ĐƠN TỐ CÁO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Wi đi ra từ phòng của Pete, Vegas hắn ôm từ phía sau..

" Sáng mai anh có đối tác, em đi hộ anh được không?"

" Có quan trọng không, em mới về đó Vegas..anh lại muốn em đi nữa hả?"

Wi choàng tay qua cổ hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mắt hắn.

" Chẳng qua anh thấy hơi đau đầu, chả hiểu sao mà dạo này cứ cảm thấy mệt trong người...chắc là cần bồi bổ .."

Hắn ghé lại người Wi muốn hôn nhưng bị từ chối, đẩy người hắn ra, Wi tiến tới bàn ngồi.

" Được rồi, để em đi...anh ngủ một mình nhé, em qua ngủ với Pete.."

Hắn ngạc nhiên, gật đầu rồi bỏ đi.

" Ơ kìa sao thế... người ta ngủ có một hôm thôi mà..đừng có giận đấy.."

Wi uống xong cốc nước ấm liền đi vào phòng của con, điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, là địa chỉ gặp mặt đối tác ngày mai.

" Tận Chiang Mai cơ à? Sao chung công ty mà không thấy ai thông báo hết vậy.."

" Xin chào chị Wi, có chuyện gì không chị"

" Hua...tại sao lịch trình của giám đốc lại không gửi gì cho tôi vậy, đến lịch ngày mai có gặp đối tác tôi cũng không biết là sao?"

" Chị Wi, giám đốc anh ấy là chồng chị..chị nắm rõ hơn chúng em chứ ạ..chị giờ là thư kí riêng của giám đốc còn bọn em chỉ thuộc bộ phận nhỏ nên không nắm hết được đâu chị.."

Wi ôm lấy đầu, đúng là đang làm chủ rồi tự nhiên đùng cái làm nhân viên nó chưa quen. Wi nói thêm vài câu liền dập máy. Pete bên cạnh cũng tỉnh.

" Mẹ..mẹ cứu người ta rồi phải không?"

Wi gật đầu rồi đắp chăn cho cậu, Pete nằm lên đùi bà, tay ôm lấy mẹ mình.

" Mẹ đừng như năm xưa nhé mẹ, Pete sợ.."

" Được rồi, ngủ đi.."

Bà xoa đầu cậu..đầu suy tính thứ gì đó, ánh mắt bộc lộ đầu chủ ý.

Bên phòng Vegas, hắn ngắm nhìn hình ảnh trong điện thoại.

" Bé con của tôi..em sẽ nhớ ra tôi thôi..kế hoạch này ..có em là hợp lý nhất.."

Hắn cười mỉm, tiện tay gọi một cú điện thoại, người đầu dây bên kia vang lên giọng kính trọng.

" Cậu Vegas..đã hoàn thành công việc cậu giao.."

" Lập một tài khoản ngân hàng ở New York rồi gửi vào đó 20 triệu bath, chủ sở hữu đứng tên vợ tôi, làm cho tốt và xoá kĩ dấu vết.."

" Rõ thưa cậu"

Hắn lia điện thoại qua bên cạnh, đứng lên đi tới bên cạnh chậu hoa bên cửa sổ mà ngắt một cành đưa lên mũi ngửi.

Sáng hôm sau Wi đi từ sớm, ở nhà chỉ còn lại hai người họ. Hắn dậy sớm chuẩn bị đồ ăn rồi lên gọi Pete dậy, nhìn cậu ngủ say trong chăn mà không nỡ gọi, ngồi đầu giường ngắm nhìn kĩ khuôn mặt của cậu. Hai bên mắt chắc do khóc nhiều nên sưng lên. Hắn vỗ nhẹ người cậu.

" Pete...dậy thôi..ăn sáng rồi tôi đưa đi học.."

Pete mở mắt nhìn thấy hắn liền vục dậy..

" Tôi có làm gì Pete đâu, sao phản ứng gắt vậy?"

" Tôi giật mình thôi, dượng xuống nhà trước đi, một lát tôi xuống"

Vegas gật đầu rồi đi ra. Lúc sau cậu đi xuống, mùi thơm toả ra từ bàn ăn. Hắn thấy cậu liền kéo ghế hộ rồi để đồ ăn sát lại.

" Mau ăn đi rồi còn đi học.."

" Nay tôi được nghỉ.."

" À... Pete này.. Pete ở luôn đây đúng không? Vậy một lát có thể sắp xếp lại đồ trong nhà..nay tôi cũng nghỉ.."

" Không phải mẹ tôi đi làm sao?"

" Ờ thì tôi đau chân, đau đầu..đau lắm..hứa thế đi..nào mau ăn mau ăn.."

Hai người ngồi ăn, điện thoại kêu lên, hắn mở lên xem. Là tin nhắn từ một người lạ. Nội dung là một clip cùng vài tấm hình của Wi. Hắn đen mặt lại, chiếc điện thoại bị hắn ném vào thùng rác, ngồi trên ghế day day thái dương.

" Thật lăng loàn"

" Dượng..có chuyện gì vậy..sao lại ném điện thoại vào sọt rác chứ"

Pete đi lại nhặt nó lên, đoạn clip cùng hình đập vào mắt, cậu bịt lấy miệng mình lại, ánh mắt mở to rồi quay sang nhìn hắn.

" Dượng ..chắc là có hiểu lầm rồi..đợi mẹ về có được không, chắc chắn là.."

" Pete...đừng lừa dối bản thân nữa, người trong đó chính là mẹ Pete đấy..còn người đàn ông kia Pete biết là ai không? Là bạn của tôi đấy Pete...là bạn thân của tôi.."

Hắn tức giận mà hét lên.. Pete đứng lặng người lại...cậu sốc đến nỗi không nói được gì, sao mẹ lại có thể ..

" Dượng..chắc là hiểu lầm thôi, sao mẹ có thể chứ? Không phải đâu"

Hắn nhìn cậu, lắc đầu.

" Mẹ Pete thật sự là người như vậy à?"

Hắn cười khổ, Pete đi tới bên cạnh hắn.

" Chúng ta đợi mẹ về rồi nói chuyện có được không?"

" Tôi không muốn nghe"

Hắn gạt tay cậu ra rồi đi lên phòng chốt cửa lại. Lau đi vài giọt nước mắt giả tạo, hắn lấy ra chiếc điện thoại trong hộc tủ.

" Cảm ơn ba nhé, tiền con sẽ chuyển thêm cho ba vui chơi bên ấy. Tạm biệt ba"

____

Đến chiều oto của Wi dừng trước cổng, Pete chạy ra khóc lóc.

" Mẹ ơi..mẹ không phải người trong clip đó đúng không mẹ..mẹ mau vào nói rõ đi..mẹ.."

" Pete..con nói gì thế, clip gì chứ?"

" Mẹ..có người gửi ảnh và clip của mẹ với đối tác của mẹ đấy, người đó còn là bạn của dượng nữa, mẹ làm sao thế hả? Mẹ mau nói đi, không phải mẹ đúng không?"

Wi chùn chân, bà chạy nhanh vào mà gọi hắn, chạy lên phòng đập cửa gọi Vegas.

" Vegas..nghe em giải thích.. không như anh nghĩ đâu, em bị gài..em bị nó gài mà anh..mở cửa ra cho em với..Vegas"

Wi liên tục đập cửa, Pete từ phía sau nhìn bà.

" Là mẹ thật sao ạ? Mẹ..sao mẹ có thể làm ra chuyện này vậy, mẹ có chồng rồi đấy.."

" Pete...con nghe mẹ..mẹ bị nó gài mà, nghe mẹ..mau giúp mẹ gọi dượng ra có được không? Mau đem chìa khoá lên cho mẹ.."

" Chuyện này của hai người, con xin phép không tham gia, con xin phép mẹ con đi ạ"

Pete bỏ đi, Wi tiếp tục đập cửa, cánh cửa mở ra, hắn đứng nhìn Wi, Wi ôm lấy hắn mà khóc.

" Em bị nó lừa ..tin em đi Vegas..nó lừa em mà .."

" Có thật không? Nó là bạn anh đó Wi.."

" Em xin lỗi.."

" Được rồi, em đi ra ngoài đi, anh cần nghỉ ngơi "

" Korawit..anh tin em đi"

" Anh tin em mà.. được rồi đi ra đi..anh mệt.."

* Rầm*

Cánh cửa đóng sập lại, Wi tức giận đi xuống nhà, điện thoại gọi cho hắn.

" Cậu là người gửi tin nhắn cho chồng tôi đúng không? Rốt cuộc cậu muốn gì?"

" Tôi chẳng muốn gì cả, chỉ là bà chị quá tham vọng, vì lợi ích mà sẵn sàng đánh đổi..tôi chỉ không muốn thằng bạn của tôi nó mê muội thôi. Tôi cũng muốn nói với chị một câu. Tiền thì có thể làm ra nhưng mà tiền chị kiếm từ thân thể thì bẩn lắm..đối tác cũng có người này người kia, chỉ cần chị không muốn thì không ai ép chị được, tất cả cũng do bản chất của chị thôi, nếu được nhé..thì buông tha cho thằng bạn tôi đi. Chào chị"

" Aaaaa...khốn nạn.."

Wi đập nát chiếc điện thoại, liên tục dùng chân giẫm nát nó. Miệng hét gào lên.

" Cậu Vegas, tất cả các điều kiện bên cậu đều rất tốt, tuy nhiên về khoản vốn đầu tư thì... không phải cậu nói 25 triệu bath hay sao?"

" Đúng rồi, chính xác là như vậy, có vấn đề gì về vốn sao? Ban sáng tôi để vợ của tôi đi thay..bên cậu nhân viên không nói gì sao?"

" Vấn đề này tôi hoàn toàn không biết gì hết, tôi đang công tác bên ngoài, hiện tại thấy hợp đồng chỉ có đúng 5 triệu nên gọi hỏi cậu đây, giờ cậu tính sao, nếu chỉ có 5 triệu thì không đủ"

" Chúng ta gặp nhau sau nhé, tôi sẽ trực tiếp bàn với cậu..tạm biệt"

Hắn dập máy, đi xuống nhà. Wi thấy hắn liền chạy tới.

" Ban sáng em không gặp đối tác sao? Không phải số vốn anh nói với em là 20 triệu hay sao, bây giờ bên họ gọi nói chỉ có 5 triệu là sao hả Wi? Anh cần lời giải thích rõ ràng"

" Em viết 20 triệu mà..sao lại thế được.."

" Anh sẽ điều tra chuyện này.."

* Ting tong*

" Xin chào..cho hỏi cô có phải là Wi Withana Saengtham không?"

" Phải..là tôi đây, có chuyện gì sao anh cảnh sát..?"

" Đây là lệnh triệu tập, mời cô theo chúng tôi đến đồn một chuyến, có người tố cáo cô gây tai nạn rồi bỏ đi trong đêm, nạn nhân hiện tại đã qua đời ..mời cô"

Từng câu từng chữ mà cảnh sát nói đều như con dao đâm lấy tâm can Wi, cả người khụy xuống sàn..Wi ôm lấy chân Vegas mà xin hắn cứu mình, hắn bày vẻ mặt bất ngờ với thông tin này..

" Thì ra đêm hôm trước vì chuyện này mà Pete mới như thế hả? Sao em...anh thật sự không hiểu nổi con người em đó Wi"

" Vegas cứu em..em không làm..cứu em.."

Wi được cảnh sát lôi lên xe. Pete vừa hay đi vào thì bắt gặp cảnh này, đôi mắt ướt nhìn mẹ.

" Pete..cứu mẹ với con.."

" Mẹ..mẹ nói sao? Mẹ đưa người ta đến bệnh viện rồi à? Nhưng ông ấy chết rồi mẹ..mẹ lừa con..mẹ nên nhận hậu quả từ việc mẹ làm đi ạ"

" Hả...thì ra là con à... Pete...sao giám làm thế hả? Muốn mẹ mày đi tù đúng không? Peteeeee. Thả tôi ra, thả ra"

Wi được đưa đi, Pete gục xuống đất, hắn đỡ lấy cậu.

" Dượng..tôi báo cảnh sát bắt mẹ..tôi có bất hiếu không? Nhưng mẹ giết người, không chỉ một lần mà là hai lần..mẹ đã giết người..hức hức..tôi .. tôi làm thế này là đúng hay sai hả .?.."

" Pete... Pete bình tĩnh lại, Pete đang làm đúng..hãy để mẹ Pete nhận ra lỗi của mình..nín đi có tôi ở đây rồi"

Hắn ôm lấy cậu, nhìn về phía chiếc xe đã dần khuất kia mà nhìn, miệng không ngừng cong lên.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro