MUỐN TẮM CÙNG KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Anh ơi..đưa tay cho em.."
   " Anh đừng ghét mẹ em nhé anh, mẹ không cố ý gây tai nạn đâu"

* Choang *
Chiếc cốc rơi xuống đất, người đàn ông bật dậy với mồ hôi đầy mình, Wi cũng dậy theo, nhìn qua bên chồng của mình.

" Korawit...có chuyện gì vậy? Gặp ác mộng sao?"

Wi đặt tay lên vai hắn mà hỏi, từ hôm xảy ra chuyện ở lễ cưới đến giờ đêm nào hắn cũng mộng mị, tỉnh giấc lúc một giờ sáng. Toàn thân đều co lại mà thở hắt, có vẻ là một thứ gì đó đã ám ảnh từ lâu. Hắn bỏ tay của Wi xuống rồi đi vào vệ sinh mà xả nước. Nhìn bản thân trong gương, đôi mắt cố gắng trở lại bình thường nhất. Đã gần hai mươi năm kể từ ngày đó hắn chưa có một giấc ngủ nào trọn vẹn. Giấc mơ cũng như lời nhắc nhở hắn phải báo thù.

Bàn tay từ sau tiến lấy ôm eo hắn, thân hình dán chặt vào tấm lưng. Hắn quay lại nhìn Wi. Nở nụ cười rồi hôn nhẹ lên trán.

" Ổn rồi, nào mau đi ngủ thôi, làm em thức giấc rồi"

" Không sao, Vegas...có gì hãy tâm sự nhé, dù gì chúng ta cũng là vợ chồng"

Hai từ vợ chồng phát ra nghe thật dễ, nếu là hai người yêu nhau thì nó là niềm vui, là thành quả sau những ngày tháng yêu nhau. Hai người nằm lên giường, Wi nhích qua ôm lấy hắn rồi nhắm mắt ngủ. Hắn thì nhìn lên trần nhà, miệng cười mà nhớ đến hình bóng nọ.

Bên phòng Pete vẫn còn sáng đèn, cậu đang tranh thủ đan nốt chiếc áo len cho Porsche. Ngày kia là sinh nhật cậu ấy rồi, phải cố nốt cho xong. Ngáp ngắn ngáp dài một hồi liền không chịu được mà gục xuống bàn. Ba giờ sáng, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Pete nghe tiếng động liền tỉnh mà đi ra mở cửa.

" Sao còn chưa ngủ? Đừng học nhiều quá, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, mau ngủ đi"

Vegas hắn chỉ nhắc đúng một câu liền quay về phòng. Pete cũng không để ý, cậu đang ngái ngủ, đóng cửa lại rồi đi tới tắt đèn và lên giường.

Bảy giờ sáng, Pete từ trên phòng đi xuống, bắt gặp hai người đang ôm ấp nhau ở sofa.

" Pete dậy rồi à? Mau vào ăn sáng thôi rồi tôi sẽ đưa đi học"

Hắn nói, tay bỏ xấp giấy xuống rồi đi lại bàn ăn.

" Vegas..sao lại xưng hô như thế, anh giờ đã là chồng của em, thằng bé phải gọi là ba mới phải, nếu không thì cũng phải gọi dượng"

" Mẹ..con chỉ có một người ba, mẹ đừng ép con"

Wi căng mặt lại, giờ đã giám cãi lại nhiều như vậy rồi, còn coi lời bà ra gì nữa. Hắn thấy tình hình vậy liền không muốn mẹ con mất lòng mà đi tới chấn tĩnh Wi.

" Được rồi, cứ từ từ, rồi sẽ quen thôi"

Hắn nhìn Pete, cậu đứng dậy khỏi bàn ăn, muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

" Con muốn đi đâu? Mau ngồi xuống, còn coi lời của mẹ ra gì không?"

" Mẹ. Cho Pete xin phép đi học sớm ạ, Pete sẽ ăn sáng tại trường, mẹ không cần lo, con xin phép"

Pete chắp tay định đi thì Wi lên tiếng, giọng điệu cũng không còn gay gắt nữa.

" Tối nay mẹ sẽ đưa em Nan tới nhà mình chơi vài hôm, sẵn để hai đứa tiện làm quen, con phải có mặt ở nhà trước 6h tối"

Một câu nói khiến cho hai người bất ngờ, Pete quay vào nhìn mẹ, như này là đang xâm lấn quá nhiều vào cuộc sống của cậu.

" Mẹ..con xin từ chối, con còn đi học, chưa muốn yêu đương, thứ hai...con không thích con gái"

Tiếng đập bàn phát ra ngay sau đó, Wi tức giận đến nỗi gân xanh nổi đầy trán. Đứa con này là đang dần thoát khỏi sự kiểm soát của bà, đang trở nên hư đốn.

" Pete...mẹ còn bảo được con nữa không? Nếu không nghe lời, đừng mong mẹ để mọi chuyện yên ổn. Còn về vấn đề thích ai thì con phải nghe theo sự sắp xếp của mẹ. Con không thích con gái? Phải thích. Đừng có cãi mẹ"

Pete nhìn mẹ của mình, hàng lệ chảy dài, máu từ mũi lại chảy ra, cậu lấy tay gạt máu rồi bỏ đi. Đi được đến khu vườn cách nhà vài chục mét liền ngồi gục xuống mà khóc. Từ nhỏ đến lớn cái gì mẹ cũng đều bắt ép cậu phải làm, từ chuyện học hành đến sinh hoạt, mọi thứ đều chịu sự kiểm soát. Suốt mười tám năm cậu không có lấy một người bạn, suốt ngày chỉ có thể lao đầu vào mà học, lao đầu vào mà làm tròn bổn phận của một đứa con ngoan. Pete không biết nếu đến một ngày giọt nước tràn ly thì chuyện gì sẽ xảy ra.

" Pete.."

Giọng nói vang lên. Pete nhanh chóng lau nước mắt.

" Dượng...dượng ra đây để làm gì? Mau vào với mẹ tôi đi"

Pete không nhìn hắn, tấm lưng quay lại với hắn liền bị tác động mà xoay lại.

" Pete..nếu không thích thì không cần xưng hô như thế, nhé. Tôi biết là Pete không thích, thậm chí là ghét tôi cơ..nhưng tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất nhé"

Pete nhìn hắn, ha..ra đây để nói vậy thôi à? Pete gạt tay hắn xuống khỏi vai mình.

" Dượng cũng không cần phải bày tỏ quan điểm của mình như thế, tôi cũng chỉ là nghe lời mẹ. Còn tôi gọi dượng là dượng nhưng đấy chỉ là lời nói, còn thật ra tôi chẳng xem dượng là cái gì cả, kể cả có thì cũng chỉ là tình nhân trẻ của mẹ thôi"

Những gì cần nói đều đã nói, cậu bỏ đi. Hắn đứng tại đó mà nhìn bóng dáng ấy. Miệng không ngừng cong lên.

" Thật là bướng..nhưng mà tôi thích em mang dáng vẻ này"

____

Đúng 6h tối, Pete trở về nhà, trong nhà là một cô bé, gọi là cô bé vì nó nhỏ lắm, chắc chỉ mới qua mười tám tuổi. Pete chào rồi đi lên phòng, lúc sau bước xuống nhà với một chiếc vali nhỏ. Phải, Pete chính là muốn về lại nhà của mình ở. Ở đây cậu không quen.

" Pete...định đi đâu?"

" Con về lại nhà thưa mẹ, nếu mẹ thích có thể để em ngủ ở phòng con"

" Pete...mẹ không muốn cãi nhau với con. Mau ngồi xuống"

Wi nhắc nhở, Pete vì muốn giữ thể diện cho bà nên mới ngồi xuống. Mẹ cậu ghét nhất là bị người khác xem thường.

" Nan ngồi cạnh Pete đi con"

" Dạ"

" Cô nói thẳng luôn nhé, hôm nay Nan có mặt ở đây một phần là do cô muốn nhà có đông người một chút, hai là cô muốn để con và anh Pete gặp nhau, làm quen, nếu có thể thì tiến tới mối quan hệ yêu đương cũng được, Nan nghe xem có ổn không? Dù gì Nan cũng sắp vào đại học, có thể ở lại đây, rất tiện cho việc học cũng như tìm hiểu giữa hai đứa"

Nan gật đầu rồi quay sang nhìn Pete, có vẻ anh ấy không thích cô thì phải, suốt tiếc nãy giờ cứ chỉ lo ăn. Wi nhắc khéo Pete.

" Chào nhé, anh là Phongsakorn Saengtham, có thể gọi là Pete, về học tập thì có thể giúp nhưng thứ khác thì anh không chắc nhé em Nan "

" Dạ anh. Em là Mani Ratanaporn, gọi em là Nan ạ"

Pete gật đầu rồi tiếp tục ăn. Nan ngại ngùng. Wi thì liên tục đề ra chuyện để cho mọi người nhanh quen. Vegas thì chỉ lo mà nhìn Pete.

Ăn xong Pete xin phép ra ngoài. Nan cũng nhanh chóng chạy theo sau.

" Anh Pete đợi đã"

" Có chuyện gì?"

" Em...em ..thật ra Nan thích con gái. Anh đừng nói với bác Wi...Nan chưa dám nói với ai hết, Nan sợ.."

Pete khá bất ngờ với thông tin này nhưng cũng nhanh chóng bình thường lại. Cười với Nan.

" Anh Pete hứa sẽ không nói nhé, được rồi đi vào nhà đi, sương xuống rồi"

" Anh Pete...em sắp vào đại học, anh có thể chỉ em vài thứ không?"

Pete nghĩ ngợi hồi lâu. Liền gật đầu.

" Được, vậy đêm nay anh ngủ lại đây, có gì hỏi nhé, kẻo mai anh chuyển về kia ở rồi"

" Dạ vâng, Nan cảm ơn anh"

Hai người đi vào nhà, Vegas nhìn Pete bằng ánh mắt tình còn nhìn Nan bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Wi cũng không muốn ép quá, giờ cứ để Pete về ở đấy một thời gian sau đó tính sau.

" Pete..phòng của em mẹ chưa dọn, dượng sẽ qua ngủ với con. Mẹ và em Nan ở bên này, có được không?"

" Tùy mẹ"

Pete đi về phòng. Để hắn ngủ ngoài sofa thì bị muỗi đốt hay sao mà phải ngủ phòng cậu mới được. Pete nhìn hộp quà trên bàn, thật đẹp, chắc Porsche sẽ bất ngờ lắm. Cửa phòng mở ra, Vegas cầm theo bộ quần áo đi vào. Pete giật mình đứng dậy.

" Sao dượng có thể vào mà không gõ cửa vậy?"

" Ôi tôi xin lỗi, tôi cứ nghĩ đây là phòng mình...tôi có thể dùng nhà tắm chứ?"

" Được"

Pete nói ngắn gọn rồi mặc kệ hắn, cậu đi tới mà tiếp tục ngắm nghía món quà, ai mà khéo tay quá trời. Vegas hắn vào được một lúc thì ló đầu ra làm Pete suýt té ra sau.

" Pete...có thể vào kì lưng giúp tôi được không?"

" Sao lại là tôi, dượng có thể nhờ mẹ tôi"

" Pete.. Pete quên là nhà đang có khách hả? Không lẽ giờ tôi chạy sang đó nhờ mẹ Pete kì lưng hay sao? Nào mau vào đây, đàn ông con trai với nhau... chẳng lẽ Pete sợ tôi sẽ ăn thịt Pete hả?"

Hắn dùng cái chất giọng trêu hoa ghẹo nguyệt ấy mà nói với cậu, suýt chút nữa thì có án mạng xảy ra rồi. Pete bất lực đành đi vào mà hầu dượng.

Bàn tay nhỏ khẽ chà lưng cho hắn. Không biết vô tình hay cố ý mà vòi sen đột nhiên bật nắp, nước văng tung toé khắp phòng tắm, khiến Pete ướt hết.

" Chết tiệt..dượng là khắc tinh của đồ đạc hả? Hỏng trước không hỏng, hỏng sau không hỏng lại hỏng ngay lúc này..thật điên mà"

Pete lấy tay giữ lấy cái nắp mà vặn lại, khi vào được thì người cũng ướt sũng. Hắn nhìn cậu một lượt.

" Ướt hết rồi, có muốn tắm luôn không?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro