão, phớt lờ ánh mắt thờ ơ đang nhắm vào tôi.

Điện thoại của tôi đổ chuông lần thứ n vì thế tôi quyết định tắt nó đi. Khi đang bước nhanh ra khỏi thang máy thì một đám người mặc vest chặn tôi lại. Trước khi họ có thể nói bất cứ điều gì khác, tôi đã lườm họ. "Cút đi." Tôi vừa nói vừa đẩy đám vệ sĩ ra xa.

"Để cho cậu ta đi." Một trong số những vệ sĩ ra lệnh khiến họ ngừng đuổi theo tôi. "Dù sao thì ông chủ cũng không quan tâm đâu." Hắn tiếp tục khi tôi đảo mắt.

.
.
.

"Cậu thấy cảm thấy sao rồi?" bạn tôi là Jean hỏi. Cô ấy cũng là bác sĩ của tôi, và là người duy nhất biết tôi là một Omega giả vờ làm Beta vì công việc của mình. Tôi đến thẳng phòng khám của cô ấy để hỏi về phản ứng của cơ thể vào đêm qua.

"Cậu nói lại các triệu chứng của cậu như thế nào cơ? Cậu bị sốt và khó thở?" Cô ấy hỏi khi lục tung hồ sơ của tôi. Tôi gật đầu khi cô ấy ngước lên nhìn tôi. "Chuyện này xảy ra ở đâu vậy?"

"Khi tôi đang ở quán bar, người đàn ông đó đến gần tôi, và cơ thể tôi bắt đầu phản ứng một cách kỳ lạ." Tôi nói với cô ấy, lựa chọn không kể ra một số lượng lớn các chi tiết khác trong câu chuyện của mình. "Nhưng không có gì to tát xảy ra cả, họ để tôi yên." Trong một cái khách sạn chết tiệt nào đó.

"Các triệu chứng biến mất sau một thời gian?" Cô hỏi.

"Ừ."

"Cậu đã uống thuốc ức chế chưa?"

"Chắc chắn rồi. Chưa bỏ sót một ngày nào." Tôi trấn an cô ấy, đó là sự thật. Chúng tôi không muốn tạo ra một số xáo trộn trong Chính gia vì tôi, hơn nữa tôi phải luôn cảnh giác để bảo vệ họ.

"Theo các xét nghiệm mà chúng ta thực hiện một lúc trước thì có một sự gia tăng rất lớn về pheromone của cậu." Cô nói, mắt không rời khỏi tờ giấy.

"Nghĩa là sao cơ?"

"Cậu vừa trải qua cơn phát tình đầu tiên." Jean đặt kết quả xét nghiệm của tôi lên bàn và nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi đã bị sốc, thậm chí không thể thốt ra một từ nào. Cuối cùng nó cũng xảy đến với tôi, rằng tôi thực sự là một Omega. Tôi đã không nghĩ nhiều về nó trước đây vì bên cạnh uống thuốc ức chế thì tôi chưa từng trải nghiệm bất cứ điều gì mà một Omega bình thường phải trải qua. Nó giống như tôi chỉ là một Omega trên giấy tờ. Nhưng bây giờ...

"Tôi sẽ tăng liều lượng thuốc ức chế của cậu và đảm bảo uống hai lần một ngày, được chứ?"

Tôi gật đầu một lần nữa, nhìn chằm chằm vào kết quả kiểm tra của mình.

"Cậu sẽ ổn thôi." Cô ấy vừa nói vừa vỗ vai trấn an tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro