LÀ YÊU EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Tôi về trước nhé Pete, mai tôi qua đón cậu"

Một người con trai đưa Pete về tận nhà, cởi nón bảo hiểm ra cho cậu rồi đưa cậu bịch bánh.

" Nhớ ăn nhé"

Pete nhận lấy túi bánh, mỉm cười nhìn cậu học trò kia.

" Biết rồi mà..cậu mau về đi"

" Vậy Aek về trước nhé, tạm biệt "

Hai người vẫy chào nhau, Pete nhìn túi bánh rồi thở dài..hôm nay Aek đã tỏ tình cậu, cậu ấy nói đã thích thầm Pete gần một năm rồi, nay mới có cơ hội bày tỏ. Pete vẫn chưa đưa ra câu trả lời cho cậu ấy, ít nhất là cho đến hiện tại. Tiếng ho từ phía sau làm Pete giật mình quay lưng lại, Vegas hắn đứng tập tễnh đứng dựa cào cổng, ánh mắt dò xét nhìn lấy Pete.

" Sao về muộn thế?"

" Tôi ..ở lại có chút việc thôi, dượng có thể ăn cơm trước, không cần chờ tôi đâu"

" Tôi có nói chờ Pete à? Rồi cậu bé kia là ai thế, không phải người yêu đấy chứ?"

Hắn hỏi cậu, Pete không thèm để ý mà đi thẳng vào nhà, hắn tỏ thái độ rồi cũng nhảy lò cò vào theo. Pete bỏ cặp bên ngoài rồi đi vào bếp. Lúc sau nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên.

" Dượng chưa ăn nữa hả?"

" Chờ Pete về ăn chung"

Pete chỉ khẽ nhìn hắn rồi dọn đồ ăn ra bàn, cứ im ỉm với hắn vậy. Đồ ăn được dọn lên bàn, hai người cứ thế mà cắm đầu vào ăn, không nói với nhau câu nào. Điện thoại hắn vang lên tiếng tin nhắn gửi đến, cầm lấy mở lên xem, đôi đũa ngay lập tức đập mạnh xuống bàn khiến cậu giật mình.

" Có chuyện gì sao?"

Hắn không nhìn cậu, ánh mắt dán vào màn hình...nhiều file ảnh đều được hắn thu vào tầm mắt.

" Dượng...xảy ra chuyện gì vậy, có phải chuyện gì liên quan đến mẹ tôi không?

Pete lo lắng nhìn hắn, cậu chưa từng thấy hắn tức giận như này bao giờ hết.
Hắn lắc đầu rồi rời đi nhưng do gấp quá mà bị vấp vào sofa ngã ra đất, may có Pete phản xạ nhanh nên túm được áo hắn lại.

" Có sao không Pete?"

" Không sao, rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

Hắn được Pete đỡ lên ghế sofa ngồi ở đó, hắn nằm vật ra sau thành ghế, nhắm đôi mắt lại..

" Mẹ của Pete...bị người bên phía đối tác kiện rồi"

Pete mở to mắt, sao lại bị kiện, vì lý do gì chứ? Mẹ cậu trong công việc rất khó tính, kể cả khâu nhỏ nhất cũng đều giám sát kĩ càng.

" Phía họ qua kiểm tra nói trong mỹ phẩm của bên mình cụ thể là nước hoa có chứa chất gây nghiện..Wi hiện tại đang bị giam bên đó để điều tra.."

" Không.. không thể nào. Mẹ không làm thế đâu..dượng...dượng mau cứu mẹ tôi với...mẹ không tự hại mình như thế đâu, nhất định có kẻ đã hại mẹ..dượng.."

" Kìa Pete..bình tĩnh lại"

Pete kích động, máu mũi lại chảy ra, hắn lấy bông nhét vào cầm máu cho cậu, để cậu ngửa đầu ra sau. Ánh mắt lo lắng nhìn Pete.

" Tôi sẽ cho người qua đó xử lý, chắc chắn không sao đâu, đừng kích động"

Hắn một tay giữ đầu cậu một tay lấy điện thoại ra, nói vài câu liền rập máy.

" Yên tâm, sẽ mau có kết quả, tôi đưa Pete lên phòng"

Hắn bế cậu lên, trái tim của cậu đập nhanh dần, khuôn mặt gần lồng ngực của hắn, tuy không phải lần đầu được bế như vậy nhưng giữa hắn và cậu dù sao cũng có khoảng cách. Pete yêu cầu hắn cho mình xuống nhưng không được.

" Còn nói nữa tôi sẽ ném Pete xuống cầu thang ngay"

Tới giường, hắn đặt nhẹ cậu xuống, máu ngưng chảy rồi.. Pete nhìn hắn thành thạo mà tìm đến chỗ cất thuốc của cậu thì không khỏi bất ngờ, làm sao hắn biết chỗ để thuốc của cậu.

" Dượng..."

" Đừng hỏi ...mẹ Pete dặn tôi thuốc ở trong ngăn này nên tôi biết thôi"

Câu trả lời nhanh chóng xoá tan đi sự nghi ngờ của cậu với hắn, hoá ra mẹ cũng để ý tới điều này.. hắn đưa thuốc cho cậu. Pete lúc này mới ngộ ra, nhìn xuống chân hắn..

" Dượng khỏi chân rồi sao?"

Hắn đứng im một lúc rồi đột nhiên ôm lấy cái chân mà kêu.

" Giờ mới đau, giờ mới đau.."

Mẹ kiếp, suýt chút nữa hắn tự hại mình rồi, có ai què mà bế được con người ta từ dưới nhà lên phòng không? Con khỉ già nhà nó chứ..

" Dượng...xin hãy giúp mẹ tôi"

" Yên tâm, việc nên làm mà..."

*Reng reng*

" Sao rồi?"

" Cậu..đúng là cô Wi bị chơi xấu ạ, bên họ đã tìm thấy bằng chứng, hiện tại cô đã được thả ra, sẽ về nước vào ngày mai ạ"

Hắn bật loa ngoài cho Pete nghe, thở phào một cái nhẹ nhõm..

" Yên tâm chưa?"

Pete gật đầu, nhìn hắn với một ánh mắt khác từ đây.

____

Hôm sau Wi từ bên đó trở về, hắn đi ra đón ở sân bay, nhìn thấy hắn liền chạy lại mà ôm.

" Không sao rồi, anh giải quyết cho em rồi"

" Cảm ơn anh.."

Hai người cùng về tới nhà, trước cổng là cậu nam sinh hôm trước cùng Pete đang đứng đó. Wi thu lại nét mặt, đi tới lôi cậu ra sau.

" Cậu là ai? Quen con tôi lâu chưa?"

" Dạ cháu..cháu.."

" Mẹ.. cậu về đi nhé, mình cảm ơn"

Wi lôi cậu vào trong nhà. Mặt nặng mày nhẹ mà nhìn cậu.

" Con lại yêu đương bên ngoài hả Pete, mẹ nói với con sao? Người yêu của con mẹ sẽ là người chọn.. không phải con. Nếu đang yêu thì mau chấm dứt đi"

" Mẹ..mẹ nói gì thế ạ, con yêu ai là quyền của con, mẹ có thể cho con quyền tự do không ạ, con với cậu ấy không có gì hết nên mẹ đừng bắt bọn con chấm dứt tình bạn này, nếu mẹ động đến bạn con thì con sẽ không tha thứ cho mẹ đâu"

Cậu bỏ lên nhà, Wi kéo cậu lại..giữ được bình tĩnh.

" Mẹ chỉ là đang lo con bị kẻ xấu lợi dụng, đừng như cậu Lin trước kia con từng yêu .."

" Mẹ..mẹ đừng nhắc đến anh ta nữa.."

" Thôi được rồi, hai mẹ con đừng cãi nhau nữa, Pete lên phòng đi..còn em lại đây ngồi"

Hắn ra hiệu cho cậu lên phòng còn mình kéo Wi tới ghế, rót một cốc nước.

" Kệ con đi em, dù sao Pete cũng đã 20 tuổi rồi, không còn bé nữa, cần có sự riêng tư"

" Anh thì hiểu cái gì...Korawit...em xin lỗi..em không cố ý"

" Ừm anh hiểu mà, không sao"

Ôm lấy Wi vào người, khuôn mặt hắn không biểu cảm, thật là một người mẹ chỉ biết cho bản thân. Pete của hắn xem đã có lúc nào được yên ổn chưa?

___

Buổi chiều, hắn nhắc Wi nên rủ Pete đi ăn cùng nhau, dù sao cũng tiện nói chuyện, và cũng nên xin lỗi cậu. Wi cùng Pete hẹn với nhau cùng đi ăn rồi xem phim. Hai mẹ con cả buổi đều rất vui vẻ, đến khi ra về, Wi cầm lấy tay cậu.

" Pete cho mẹ xin lỗi nhé, chỉ là mẹ lo cho Pete, Pete không giận mẹ đúng không?"

Cậu lắc đầu, ôm lấy mẹ, vẫn như mọi lần mẹ đều đẩy cậu ra, từ chối cái ôm từ cậu. Xe di chuyển trên đường..đến đoạn đường vắng đèn đường liền tắt , giờ chỉ còn đèn xe từ oto. Xung quanh hai bên tối om. Ánh sáng truyền đến từ phía trước chói loá chiếu thẳng vào mắt hai người, Wi liên tục bóp còi ra hiệu nhưng không được, chiếc xe ấy lao qua xe của bà cũng là lúc tiếng động vang lên. Chiếc xe bị thắng gấp liền gây ra sự mất thăng bằng. Wi quay ra sau mà chửi chiếc oto đi ẩu, còn Pete thì lay tay bà quay lại...vệt máu đỏ bắn vào xe... Pete ôm lấy đầu mà hét lên, khung cảnh của hơn mười năm trước hiện về. Wi cầm lấy vai cậu mà hỏi.. Pete chỉ ra phía trước...bà lạnh người..mở xửa xe rồi xuống xem...một thân thể dính máu tươi khắp người, Wi hét lên một tiếng rồi liền lên xe mà chạy đi nhưng bị Pete giữ lấy tay..

" Mẹ cứu người ta đi....đừng để mọi thứ lặp lại... Pete xin mẹ..hức..cứu người đi mẹ"

" Pete...mẹ không muốn đi tù...chúng ta rời khỏi đây thôi, nếu người khác nhìn thấy mẹ sẽ đi tù đó"

" Mẹ...cứu người...aaaa Pete đau đầu quá...cứu lấy người đi mẹ..."

Wi lấy đồ đập mạnh vào đầu Pete khiến cậu bất tỉnh, bà nhanh chóng lái xe về nhà, trên đường không ngừng run rẩy. Không... không muốn đi tù.. không muốn..

Xe về tới nhà, Wi bước ra khỏi xe liền ngã xuống đất, hắn chạy ra liền đỡ dậy, Pete được đưa vào theo sau.

" Có chuyện gì vậy Wi? Hai mẹ con xảy ra chuyện gì vậy? Pete làm sao thế này?"

Hắn bỏ mặc Wi ngồi thất thần ở đó mà tới chỗ Pete, lấy dầu cho cậu hít.. Pete mở mắt ra liền ôm chặt lấy hắn mà khóc..

" Cứu lấy người đi mẹ.. Pete xin..đừng bỏ họ...mẹ ơi Pete xin..."

Pete cứ ôm chặt lấy hắn mà kêu gào, hắn quay qua nhìn Wi, giọng điệu tra hỏi.

" Xảy ra chuyện gì vậy hả? Em làm gì con thế?"

" Vegas.. không có, chỉ là thằng bé nó...nó xem phim xong liền thế.. không sao đâu, mau đưa cậu lên phòng đi"

" Wi ..đừng nói dối, đã xảy ra chuyện gì?"

" Tôi nói không có gì mà, bỏ con tôi ra..."

Wi đẩy hắn ra rồi kêu người đưa Pete lên phòng, tại giường, bà nhìn Pete đang run rẩy.

" Pete đừng nói gì hết nhé, Pete..mau quên đi chuyện này đi nhé"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro