Chương 7: Guess we′ll have to see.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát do tác giả đề cử.

_______________

Ánh nắng ban mai xuyên qua khe hở trên rèm, chiếu vào mặt Vegas.

Vừa mở mắt, hắn đã vô thức nhìn về phía bên cạnh, thấy Pete đang cuộn mình trong chiếc chăn bông, đôi môi hơi mím, lông mày khẽ chau lại.

Vegas không nhịn được mà vươn tay xoa nhẹ lên đó.

Pete mơ màng: "Đừng phiền tôi."

"Suỵt. Em ngủ đi, tôi không làm phiền nữa." Vegas cười khẽ.

Nhưng khi nghĩ đến lịch làm việc ngày hôm nay, nụ cười hắn dần biến mất.

Hàng tháng vào ngày ngày, hắn phải đến Chính gia để báo cáo công việc.

Vegas đứng dậy tắm rửa rồi thay đổi một bộ quần áo tối màu.

Trước khi đi, hắn hôn nhẹ lên trán Pete: "Tôi sẽ về sớm."

Pete vô thức xoay người tiếp tục ngủ say.

Cho đến khi Vegas bước ra khỏi phòng ngủ, cánh cửa khép lại.

Pete mới mở mắt ra, trên trán còn lưu lại độ ấm của Vegas.

Cậu đưa tay chạm nhẹ lên trán, như tảng đá ném xuống mặt hồ yên ả, nội tâm Pete lúc này nổi lên một gợn sóng.

Vegas đối xử với Pete như thể cậu là người duy nhất.

Duy nhất...

Cả người Pete đột nhiên lạnh run, thầm nghĩ: Nếu không phải vì Tattoo, hắn một cái liếc mắt cũng không thèm cho cậu.

Tất cả chỉ là giả dối.

...

Mỗi khi đến Chính gia, nhìn thấy huy hiệu tượng trưng cho địa vị ở cửa, cảm xúc của Vegas đều rất phức tạp.

Sự thù địch của Vegas đối với Chính gia không phải là điều hắn muốn, mọi thứ đều xuất phát từ sự áp đặt của cha lên người hắn.

Bao gồm cả lúc so sánh sự chênh lệch khi hắn cạnh tranh với Kinn.

Tất cả đè nặng lên đôi vai Vegas.

Nên hận ai bây giờ? Cha hắn hay Chính gia? Hắn lựa chọn vế sau.

Nhưng đổi lấy không phải sự xem trọng của cha, mà là càng nhiều sự khinh thường.

Vegas nghĩ rằng mình đã sớm quen với điều này, nhưng mỗi khi ánh mắt ghét bỏ của cha rơi trên người, cảm giác như ngàn dao cứa vào tim khi đó, chưa từng vơi bớt.

"Vegas, nghe nói con đã cắt đứt hợp tác với Wayn, có chuyện gì vậy?" Khun Korn nhìn tài liệu, nhíu mày hỏi.

Vegas gật đầu: "Hắn ta năm lần bảy lượt dẫn người gây rối ở sòng bạc, phá hủy lòng tin đôi bên. Cắt đứt hợp tác, đã là cho hắn mặt mũi lắm rồi."

Korn nghe xong chỉ gật đầu, không bình luận quá nhiều.

Thay vào đó, Kinn lại chế nhạo hắn: "Chặt đứt quan hệ với Wayn, nguồn thu của các người giảm đi không ít nhỉ?"

Vegas nâng mắt, đôi tay dưới gầm bàn nắm chặt: "Lùi một bước tiến ba bước, nếu không ngăn ngừa những rắc rối tiềm ẩn, tương lai sẽ nhận hậu quả nghiêm trọng hơn."

"Nếu mày cần giới thiệu đường dây, cứ việc mở miệng." Kinn cười khẩy, "Tao có nhiều mối lắm."

"Không cần." Vegas cắn chặt răng, miễn cưỡng cười.

Khóe mắt lại bắt gặp ánh nhìn coi thường từ cha mình, vết thương trong lòng vẫn chưa lành, giờ càng thêm đầm đìa rỉ máu.

Cuối cuộc họp, Thứ gia lần nữa bị Kinn châm chọc một phen.

Trên mặt Kan duy trì nụ cười khôn khéo, nhưng tay không ngừng xoay xoay chiếc nhẫn, đủ để thấy ông ta tức giận đến mức nào.

Hai cha con Thứ gia mới bước chân khỏi phòng họp, liền thấy Kinn và Porsche dính chặt lấy nhau.

Vegas nhìn thoáng qua hình xăm viên đạn sau gáy Kinn, nó không còn là một màu đen tuyền nữa, trên đó khắc một dòng chữ viết nối liền màu đỏ: Porsche.

Một lòng một dạ, họ đã hoàn toàn chấp nhận đối phương.

Nghĩ đến việc bây giờ Pete vẫn còn né tránh mình, Vegas chỉ có thể cười tự giễu.

Trong suốt quãng đường về nhà, đầu óc Vegas như bị sương mù bao vây.

Hâm mộ, ghen tị, oán hận... Hắn không thể phân biệt được.

Suy nghĩ của hắn bay xa đến mức khi bị cha tát vào mặt, Vegas không hề cảm thấy đau đớn.

"Đồ ăn hại! Mày hủy đơn hàng với Wayn mà không nghĩ đến hậu quả sao! Bị Chính gia cười vào mặt, mày giỏi lắm!" Kan tức giận hét lên.

Hắn đứng đó, đem máu trong miệng nuốt vào.

"Mày đến cả việc Tattoo của mình cũng làm không xong, đúng là vô dụng! Mày xem Kinn đi, nó được người ta chấp nhận rồi, mày ở đây vẫn còn bị đánh!"

Roi da quất trước ngực, một trận đau rát lan ra toàn thân.

"Kan..." Giọng nói nũng nịu của người phụ nữ vang lên từ phía sau, "Anh nói muốn đi mua sắm với em cơ mà."

Khun Kan nhìn đồng hồ, sau đó ném mạnh cây roi vào người Vegas, ôm người phụ nữ quay người bước đi.

Nok đến gần: "Khun Vegas."

"Giữ nó đi." Vegas đưa roi cho Nok, lau máu trên miệng, "Không chừng lần sau ông ấy còn dùng."

Vegas mang theo tâm hồn tà tạ và cơ thể bầm dập, trở về căn phòng ngủ duy nhất có thể đem lại cho hắn ấm áp.

Pete ngồi trên sô pha, trên bàn là một hộp thuốc.

"Lại đây." Pete thản nhiên nói.

Vegas không chần chừ đi về phía cậu.

Pete thuần thục lấy một lọ thuốc giảm sưng, nhẹ nhàng bôi lên gương mặt hơi sưng đỏ của Vegas: "Đau không?"

Không đau.

Thường thì Vegas sẽ trả lời như vậy.

Nhưng hắn thực sự mệt mỏi rồi, không muốn giả vờ nữa. Đôi môi mỏng hơi mở ra: "Đau."

Pete mím môi, động tác trên tay càng nhẹ hơn.

Cậu lúc nãy rời phòng muốn đến phòng tập rèn luyện, mới bước đến cầu thang liền nghe thấy những lời mắng chửi kia, còn có tiếng roi.

Nếu không phải Nok cản lại, có lẽ Pete đã trực tiếp lao lên đánh chết Kan.

Ông ta đang nói cái quái gì với con mình vậy!

Khiến cậu đau lòng hơn cả, là dường như ngôn ngữ cơ thể của Vegas đã trở nên quen thuộc với những loại đòn roi này.

Không phản kháng, không chống lại, toàn hoàn chấp nhận, để rồi từng bước rơi vào vực thẳm mà cha hắn tạo ra.

"Còn ở đâu nữa?" Pete nhỏ giọng nói.

Vegas cởi cúc áo, để lộ một vết đỏ chót kéo dài từ vai trái đến phần bụng phải, một phần vết thương dừng ở hình xăm chìa khóa, như bị nhuốm đầy máu.

Lồng ngực như bị một tảng đá đè lên, Pete thở dài một hơi, bắt đầu bôi thuốc mỡ.

Cảm giác tê dại quen thuộc chạy dọc cơ thể hai người.

Vegas nói: "Em có biết hôm nay ở Chính gia tôi đã thấy gì không?"

"Thấy gì?" Pete chăm chú bôi thuốc cho hắn.

Vegas đột nhiên nắm lấy hình xăm ở cổ tay cậu, đôi mắt đỏ hoe, ẩn chứa sự ghen ghét: "Trên hình xăm của Kinn, có tên của Porsche."

Pete muốn thoát ra, lại bị sức mạnh của Vegas làm cho sợ hãi.

Lực tay của hắn vẫn luôn lớn như vậy sao?

"Em nói đi, khi nào thì trên người em mới có tên của tôi?" Vegas gắt gao nhìn cậu.

Pete liền hiểu ra ý của Vegas.

Nhưng phát triển theo hướng này, thì không được.

Nhớ lại nụ hôn đêm đó, Pete luôn cảm thấy có cái gì đó sắp vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình, dòng điện trên cổ tay khiến cậu hoảng hốt: "Buông ra."

"Không phải đã hôn rồi sao? Giả vờ rụt rè làm gì?" Vegas nắm chặt tay cậu, đưa mặt đến gần, khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau vài centimet.

"Tôi nhớ, em trước đây đã có một vài bạn giường."

Tưởng tượng Pete từng ở dưới thân người khác, Vegas ghen tị đến phát điên.

Tại sao người khác có thể, hắn lại không thể?

"Bạn giường là bạn giường! Anh là..." Pete không nói tiếp nữa.

"Tôi là gì?" Vegas cúi người gần hơn, "Sao không tiếp tục?"

Cảm giác tê dại trở nên mạnh mẽ hơn, nhiệt độ trong phòng dường như tăng thêm vài độ, mồ hôi trên trán thi nhau túa ra.

"Vegas, anh buông tay cho tôi." Pete cắn răng, tay kia nắm lại thành quyền, sẵn sàng ra đòn.

"Sợ rồi?" Giọng Vegas khàn đi, "Em sợ rằng sẽ yêu tattoo của mình sao?"

"Không phải! Tôi chỉ là..." Pete nghẹn lời.

"Vậy thì không có lý do gì để em không cho tôi đè." Môi Vegas nhấm nháp viên kim cương xanh trên vành tai Pete.

Nghe vậy, Pete lập tức nổi giận. Giúp anh bôi thuốc, anh còn muốn leo lên đầu tôi!

"Là anh bị tôi đè, tôi nằm trên." Có những lời không thể nói bậy! Pete không nhận ra, cậu đã bị Vegas đưa vào bẫy.

"Guess we'll have to see?"

"Chúng ta kiểm chứng đi?"

Vegas dùng toàn lực ấn Pete lên ghế sô pha, hung hăng hôn lên đôi môi mềm.

It's either now or never.

Bây giờ hoặc không bao giờ.


_________

Hí hí=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro