RUNG ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Pete..con vẫn quyết định không ở cùng mẹ với dượng?"

" Dạ mẹ, con đã quyết định, còn em Nan thì cũng đã xin về lại kí túc xá rồi nên con nghĩ con cũng không cần ở lại làm phiền hai người "

Pete nhìn mẹ, ánh mắt không động, Porsche từ sau từ từ đi lên mà xách đồ cho Pete nhưng bị Vegas giật lấy.

" Để tôi"

Hắn liếc Porsche rồi xách vali nhỏ lên xe của cậu.

" Sau này thường xuyên về đây chơi nhé Pete"

Hắn nói, ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can người khác, Pete lơ hắn rồi xin phép rời đi. Bấy giờ điện thoại của Wi vang lên, là chị Hua báo tin đối tác bên New York đã đồng ý gặp mặt, cần Wi sang đó một chuyến. Với một người ham công danh như bà thì khó mà bỏ qua cơ hội này, không một chút suy nghĩ liền đồng ý.

" Sao thế? Là ai gọi mà cười vui vậy?"

" Đối tác bên kia chịu gặp mặt rồi, ừm..em xin đi qua bên đó một vài ngày nhé"

Wi khoác tay lên cổ hắn, Vegas hắn nghe xong trong lòng phấn khích nhưng vẻ mặt lại hoàn toàn trái ngược. Hắn gỡ tay ra, dùng giọng nói mà ngàn lần chỉ muốn nói với người khác chứ không phải Wi.

" Anh cũng muốn đi, không thì xem như đi hưởng tuần trăng mật luôn, có được không?"

Hắn biết phần trăm Wi không đồng ý là rất cao nhưng vẫn phải hỏi, có cặp vợ chồng nào mà mới cưới được vài ngày liền rời xa nhau đâu. Wi chỉnh lại cổ áo cho hắn. Lắc đầu cười.

" Không được, trăng mật nhất định phải đi nhưng không thể để công tư ảnh hưởng như thế, anh ở nhà vài ngày đi"

" Nhưng mà anh sẽ rất nhớ em...với lại anh không biết nấu ăn, không biết tự chăm sóc bản thân"

" Nói thật không vậy? Em không tin đâu, thế giờ anh muốn sao?"

Hắn suy nghĩ, ánh mắt vẫn cứ nhìn Wi nhằm tạo sự tin tưởng tuyệt đối.

" Nghe nói Pete nấu ăn rất ngon, em có thể để Pete qua đây, dù sao anh cũng muốn tình cảm gia đình mình đi lên, em xem có được không?"

" Pete hả?...có vẻ anh thích Pete đấy chứ nhỉ, được vậy để em sẽ nói với con nhưng qua hay không là tùy ở thằng bé đấy"

Hắn gật đầu rồi ôm lấy Wi, miệng khẽ cong lên, bước hai thành công. Điện thoại Wi lại vang lên, vé máy bay đã được đặt, cần phải đi ngay bây giờ...thời gian gấp gáp, hắn cùng vào thu xếp đồ và đưa Wi ra sân bay.

" Tạm biệt bà xã, mau về nhé"

" Tạm biệt anh"

Hắn đợi Wi đi khỏi liền cầm điện thoại lên mà gọi.

" Ba nuôi, đúng yêu cầu của người rồi chứ?"

____

Phía Pete, hai đứa cùng dọn đồ vào nhà, nấu gì đó rồi cùng nhau ăn. Porsche nhìn cậu, không hiểu vì sao mà cứ cười suốt.

" Pete, mày trông đáng yêu nhỉ?"

Pete sặc, cậu nhanh chóng lau miệng rồi quay lên nhìn Porsche, nay tự nhiên sến súa thế không biết. Porsche nhìn Pete, ngại ngùng.

" Nhìn gì? Ăn đi lát tao rửa cho"

" Mày bị gì không đấy Porsche? Mày lạ thế?"

Porsche nhìn cậu, kìm nén không nổi nữa rồi, nắm lấy bàn tay của Pete, ánh mắt long lanh chớp chớp, Pete tròn mắt mà nhìn, có điềm gì rồi.

" Pete..hôm nay tao không giấu được nữa, xin hãy để tao nói thẳng nhé"

" Cái gì? Này đừng có mà nói ..ê Porsche mày thích tao đấy à? Không được đâu, tao với mày là bạn cơ mà"

Pete kích động rút tay lại, Porsche lại lôi tay cậu ra mà giữ chặt.

" Nay tao phải nói, nếu không nói tao sẽ chết mất"

" Cái gì?"

" Mày ...mày nấu ăn ghê chết đi được đó Pete..tao đau bụng.."

Porsche nhìn Pete lần cuối trước khi chạy thục mạng vào nhà vệ sinh mà ngồi. Pete trong trạng thái nghi ngờ nhân sinh liền nếm lại đồ mình nấu, ngon mà.

" Thằng Porsche, rõ là ăn được mà"

* Reng reng*

" Alo mẹ ạ"

" Pete hả con, mẹ có việc muốn nhờ đây, hiện tại mẹ đang trên đường lên máy bay, lát sẽ không gọi được, nhờ con qua chăm sóc dượng nhé Pete"

" Mẹ, con không có thời gian đâu ạ, với cả dượng cũng sẽ tự chăm sóc được cho bản thân thôi, Pete xin phép từ chối ạ"

" Pete..thôi được rồi tùy con"

* Tút tút*

Mẹ cậu là vậy, khi muốn thì sẽ ngon ngọt nhưng khi không được sẽ ngay lập tức hất đi. Pete cũng quen rồi. Cậu ngồi đó thất thần cho đến lúc Porsche đi ra. Mặt nhăn nhó mà khiến cho Pete cười phá lên.

" Còn cười nữa"

" Ờ tao xin lỗi, lần sau nấu món khác cho"

" Thôi khỏi, cảm ơn, bụng tao không dám chứa đồ mày nấu đâu..nào đi thôi, tao đưa đi ăn chỗ này"

" Porchay đâu?"

" Nó đi học mà mày, đi thôi"

_____

Tại quán ăn, hai người ngồi cười đùa vui vẻ mà không để ý tới con người đang tức giận phía xa, hắn đang quan sát từng cử chỉ hành động. Từ xa đi lại có hai người đàn ông đi tới chỗ Pete, cứ nhìn chằm chằm cậu rồi lượn lờ quanh đó. Porsche muốn tới nhắc nhở thì Pete nắm lại, lắc đầu. Porsche ngồi xuống nhưng hai tên đó cứ đứng rồi nhìn Pete. Porsche tức giận đập bàn đứng dậy. Cười mỉm.

" Không biết hai anh đây mắt có bị lác hay không mà nhìn thẳng không được thế?"

" Con mẹ mày nói gì đó"

Một tên tức giận lao lên nhưng bị tên còn lại ngăn cản. Hắn tiến tới bên cạnh Pete mà nhìn một lượt.

" Cậu em này trắng trắng xinh xinh, mày xem da như em bé thế này mà chơi cùng đứa chẳng biết cư xử gì thế, cậu em có muốn gia nhập với bọn anh không?"

" Con mẹ mày"

Porsche lao lên đấm hắn chảy máu mũi, tên còn lại lao vào giữ lấy cậu rồi ra đòn, Pete liên tục kêu người đến nhưng quán ăn không ai giám ngăn cản cả, một tên rút súng ra đe doạ làm mọi người chạy hết, trong quán bấy giờ còn lại bốn người.

" Các anh muốn gì, tôi có thể đưa tiền, mau thả bạn tôi ra đi"

" Em nghĩ bọn anh cần tiền à? Aaa"

Hắn đang nói thì bị người của Vegas tới hạ, hai tên nhanh chóng bị bao vây. Hắn đi tới chỗ Pete.

" Không sao chứ?"

Pete lắc đầu rồi định chạy tới chỗ Porsche, hắn giữ cậu lại phía sau, một mình đi lại đó chính tay lôi Porsche ra. Vỗ vỗ vào mặt một tên rồi cười.

" Chỗ người ta buôn bán làm ăn mà chúng mày cũng không tha, giao hai tên này cho cảnh sát đi"

Hắn nói xong liền quay đầu đi tới chỗ Pete, súng nổ lên, đạn ghim vào chân hắn, Vegas khụy xuống sàn, Pete liền chạy lại đỡ lấy hắn.

" Dượng"

Hắn lắc đầu rồi kêu người đưa hai tên kia đi. Ôm lấy chân chảy máu, hắn không kêu mà chỉ nhìn cậu.

" Còn không mau đưa tôi đến bệnh viện, muốn tôi lết tới hả?"

" Tôi.. Porsche mau giúp tao một tay"

Hai người đỡ lấy hắn đưa ra những xe rồi chở tới viện, tại đây bác sĩ đã lấy đạn ra cho hắn ở giường, còn Pete sát trùng vết thương cho Porsche ở sofa.

" Đã bảo kệ người ta đi cơ mà, mày đúng là.."

" Đúng là bạn mày"

Pete thật bất lực với đứa bạn này, giờ còn trêu đùa nhau được, tiếng hò hè từ chiếc giường khiến hai người dừng lại. Pete đi tới bên cạnh hắn.

" Bác sĩ, dượng..tôi không sao rồi chứ?"

Vị bác sĩ bỏ kính ra nhìn cậu rồi nhìn hắn.

" Dượng sao? Ban nãy ta còn tưởng hai người yêu nhau"

" Bác sĩ, ông nói cái gì vậy?"

Porsche lên tiếng.

" Được rồi, không đùa nữa, chân này chệch hướng thêm tí là vào xương rồi đấy, về nhà cần chăm sóc cẩn thận, tốt nhất là nên có người chăm sóc, hạn chế để dính nước vào"

Hắn gật đầu tiễn bác sĩ rồi ngả lưng ra sau.

" Pete đi về thôi"

" Porsche, mày về trước đi nhé, tao..lát tao về sau, nhé"

" Ờ ..vậy về nhanh đấy..cảm ơn đã giúp nhé...dượng"

Porsche châm biếm nhìn hắn, hắn chỉ cười rồi lắc đầu. Ánh mắt nhìn Pete đang đứng bên cạnh mà không biết làm gì. Hắn bật cười.

" Sao nào? Sao không về đi"

" Tôi...tôi cảm ơn"

" Chỉ cảm ơn vậy thôi sao? Tôi giúp Pete đến nỗi què chân rồi, Pete nên tỏ chút lòng thành mà làm gì đi chứ"

" Chứ muốn tôi làm gì?"

" Đến chăm sóc tôi"

Pete nhìn hắn, thần kinh hay gì, chả thuê y tá đến người ta chăm sóc cho, hai thằng đực rựa với nhau thì chăm với sóc cái mẹ gì.

" Sao nào? Mẹ Pete chắc đã nói rồi đúng chứ? Quyền là ở Pete thôi, chỉ là..chân tôi cũng vì .."

" Ờ.. được rồi, tôi sẽ qua..giờ đi về thôi"

Pete bước ra cửa, hắn gọi lại, cậu chỉ là đi lấy xe lăn cho ngồi thôi mà. Đợi Pete đi khỏi hắn nhấc máy lên.

" Chuyển tiền cho bọn họ rồi xử lý sạch sẽ"

... " Rõ thưa cậu"

Hắn nhìn chân rồi nhìn Pete đang đi vào, nhanh chóng lấy lại trạng thái cũ. Trạng thái của một người què.

Pete đưa hắn về nhà mình, đỡ hắn lên ghế ngồi, chân vô tình mắc trúng chân hắn mà ngã.

" Ôi Pete, cái chân tôi"

" Tôi xin lỗi, xin lỗi"

Pete nhanh chóng đỡ hắn dậy rồi đi lấy quần áo vào phòng tắm, cả buổi chả được chơi mà trời đã tối rồi. Vòi sen ở nhà này vẫn là đỉnh nhất, không lo bị hỏng, Pete vừa tắm vừa hát, cậu bỗng dừng lại mà nghĩ tới chuyện ban sáng, mặt nhanh chóng đỏ lên.

" Cái gì vậy Pete? Đó là chồng của mẹ mày, đừng nghĩ linh tinh nữa"

" Nghĩ linh tinh gì vậy?"

" Mẹ kiếp.."

Hắn lò dò cái chân què mà mở cửa phòng tắm đi vào, Pete giật mình văng tục rồi lấy khăn che đi thân dưới.

" Dượng vào đây làm gì chứ?"

" Tôi đi vệ sinh, không được hả? Có gì mà ngại chứ, đàn ông với nhau"

Hắn đi qua bên toilet, Pete bên này sắp đỏ chín mặt rồi, cái phòng tắm này không có vách ngăn, nhà vệ sinh với chỗ tắm cách có tấm kính.

" Pete.. không mấy tắm cho tôi đi, chân tôi đau dù sao cũng khó chịu"

" Chân liên quan gì tới tay đâu, dượng đừng quá đáng, mau đi ra đi"

Pete đẩy hắn, ta đã nói đừng đẩy nhau trong nhà tắm đang có nước mà, kiểu gì cũng ngã à. Hắn trượt chân không biết cố tình hay cố ý mà theo đó kéo cả Pete xuống. Hai mắt nhìn nhau, bàn tay hắn đặt trên lưng cậu, tư thế vô cùng mờ ám. Pete vội đứng dậy quấn khăn ngang hông rồi bỏ ra ngoài, còn hắn nằm đó không dậy được.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro