Chương 21: SPECIAL CHAPTER - TWO OF US

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:
Trước khi Vegas đến căn hộ của Pete.

.

.

.

.

.

Pete

Nước mắt lăn dài trên mặt tôi, ấm áp và lộn xộn, và tôi thậm chí không biết lý do là gì nữa. Có thể là do tôi cứ nôn thốc nôn tháo và cổ họng tôi như bị đốt cháy hoặc có thể là do cảm giác quá khó chịu. Ở một mình thật khó khăn. Tại sao tôi lại phải khổ sở thế này?

Tôi nhắm nghiền mắt khi cảm thấy một cơn buồn nôn khác đang hình thành trong bụng, từ từ dâng lên cổ họng, tôi dựa vào bồn cầu gập người xuống sàn phòng tắm lát gạch và lại bắt đầu nôn.

Tôi không thể cứ nôn như thế này mãi được. Tôi nghĩ đến bản thân mình. Tôi phải ăn gì đó. Mặc dù tôi khá chắc chắn rằng tôi sẽ nôn ra tất cả một lần nữa.

Tôi tắm rửa sạch sẽ và bước ra khỏi phòng tắm trong khi đầu gối vẫn còn run. Cơ thể tôi từ trong ra ngoài đều đau nhức, run rẩy và yếu ớt. Tôi đã quen sống một mình, vậy tại sao tôi lại nhạy cảm chỉ vì tôi không thể ăn được gì cả?

Tôi tức tối lau nước mắt, tự nhiên thấy cáu kỉnh với chính mình, sao tôi lại dễ khóc vì những điều vụn vặt cơ chứ, sao tôi cứ nôn thốc nôn tháo, sao tôi cứ nghĩ về Vegas dù rất muốn quên hắn. Làm sao tôi có thể trở thành người ba tốt của bé cưng đây, vì tôi thậm chí còn không thể ăn uống đầy đủ và tôi đang sụt cân rất nhanh chóng.

Tôi không thích điều này. Phải dừng nó lại thôi.

Tôi đi vào bếp và kiểm tra tủ lạnh, quét qua tất cả thức ăn mà tôi đã mua với Porsche hai ngày trước. Tôi đứng đó, không khí lạnh từ chiếc tủ lạnh đang mở len lỏi qua bộ đồ ngủ khi tôi nhìn chằm chằm vào đống rau, thịt đông lạnh và đồ hộp đóng sẵn. Mắt tôi dạo quanh thêm một chút cho đến khi nó dừng lại ở một chiếc bánh nướng xốp. Socola. Tôi nghĩ và nhanh tay chộp lấy nó.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế gần bàn ăn mà không thèm bật đèn, ánh sáng hắt ra từ những ngọn đèn đường bên ngoài đủ để nhìn xuyên qua căn chung cư nhỏ bé này. Tôi nhìn chằm chằm vào bánh nướng xốp trên bàn. Yeah, tôi có thể ăn cái này.

Tôi cắn một miếng và cảm thấy hơi thích thú vì nó thực sự ngon đối với tôi, tôi thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã xử lý xong hai chiếc bánh nướng xốp nhanh như vậy. Tôi mỉm cười khi nhìn lên khỏi bàn và mong rằng sẽ có ai đó ở trước mặt nhìn tôi ăn. Mong đợi Vegas sẽ ở đó. Hắn luôn ở đó bất cứ khi nào tôi ăn, nhưng đó là trước đây. Lúc trước. Còn bây giờ hắn không có ở đây. Đột nhiên mắt tôi nóng lên và mờ đi.  Tôi chạm vào mặt mình và nhận ra có những giọt nước mắt. Tôi lại khóc mất rồi.

Hắn không muốn mày, Pete. Ngay cả đứa bé cũng không. Mày chỉ là bạn đời của hắn. Một Omega bình thường. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi.

Tôi áp đầu gối lên ngực, vùi mặt vào đó, hai tay ôm bụng tiếp tục thổn thức. Những lời hứa quanh quẩn trong đầu tôi. Bây giờ tôi đã có tất cả thời gian trên thế giới, và tôi sẽ dành nó cho bé cưng. Chỉ có hai chúng tôi lúc này.

Ta sẽ dõi theo con lớn lên, và ta sẽ mua cho con tất cả những thứ con thích, bất cứ thứ gì con muốn ăn, hoặc con muốn có. Ta sẽ không bao giờ làm cho con cảm thấy cô đơn. Ta sẽ ở bên cạnh con. Ta sẽ không bao giờ rời bỏ con.

Ta rất vui.

Rất vui.

Rằng ta có được con.

.

.

.

Thương bé cưng Pete quá TT

Đăng một hồi quên mất không dịch câu tóm tắt làm một bà cmt tưởng ngược tiếp =)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro