Chương 6: Is that too much to ask for?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bài hát do tác giả đề cử.

___________

Pete cảm nhận được sau khi trở về từ sòng bạc, thái độ của Vegas đối với cậu đã có một chút thay đổi.

Giống như... Pete được cho phép nhìn thấy thất tình lục dục* của Vegas.

*Bao gồm: hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục.

Pete như thức tỉnh con mắt thứ ba, có thể nắm bắt những biểu tình của Vegas, dù là nhỏ nhất.

Tỉ như khi công việc của Vegas không suôn sẻ, hắn sẽ bày ra vẻ mặt vô cảm.

Nhưng thực ra, khóe miệng của hắn sẽ hơi nhếch lên, trong mắt hiện lên tia sát ý.

Chắc chắn rằng ai đó sẽ phải gặp xui xẻo.

Hoặc rõ ràng là đang tươi cười đối mặt với đối tác kinh doanh, nhưng Pete lại có thể cảm nhận được sự nóng nảy và thiếu kiên nhẫn mà Vegas che dấu.

Cũng có thể là lúc ôm cậu, cơn giận dữ trong người hắn nháy mắt sẽ biến mất không dấu vết.

Pete có chút hoang mang, hắn yểm lên người cậu ma pháp gì có đúng không? Cậu cảm thấy mình có chút lạ thường.

Vào ban đêm, Pete lần nữa bị Vegas ôm vào trong ngực, đã đến nước này, cậu cũng không muốn phản kháng nữa.

Cho dù cậu có mắng chửi hay đẩy hắn ra như thế nào, Vegas vẫn dính chặt trên người cậu.

Thôi thì tiết kiệm sức để ngủ còn hơn.

Nhiệt độ ấm áp của Vegas cách lớp đồ ngủ truyền đến lưng cậu. Hắn đưa chóp mũi hắn lại gần Pete, vùi vào cổ và vai, ngửi lấy mùi hương thuộc về cậu.

Hơi thở ấm áp thoáng qua, trong lòng cậu ngứa ngáy.

Ọc ọc ọc.

Pete xấu hổ cắn cắn môi, cái bụng này kêu thật không đúng lúc.

Nhưng cũng không trách được, khẩu phần ăn ở Thứ gia đều chia theo phần nhỏ kiểu Phương Tây, đối với người vận động cường độ mạnh như cậu, đúng thật là chỉ đủ nhét răng.

"Đói bụng sao?" Người phía sau còn tỉnh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng Pete.

Pete đẩy tay hắn, xoay người trừng mắt: "Anh biết đồ ăn nhà mình như thế nào rồi mà còn hỏi sao? Ít muốn chết!"

Vegas bật cười, hóa ra cậu sợ đói.

"Vậy tôi nấu cho em một tô mì nhé." Vegas xốc chăn lên, bước xuống giường.

"Mì?" Pete nghĩ mình lãng tai tới nơi rồi, ở ngôi nhà mà thức ăn hoàn toàn theo phong cách châu Âu này, thế mà lại có mì?

Cậu liền nhảy xuống giường, đi theo Vegas.

Vegas đi vào phòng bếp, quay đầu nói với Pete: "Em ngồi xuống trước đi, để tôi nấu."

Pete theo lời hắn ngồi ở chiếc ghế cao ở quầy bar, quan sát Vegas mở gói mì Mama vị tomyum, cho vào trong bát rồi đổ nước nóng.

"Nhiều nước rồi!" Pete đau lòng nhiều chút cho gói mì mama của cậu!

Tay Vegas run lên, nước nóng đổ vào mu bàn tay: "Shh."

"Không biết nấu thì cứ nói." Pete biết mà, người được nuông chiều mà lớn như Vegas sao lại biết cách nấu mì gói được chứ.

Pete nhảy xuống ghế, nắm tay hắn đưa đến dưới vòi nước đang chảy.

Sau đó xoay người cầm bát mì, cẩn thận đổ đi nước thừa, xé gói gia vị cho vào rồi đậy lại bằng một chiếc đĩa.

Hoàn thành xong một loạt hành động, Pete mới để ý rằng ngoài tiếng nước chảy ra thì không gian cực kì im lặng.

Vegas mỉm cười, đáy mắt ẩn chứa một tia cảm xúc không thể giải thích: "Mì gói quan trọng hơn tôi sao?"

Pete không rảnh cùng hắn nói nhảm, đóng vòi nước lại. Cậu kéo tay hắn rồi nhìn kỹ vết thương trên mu bàn tay, thở dài nói: "Ow, vết thương nhỏ thôi mà."

Mắc ói, bị phỏng có chút xíu, giả vờ cái gì!

Pete đứng gần quầy bar húp mì, Vegas ở bên cạnh, từ đầu tới cuối ánh mắt đều đặt trên người cậu.

Nhìn đến mức da đầu Pete run lên, cậu gắp một đũa đưa đến miệng Vegas: "Cho đấy."

Vegas ngơ ngác nhìn Pete, hơi nóng từ đũa mì phả vào mặt hắn.

"Không phải muốn ăn hả?" Pete nghiêng đầu nói. Nể tình anh chia sẻ cho tôi gói mì, mời anh ăn một miếng mà còn không bằng lòng sao?

"Ăn." Vegas nhìn Pete, cầm tay cậu, cho mì vào miệng.

Pete cười: "Ngon lắm đúng không?"

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng động.

Vegas nhanh chóng kéo Pete ngồi xuống nấp dưới quầy bar, tô mì trong tay cậu suýt nữa tràn ra, may mà cậu kịp ổn định hai tay.

Hai vệ sĩ đi tuần ngang qua nhà bếp thấy không có gì bất thường liền báo cáo vài câu qua bộ đàm rồi bỏ đi mất.

Hai người ngồi cạnh nhau dưới quầy bar.

Khoảnh khắc hai mắt chạm mắt nhau, Pete nhịn không được cười ra tiếng, Vegas cũng theo cậu nở một nụ cười. Chính hắn cũng cảm thấy tình huống này thật vô lý.

Pete cười hỏi: "Đây có phải là nhà anh không vậy? Ăn một bữa khuya cũng không được sao?"

Vegas đáp: "Ảnh hưởng hình tượng."

Pete phút chốc không nói nên lời. Không ngờ cậu cả Thứ gia đến người thường cũng không bằng, một bữa ăn khuya cũng không có quyền?

Vegas giải thích thêm: "Trước mặt mọi người, tôi là Khun Vegas, không phải Vegas."

Một khi bị cấp dưới nhìn thấy hắn không khác gì họ, hình tượng mà hắn cất công xây dựng sẽ sụp đổ, và cha sẽ càng thất vọng về hắn hơn.

Điểm này, Pete có thể hiểu được.

Đeo mặt nạ để sống, cái cảm giác bí bách khó thở này thật sự rất khó chịu.

Là vệ sĩ trưởng của Chính gia, cậu mỗi giây mỗi phút đều phải cảnh giác, mạnh mẽ quyết đoán.

Nhưng nếu thường ngày vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đó, sẽ không có cách nào hòa nhập với cuộc sống của cấp dưới, không thể khiến bọn họ hoàn toàn tin phục vào cậu.

Cho nên Pete lựa chọn đeo mặt nạ, thường ngày mang lên mình một nụ cười tỏa nắng, giảm bớt sự xa cách với những vệ sĩ khác.

Nhưng sâu thẳm trong tim cậu vẫn là một màu xám, trước mặt luôn chung thủy một màu đỏ tươi của máu.

Ai mới thật sự là Pete, nhiều khi cậu cũng bị nhầm lẫn. Thế nên mỗi khi màn đêm buông xuống, Pete sẽ đứng trước gương, nhìn vào bản thân và cố gắng tìm kiếm chính mình.

Pete nhìn vào nụ cười bất lực của Vegas, nghiêm túc nói: "Vegas chỉ cần nhớ Vegas là ai."

Vegas nghe vậy, thu lại nụ cười, nhìn vào ánh mắt chân thành của Pete.

"Vậy nếu tôi muốn em nhớ về một Vegas chân chính thì sao?"

Vegas không biết từ bao giờ dựa gần vào cậu, một mùi hương gỗ xâm chiếm toàn thân Pete: "Is that too much to ask for?"

"Yêu cầu này có quá đáng không?"

Đôi mắt sâu thẳm của Vegas như một hố đen bất tận kéo Pete chìm sâu vào, cậu mấp máy môi, muốn nói gì đó.

Trước khi khả năng ngôn ngữ của Pete hoạt động, Vegas đã ôm Pete vào lòng, gấp gáp kéo cậu vào một nụ hôn.

Hắn thuần thục cắn vào môi dưới Pete, khiến cậu ăn đau mà hé miệng, chiếc lưỡi nóng bỏng lập tức luồn vào khoang miệng, đoạt lấy hơi thở của Pete.

Pete lên xuống theo tiết tấu của Vegas, đắm chìm trong vòng xoáy dục vọng.

Người đàn ông này thực sự hôn rất giỏi.

Nụ hôn của Vegas đôi khi êm đềm mà kiềm chế, khi thì bá đạo và độc chiếm. Như thể hắn đang do dự, không biết dùng bộ mặt nào để đối diện với Pete.

Bàn tay đặt sau gáy Pete dần buông lỏng khi hắn nhận ra cậu sẽ không phản kháng. Lực trên cánh môi cũng dịu đi, nhẹ nhàng mút mát.

Hình xăm trên cổ tay cùng xương quai xanh phát ra cảm giác tê dại, cơ thể hai người bất giác run lên.

Vượt quá giới hạn rồi. Pete tỉnh táo lại và suy nghĩ.

Sau đó cậu khó khăn nghiêng đầu, khiến môi Vegas rơi trên má mình. Pete thở hổn hển, cầm chiếc tô đưa cho Vegas: "Anh rửa đi, tôi đi ngủ trước."

Cậu không nhìn lại, lao nhanh vào phòng.

Vegas ngồi trên sàn ở phòng bếp, ngón tay chạm nhẹ lên môi, lộ ra một nụ cười hạnh phúc.

Mà Pete, lúc này đang tự nhìn mình trong gương, mặc kệ là đôi môi sưng đỏ hay trái tim đang loạn nhịp của mình, phủ nhận đó không phải là cậu.

"Chỉ là do ảnh hưởng của Tattoo mà thôi... Không phải là vấn đề gì lớn."

Hai tay khẽ run lên, như rằng chính nó cũng không tin tưởng chủ nhân của mình.

Ngày hôm sau.

"Khun Pete, Chính gia có người tìm cậu." Một vệ sĩ đến thông báo khi cậu đang ở phòng tập.

Pete ổn định bao cát vẫn đang đong đưa, giơ tay lau mồ hôi: "Chính gia?"

Chính gia sao lại đột nhiên cho người đến Thứ gia tìm cậu?

"Là một vệ sĩ tên Arm."

Pete gật đầu: "Đưa đến đây gặp tôi."

Arm nhanh chóng xuất hiện ở cửa, vẻ mặt trêu chọc: "Chào nha, Khun Pete."

"Nói câu nữa tao cho ăn đấm liền." Pete giơ hai tay còn đang đeo găng tay bảo hộ lên, "Cơn gió nào thổi mày đến đây vậy, mày biết rõ mày không thể tùy tiện đến Thứ gia mà."

Arm liền trở nên nghiêm túc: "Cậu Tankhun rất nhớ mày, nên kêu tao đem đồ đến."

Trong cái túi to là một số đồ dùng cá nhân của Pete lúc còn ở Chính gia, còn có một lọ kẹo.

Pete nhíu mày: "Tankhun đưa?"

Arm gật đầu: "Khun Kinn nói mày thích ăn."

Chỉ một câu, trong lòng Pete liền hiểu. Mặt không đỏ tim không run nhận lấy lọ kẹo: "Cảm ơn cậu ấy giúp tao."

Arm cũng không nhiều lời, quay người rời đi.

Pete lấy lọ kẹo ra, nhìn thật kĩ, quả nhiên ở bảng thành phần phát hiện một số phông chữ khác biệt.

Soon.

Tay cậu siết chặt lọ kẹo, đây là gợi ý từ Kinn.

Giao dịch của họ đang từng bước được tiến hành.

Lúc này, trong đầu Pete đột nhiên hiện lên nụ hôn nóng bỏng tối hôm qua, lồng ngực chợt khó thở.

Nhưng hình xăm trên cổ tay lại xé toạc sự tỉnh táo trong đầu cậu.

Làm như vậy, liệu có đúng không?  


_____________

👀👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro