Chương 4: Chỉ năm phút thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete nhìn phong cảnh ngoài cửa xe lướt qua trước mắt, ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại bắt đầu có những tính toán nhỏ.

Cậu sẽ không bỏ trốn. Ít nhất ở thời điểm này, cậu không có cách nào chạy thoát được.

Vegas vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, chiếc bông tai trên người cậu rất có thể là máy theo dõi. Pete cần phải tìm ra cách loại bỏ chiếc bông tai này... Còn có, hình xăm chết tiệt trên cổ tay.

Đôi mắt lạnh lùng của Pete lướt qua cổ tay: thật muốn xóa nó đi.

Cậu chưa bao giờ là người dễ chọc vào.

Vị trí vệ sĩ trưởng của Chính gia, là một tay Pete giành lấy.

Năm đó, những kẻ xấu trên đảo ra sức bóc lột dân làng, thậm chí còn đụng đến ông bà cậu. Pete bất chấp sự ngăn cản của mọi người, tay không lao lên đánh nhau với bọn chúng. Chàng trai với thân hình gầy gò vì muốn bảo vệ gia đình mà bộc phát sức mạnh của bản thân.

Nhất thời lũ xấu xa đó không biết phải làm gì.

"Các người đang làm cái gì vậy?" Một giọng nói trầm thấp hét lên.

Đó là lần đầu tiên Pete nhìn thấy Chan trong bộ đồng phục, phía sau anh là chủ nhân mới của hòn đảo, Khun Korn.

Kẻ xấu đó liền vội vã đổ hết trách nhiệm lên người Pete, nhưng không ngờ rằng, Pete nào phải loại nhát gan.

Ngay trước mặt Khun Korn, cậu tố cáo những kẻ này: "Khun Korn! Hắn ta ăn chặn không ít tổ yến, còn ra tay đánh người khác. Đây là phẩm chất mà thuộc hạ của Ngài nên có sao?"

Ông Korn tháo kính râm xuống, cẩn thận quan sát chàng trai trước mặt.

Sự im lặng bao trùm, kẻ xấu cho rằng Khun Korn sẽ không tin lời Pete. Dù sao hắn ta làm việc vất vả cho ông chủ nhiều năm như vậy, lấy đi một ít tổ yến cũng đâu phải tội gì lớn!

"Chan, giải quyết tên này." Korn thản nhiên nói.

Chan gật đầu, sau đó cùng hai người vệ sĩ mang tên kia đi.

"Tha mạng! Tha mạng! Khun Korn! Tôi không dám... không dám nữa!!" Tiếng thét chói tai của hắn ta dần biến mất.

Pete nhìn thẳng vào ông Korn với ánh mắt kiên quyết, như thể cậu đang mang một bụng uất ức cần kêu oan.

Ông Korn nhìn quanh bốn phía, thấy dân làng tụ tập quay quần với nhau, có vẻ như họ rất sợ ông. Chỉ có duy nhất Pete khác với đám người, hai tay buông lỏng bên người, nắm chặt thành quyền: "Cậu trai, có chuyện gì muốn nói với ta à?"

"Khun Korn, tôi biết Ngài đối xử với dân làng rất tốt, tuyệt đối không dung túng cho họ bóc lột chúng tôi." Pete ba hoa nói vài lời liền giải trừ cảnh giác của dân làng đối với Khun Korn, "Ngài bình thường không có mặt trên đảo, Trời cao hoàng đế xa*, hẳn là hắn ta không nghe theo lời Ngài, tự ý làm xằng làm bậy."

(Ý là Ngài Korn ở xa, hiếm khi có ở trên đảo nên không thể quản được tên người xấu kia.)

"Cậu có đề xuất gì hay không?" Ông Korn đeo lại kính râm, dưới lớp kính tường tận suy xét Pete.

"Ông của tôi là thôn trưởng, theo lý nên bắt đầu từ ông mà lên kế hoạch tổng thể. Thôn dân tin phục, chúng tôi chắc chắn sẽ không trục lợi từ Ngài.

Khóe miệng ông Korn hơi nâng lên: "Tại sao tôi phải tin cậu? Tin tưởng ông cậu?"

Lúc này, Chan đã phủi phủi tay tiến đến, Pete liếc nhìn huy hiệu trên bộ đồng phục anh: "Tôi sẽ làm con tin của Ngài."

Mọi người khiếp sợ.

"Ngài tính toán cho ông tôi, tôi cùng Ngài đến thành phố, trở thành vệ sĩ của Ngài." Pete nói.

Lần này đến lượt Chan mở miệng: "Cậu nhóc, làm vệ sĩ đâu phải chuyện dễ?"

Korn giơ tay ngăn cản lời khuyên ngăn của Chan: "Tôi chấp nhận lời đề nghị của cậu. Nếu trong vòng ba năm, cậu có thể trở thành vệ sĩ trưởng của Chính gia... tôi sẽ tăng lợi nhuận của hòn đảo lên 30% vô điều kiện, thế nào?"

Dân làng nghe vậy liền trợn tròn hai mắt. 30% lận đó, chất lượng cuộc sống về sau của họ sẽ tăng lên bao nhiêu lần chứ!

Pete cười yếu ớt, cậu biết người như Khun Korn sẽ không chấp nhận một vụ làm ăn lỗ vốn: "Nếu tôi thất bại thì sao?"

"Giảm 10%." Ông Korn mở lòng từ bi nói.

Dù sao trên đảo cũng không còn gì để mất, để dân làng có thể tiến hành thu hoạch tổ yến một cách yên ổn, Pete không tìm được lý do từ chối: "Được thôi."

Cứ như vậy, Pete theo ông Korn về nhà chính ở Băng Cốc, bắt đầu cuộc sống huấn luyện.

Một ngày nọ, ông Korn và Chan đứng ở ban công xem các vệ sĩ huấn luyện, Pete một lần lại một lần bị quật ngã xuống mặt đất, nhưng hết lần này đến lần khác cậu đều đứng lên. Sự kiên định trong ánh mắt không hề suy giảm.

"Khun Korn, tại sao lúc đầu Ngài lại đưa ra điều kiện lỗ vốn như vậy?" Chan khó hiểu.

Ông Korn nhấp một ngụm cà phê: "Tiềm lực ẩn giấu cần phải được kích thích. Tổ yến cũng không tốn nhiều tiền, cho bọn họ 30% cũng không sao."

"Ngài chắc chắn rằng cậu ấy có thể trở thành vệ sĩ trưởng?" Chan lại nhìn về phía Pete lần nữa đang đứng dậy. Lần này cậu không trốn tránh nữa, một quyền đánh thẳng vào mặt đối thủ.

Như thể người trước đó ít phút vừa bị hất xuống mặt đất như một con búp bê không phải cậu. Một đấm rồi một đấm, động tác mạnh mẽ mà dứt khoát, khiến đối thủ giơ tay đầu hàng sau chỉ sau bốn cú đấm.

"Bắt nạt người mới, vui lắm đúng không?" Pete lạnh lùng nhìn người đàn ông nằm trên mặt đất, quét mắt nhìn tất cả vệ sĩ có mặt tại đó. Cậu rê lưỡi trong khoang miệng, nhổ ra một ngụm máu: "Ai lên tiếp theo?"

"Chắc là vậy đi?" Korn mỉm cười, "Tôi rất mong chờ."

Liền sau đó, tất cả mọi người đều biết Pete là một con chó điên, không ai còn dám xem thường chàng trai xuất thân từ hòn đảo nhỏ này.

Pete dành hai năm liếm máu trên đầu lưỡi dao, chiến đấu từ đối thủ này đến đối thủ khác, trở thành vệ sĩ trưởng trẻ tuổi nhất Chính gia.

Pete, người thường ngày vẫn luôn tươi cười như mặt trời nhỏ, trong lòng biết rõ, cái gì trắng đen phân biệt, chỉ là lừa người.

Cậu chính là màu xám, thế giới này cũng là một màu xám bao trùm.

Muốn sống, chỉ có thể nắm chặt vận mệnh của bản thân trong tay, mặc cho máu tươi đầm đìa cũng không buông ra, đây mới là vương đạo*.

(*Con đường mà vua phải đi, ý là nếu muốn sống thì chỉ có con đường này thôi.)

"Khun Pete." Giọng tài xế khiến Pete hoàn hồn, "Chúng ta đến Chính gia rồi ạ."

Pete không nói một lời mà xuống xe, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người bước vào cửa lớn.

"Pete!" Arm và Pol lập tức vọt đến, muốn tám chuyện cùng cậu, nhưng ngay khi nhìn thấy vẻ mặt của Pete, lập tức thu lại những lời đùa giỡn.

"Arm, đi theo tao."

Arm theo sau Pete tiến vào kho vũ khí. Chính gia chưa xóa cơ sở dữ liệu vân tay, chứng tỏ họ vẫn chưa từ bỏ cậu.

Pete lấy ra một mảnh giấy rồi nhanh chóng viết lên đó, miệng lại nói: "Gần đây thế nào?"

Lật ngược tờ giấy, Arm nhìn thấy dòng chữ viết nguệch ngoạc: Có thể đang bị nghe trộm, chú ý nói chuyện.

Arm lập tức hiểu ra: "Rất tốt. Mỗi ngày đều xem phim máu chó. Mày thì sao? Có chuyện gì không?"

Pete ngoài miệng tùy tiện trả lời, ngón tay chỉ vào chiếc bông tai xanh lam của mình. Arm cũng không ngừng tiếp lời, một bên bắt đầu kiểm tra thiết bị trên tai Pete.

"Vậy Khun Vegas thật sự là Tattoo của mày hả?" Arm cầm dụng cụ kiểm tra đo lường, miệng vẫn là không nhịn được mà nhiều chuyện.

Pete trợn mắt: "Ừm."

Dụng cụ lóe lên màu xanh, Arm thở phào nhẹ nhõm: "Chỉ là máy định vị, không có nghe lén."

"Có thể mở khóa không?" Pete hỏi.

Arm cẩn thận xem xét: "Có vẻ như là hàng thiết kế riêng, cần phải có chìa khóa đặc thù, tao không mở được."

"Nếu không có chìa khóa thì sao?" Ngón tay Pete gõ nhanh trên bàn, trong đầu dần vẽ ra một kế hoạch.

Arm nuốt nước bọt: "Cắt một cái lỗ, rồi tháo nó xuống."

"Cảm ơn mày." Pete nhanh chóng đứng dậy, đột nhiên dừng lại: "Khun Nủ có biết tao về không?"

"Vẫn chưa biết."

"Nói mọi người đừng nói cho cậu chủ, tao đến một chút rồi sẽ lặng lẽ rời đi." Pete dặn dò xong liền bước về hướng phòng làm việc của Kinn.

Cốc cốc cốc.

"Khun Kinn." Pete cung kính cúi đầu.

Kinn thoáng nhìn qua chiếc bông tai màu xanh lam của Pete: "Tattoo của Vegas... Phương thức thể hiện sự chiếm hữu này, trần tục quá rồi đấy?"

Kim cương xanh: Chân thành cùng trung thành, là những điều đáng mơ ước cho một mối quan hệ sắp bước sang một trang mới.

Pete sờ sờ chiếc bông tai: "Đối với tôi nó không có ý nghĩa gì."

"Trở lại không tìm Tankhun, tại sao lại tới tìm tao?"

"Cậu không xóa bỏ dấu vân tay của tôi." Pete cười yếu ớt, "Có nghĩa tôi đối với Chính gia vẫn còn giá trị."

Kinn đan hai tay, nâng cằm lên ra hiệu Pete tiếp tục nói.

"Khun Kinn, tôi muốn cùng cậu thỏa thuận."

Nghe vậy, Kinn nở một nụ cười mãn nguyện: "Không hổ là vệ sĩ trưởng lợi hại nhất của chúng ta."

...

Pete trở về Thứ gia vào buổi xế chiều, vừa mới tiến vào phòng ngủ, đã nhìn thấy Vegas sắc mặt âm trầm ngồi trên sô pha: "Tôi chờ em rất lâu."

"Anh không có điện thoại hả? Không biết đường gọi cho tôi à?" Pete trực tiếp trả lời, kiểm tra điện thoại của mình xem có bỏ lỡ cuộc gọi nào hay không.

Vegas ngẩng đầu: "Tôi đang cho em không gian tự do."

Pete nhíu mày: "Cho tôi không gian, thì đừng hỏi tôi vì sao lại bắt anh chờ đợi. Đừng có dùng chút mánh khóe này thao túng tình cảm của tôi."

Vegas ngẩn người. Hắn thật sự không nhận ra hắn đang thao túng về mặt tình cảm. Với những kẻ gặp dịp thì chơi trước đây, chỉ cần hắn nói như vậy, bọn họ đều sẽ mềm lòng cầu xin hắn tha thứ.

Trực tiếp xé toạc lớp mặt nạ của hắn, Pete là người đầu tiên.

Quả nhiên là Tattoo của hắn.

Có lẽ, ở trước mặt cậu... Hắn không cần phải ngụy trang?

Pete không quan tâm Vegas nghĩ gì, đầu óc quanh quẩn về kế hoạch của mình. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thấy có chút sơ hở nào.

Khi đó, chính là lúc thực hiện kế hoạch.

Trong lúc Pete thất thần, Vegas đã tiến đến và ôm chặt cậu. Pete muốn giãy dụa, nhưng Vegas lại dụi đầu vào cổ áo của cậu: "Năm phút thôi."

Chỉ năm phút, hãy giả vờ như em không chán ghét tôi.

Như thể chúng ta thực sự yêu nhau.


___________

Up nhiều vậy mấy chị có thấy điềm hong=)))) đúng đó, toi sủi đây.

 Hếccc bận gặp lại nhaaa. Mãi iuuu😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro