TÔI LÀ CHỒNG EM ẤY!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần, một quãng thời gian không quá dài và cũng không quá ngắn nhưng cũng biết bao chuyện xảy ra, đúng quy trình cũng có mà theo sự sắp đặt cũng có.

Wi lãnh án tù sáu năm, bị cắt chức và mọi quyền hành trong công ty. Từ một người có tất cả trong tay: nam nhân, tiền tài, địa vị hay cả sắc đẹp. Vậy mà chỉ trong hai tuần, chỉ trong vài tiếng xét xử cũng có thể làm cho bà thân bại danh liệt, trả một cái giá thật đắt cho chính những gì mà mình gây ra.

Hắn trong ngần ấy thời gian cũng bận rộn vụ giấy tờ rồi công ty..và quan trọng hơn là..chuẩn bị tổ chức một hôn lễ với người mà hắn thật sự yêu thương.

Sự hận thù đã theo hắn những năm qua cuối cùng cũng có thể gạt bỏ, đôi khi hắn còn nghĩ như vậy có phải còn quá nhẹ nhàng so với những gì bà ta đã làm hay không? Nghĩ ngợi rồi lại tặc lưỡi cho qua, điều quan trọng nhất với hắn bây giờ chính là Pete, chỉ cần em ấy vui thì hắn cũng vui. Hắn muốn thấy nụ cười của cậu, muốn cậu yêu hắn, muốn được quan tâm, và muốn được bù đắp cho cậu mọi thứ mà người mẹ ấy chưa thể làm được.

" Em muốn đi đâu, tôi đưa em đi"

Bàn tay hắn khẽ nắm lấy cổ tay cậu, Pete theo phản xạ rụt tay lại, cậu gượng gạo liếc nhìn hắn một cái rồi quay đi. Dùng chất giọng như có như không để trả lời.

" Không cần, tôi muốn đi một mình. Anh không cần theo dõi đâu"

Câu nói của cậu không làm hắn ngạc nhiên, chuyện hắn theo dõi cậu từ lâu cũng chính là hắn chính miệng nói ra cho cậu nghe..

Đêm tối hôm ấy, trên con đường không lấy một ánh đèn soi sáng, chiếc xe ô tô lật ngửa, xăng xe cứ thế chảy ra ngoài mặt đường, cậu bé trong xe liên tục làm mọi cách cởi nút thắt dây an toàn ra khỏi người, bàn tay dính đầy máu cùng khuôn mặt méo mó nhìn hai cơ thể phía trước. Cậu bé đó chính là hắn, chính là Vegas. Đôi chân đau đến mức không thể nhấc lên, hắn chỉ có thể trườn lên phía ba mẹ hắn ngồi mà sờ lên khuôn mặt hai người, hai người họ xấu số đã bỏ hắn lại, bỏ lại đứa con trai đang lớn, bỏ lại cuộc đời và sự nghiệp. Hắn gào khóc trong đêm, miệng liên tục hét lên gọi người tới cứu. Nhưng nào có ai hay, một con đường nơi hẻo lánh ấy thì lấy đâu ra người mà cứu bọn họ, thế là hắn cứ khóc, khóc đến khi ngất lịm đi. Cho đến khi Pete đến lay người hắn dậy, nhóc con 7 tuổi đó một mình chạy bộ tới cứu hắn, hắn còn nhớ rõ ánh mắt đó của em, em đưa bàn tay lên trước mặt hắn.

" Anh đừng sợ, em sẽ cứu anh ra mà, anh đừng ghét mẹ em nhé, mẹ không cố ý"

Cũng chính thời khắc hắn chạm được tay cậu thì một lực mạnh kéo cậu đi mất. Hắn từ dưới gầm xe mà chứng kiến hết mọi thứ, nghe hết cuộc đối thoại giữa hai người, nghe rõ tiếng khóc của cậu.

Hắn nằm đó, nước mắt chảy dọc xuống cổ, đến trưa hôm sau thì cũng có người đến cứu, cũng chính là ba nuôi của hắn hiện tại.

" Em có ghét tôi không?"

Hắn thoát ra khỏi kí ức, ngước lên nhìn lấy Pete. Ánh mắt cậu nhìn hắn giờ xa lạ quá, hắn không quen, thật sự không muốn quen. Pete nghe hắn hỏi thì có hơi ngạc nhiên, cậu vẫn không quay lại. Tay cầm lấy bình nước nóng mới rót, chân chuẩn bị bước đi nhưng vẫn nán lại, cậu khẽ mỉm cười chua xót.

" Anh không ghét mẹ con tôi đã là ân xá rồi, tôi nào có quyền dám ghét lại anh. À..nhân tiện tôi có chuyện muốn nói với anh. Tôi sẽ không kết hôn đâu, anh đừng làm tôi khó xử. Chào anh"

Dứt câu nói là tiếng gót chân quay bước gõ xuống sàn nhà lạnh lẽo, cùng theo đó là gõ mạnh vào trái tim của hắn. Hắn vẫn ngồi đó như thể không có hề hấn gì nhưng thật ra nơi khoé mắt đã bắt đầu rơi lệ, sóng mũi còn có chút cay. Hắn đang tự hỏi từ bao giờ mà Vegas hắn lại trở thành người như vậy. Không níu giữ, không lôi kéo. Hắn cứ mặc cậu đi thế sao?

Không!

Đây mới là câu trả lời.

Pete sau khi ra khỏi nhà thì lại không biết đi đâu, thế là một thân gục xuống mà khóc, chóng vánh trong lòng làm cậu không kìm nén được nữa. Khóc thật to, khóc đến khi không khóc được nữa liền đứng lên, lau nước mắt, rồi đi thẳng đến quán mì mà gọi một bát thật ngon. Buồn thì cũng phải ăn, buồn thì cũng phải sống. Chỉ là mì này sao nay vị lại lạ đến thế.

" Mì kiểu gì thế, tôi đâu có thất tình đâu. Chủ quán.."

Nghe tiếng gọi, một cậu con trai chạy nhanh ra chỗ cậu. Pete lau miệng xong liền nhìn cậu ấy. Bốn mắt đối diện nhau.

" Quý khách muốn kêu thêm gì sao ạ"

" À không..chỉ là mì này có vẻ hơi mặn..tôi muốn đổi mì được không?"

" À dạ thật sự xin lỗi quý khách, tôi sẽ làm ngay một bát mì mới ngay đây ạ, vui lòng đợi một lát"

Bát mì được mang vào trong, Pete nhìn theo cậu rồi ánh mắt dừng lại trên chiếc túi nhỏ đựng chìa khóa rơi trên sàn. Cậu đi tới nhặt nó lên, chắc là của ai đó làm rơi. Mang tới quầy thanh toán liền gửi đó, nếu người làm mất có quay lại thì cũng sẽ tìm được. Cậu trở lại bàn đợi mì đến, phục vụ mang mì ra cho cậu. Ưm lần này đúng vị rồi. Ăn một lèo hết bát mì rồi dong bước trên đường lớn. Không khí mát mẻ khiến cậu thấy khá thoải mái. Đứng trên cầu mà hít một hơi sâu, đem không khí nuốt đầy vào bụng.

" Cậu đi nhanh quá, tôi chạy theo muốn đứt hơi đó"

Cái vỗ vai làm cậu giật mình quay lại, là cậu nhân viên quán mì, dơ lên trước mặt cậu sợi dây lắc tay.. Pete nhìn cổ tay rồi nhìn sợi dây, vui vẻ nhận lại rồi rối rít cảm ơn.

" Xin lỗi đã làm phiền cậu chạy tới đây nhé"

" Không sao, không sao..lần sau cậu gắn chặt một chút là được, kẻo lại tuột"

" Tôi biết rồi"

Hai người cùng đứng nói chuyện với nhau một lát thì có chiếc xe dừng lại bên cạnh. Hắn bước xuống xe, không nói chẳng rằng cứ thế mà lại kéo cậu lên xe mặc cho cậu từ chối.

" Này anh là ai, sao lại kéo cậu ấy như thế?"

Hắn liếc nhìn cậu ấy rồi nhìn Pete.

" Em không giới thiệu tôi với cậu ta sao? Tôi là chồng của em ấy, đủ chi tiết để cậu nắm bắt chưa?"

" Ch-chồng sao? Thành thật xin lỗi"

Cậu nhân viên cúi đầu rồi bỏ đi, Pete hét gọi không được liền vùng vằng hất tay hắn ra.

" Pete.. Pete đợi đã.."

" Anh muốn cái gì, tôi nói rồi, tôi không kết hôn với anh, anh tai trâu hay sao mà nghe không hiểu"

" Pete..thiệp cũng gửi rồi, bàn cũng đặt rồi, em không muốn cũng phải đến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro