16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Pete, em đã đưa Venice đến nhà trẻ rồi, ông chủ của Tuệ Viên nói rằng hôm nay sẽ mang hàng đến, kho chứa hàng bên kia cũng đã được kiểm kê xong xuôi hết rồi."

"Không có việc gì nữa thì em đến lớp đây!"

Cậu thanh niên tên Ben đội chiếc mũ lưỡi trai nở nụ cười với cậu rồi khoác balo lên rời đi, Pete chỉ vào bánh mì và sữa đặt trên quầy tính tiền: "Em vẫn chưa ăn sáng phải không? Đây là bánh mì sầu riêng anh mới nhập, vẫn còn kịp thời gian để ăn thử, nếu ngon anh sẽ bảo bọn họ mang đến thêm một ít."

Ben cười rồi nháy mắt, "Cảm ơn anh Pete, nếu như hôm nay vẫn có người đến ức hiếp anh, nhất định phải gọi điện thoại cho em đó!"

Pete không nhịn được cười, nói: "Em còn trẻ như vậy mà liều lĩnh quá há, nếu để bị thương bà ngoại của em không lo lắng sao?"

Ben lè lưỡi, Pete nói thêm: "Đúng rồi, tối nay anh sẽ nấu món súp cá, sau khi tan học nhớ ghé qua lấy một ít mang về cho bà ngoại nhé."

"Ngại quá đi mất, em cứ cọ cơm của anh suốt, không biết phải trả ơn anh như thế nào."

"Em đó, chuyên tâm học hành cho anh là được, đó chính là sự báo đáp lớn nhất dành cho anh rồi."

"Được thôi được thôi!"

Nói đến đây, người thanh niên nhanh chóng chuồng đi mất.

Sau khi Ben rời đi, Pete lại tiếp tục chuyển hàng hóa, rồi lại liên hệ với bên cung cấp hàng Tuệ Viên. Đối phương nói xe của họ bị nổ lốp, sẽ đến trễ hơn một chút.

Đây là buổi sáng sớm của một ngày làm việc như bình thường. Ở thị trấn nhỏ này, hầu như không có ai sẽ đến mua đồ vào lúc này.

Chiếc TV đối diện mỗi ngày đều sẽ chiếu bản tin buổi sáng, Pete đi giặt giẻ lau và bắt đầu lau sạch quầy tính tiền.

"Ding dong – –"

"Hoan nghênh quý khách!"

Pete vẫn chưa ngẩng đầu lên, người khách vừa bước vào dường như bị khựng lại.

"Xin hỏi quý khách cần gì?"

"Pete?"

Giọng nói quen thuộc làm Pete giật mình, tiếp đó cậu ngạc nhiên lên tiếng: "Ton?"

"Thật sự là Pete sao, thì ra mày ở đây."

Ton mặc trên người một bộ tây trang, đeo kính râm, trên miệng ngậm một điếu thuốc đã hút gần hết. Anh ta vội vàng vứt điếu thuốc đi, tháo kính râm ra, dáng vẻ không dám tin đó khiến cậu không nhịn được cười.

Pete cuối cùng cũng bật cười, nói: "Mày trông có chút căng thẳng đó, có muốn uống nước gì không?"

Ton gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng: "Quả thực lâu rồi không gặp, sau khi mày rời đi...có lẽ khoảng bốn năm rồi nhỉ?"

Pete gật đầu, đưa cho anh ta một chai nước, rồi lại kéo một cái ghế nhỏ ra.

Ton xua tay, "Không cần phải phiền như vậy, tao phải đi ngay bây giờ, uh...lấy cho tao một bao thuốc lá đi."

Pete đưa cho anh ta, Ton nhận lấy rồi nói: "Điện thoại vẫn là số cũ chứ, tao phải đi rồi, lần sau mời mày ăn cơm."

Nói xong anh ta nhanh chóng chạy ra ngoài, sau đó dừng cạnh một chiếc xe ô tô đậu cách đó không xa, trên cửa xe có in biểu tượng của Thứ gia.

Pete rụt cổ lại, tim đập thình thịch.

May thay chiếc xe đã nhanh chóng phóng đi.
Pete nhẹ nhàng thở ra một hơi, kết quả đến tận buổi tối vẫn không có ai tìm đến cửa, có lẽ là do bản thân cậu nghĩ nhiều rồi.

Pete cười khổ rồi đóng cửa tiệm. Ben sau khi tan học cũng nhân tiện giúp cậu đưa Venice về nhà, bé con thần thần bí bí cầm hai tờ giấy lắc lắc trước mắt cậu, đó là hai tờ phiếu buffet hải sản của nhà hàng Universal.

Cậu thanh niên kiêu hãnh ngước đầu: "Là bạn học tặng cho em, hôm nay có thể được ăn một bữa thật ngon rồi, anh Pete thu dọn đồ đạc nhanh đi, chúng ta bây giờ sẽ xuất phát!"

"Bạn học của em sao lại có cái đó?"

Nói không ngoa chỗ này là nhà hàng tốt nhất ở đây rồi.

"Ba của cậu ta là người của sở XX, thứ gì mà không có? Em nghe nói nơi này chuẩn bị đầu tư bất động sản mới, đối tác là một người đến từ Bangkok. Ba của cậu ấy đi xã giao không thể không mang chút đồ tốt gì về phải không?"

Đây là những gì mà mấy hôm nay Ben được nghe, nó đã được đưa tin suốt mấy ngày liền.

Pete không quan tâm.

Từ sau khi nghỉ làm vệ sĩ, cậu đã chuyển đến sống ở thị trấn nhỏ này, cách Bangkok rất xa. Ban đầu cậu chọn nơi này cũng là bởi vì cậu không muốn có thêm liên hệ gì với người đó nữa. Ở nơi này cậu sinh ra đứa nhỏ, có một mái ấm cho riêng mình, cũng mở một cửa tiệm buôn bán nhỏ. Mặc dù lúc đầu gặp rất nhiều khó khăn, nhưng rồi mọi thứ cũng ngày càng tốt hơn.

Huống hồ cậu không có tham vọng gì lớn, có thể nuôi dưỡng đứa nhỏ nên người là được rồi.

Chớp mắt, Venice cũng đã ba tuổi rồi.

"Nhưng anh..."

"Đừng lo lắng về chuyện đó, hôm khác ăn cũng như nhau, vừa đúng hôm nay bà ngoại của em không có ở đây, chúng ta có thể đi chơi đến khuya."

"Venice, đợi đến khi đi ăn xong đồ ăn ngon, anh đưa em đi chơi máy bay nhé?"

Đứa nhỏ dùng giọng sữa của mình bập bẹ nói máy bay máy bay, hiếu động đến nỗi Ben không cách nào ôm được bé, ba người họ mất hơn nữa giờ lái xe đến trung tâm thị trấn.

Nhà hàng Universal tọa lạc ở đài quan sát mới trong trung tâm thị trấn, đây là lần đầu tiên Pete đến một nơi như thế này, cậu cẩn thận giữ chặt tay Venice.

Ben quen thuộc dẫn đường, tìm đến chỗ ngồi một cách dễ dàng, để hai ba con họ ngồi xuống sau đó bưng dĩa đi chọn một vài món ăn phù hợp.

"Papi! Đèn~đèn~woa~"

Đứa nhỏ ngồi trên chiếc ghế dành cho trẻ em hiếu kì nhìn lên những ngọn đèn pha lê rực rỡ trên trần nhà, phấn khích thốt lên, thu hút đám đông xung quanh nhìn vào họ.

Pete vội vàng vỗ về đứa nhỏ để bé yên tĩnh lại, nhét chú gấu bông sang trọng hình linh vật của nhà hàng được tặng vào tay của Venice, đã thành công thu hút sự chú ý của bé con.

Nhưng không bao lâu sau, Venice đã không còn hứng thú với chú gấu bông trong tay, kêu lên đòi đi xuống.

Pete lắc đầu bất lực, ẵm đứa nhỏ ra khỏi ghế dành cho trẻ em. Ngay khi chân của Venice vừa chạm đất liền lon ton chạy về phía bức tranh được treo trên mảng tường bên phải.

"Venice, chậm lại một chút!"

Pete nhanh chóng chạy theo để bắt bé lại, thói quen của đứa nhỏ nhà cậu không tốt, Venice đã quen việc chạy lung tung khắp nơi, cậu nhất định phải sửa thói quen đấy cho con.

Hướng đứa nhỏ lao đến không có nhiều người, cho nên Venice càng liều lĩnh hơn, trong khi chạy Venice thường nhìn về sau xem thử papi đã bắt kịp hay chưa, rồi cười khúc khích không ngớt.

Trong lúc không để ý Venice đã va phải một chiếc chân dài trước mặt làm bé ngã ngửa ngồi bẹp trên thảm. Venice liền ngước lên nhìn người đó, đồng thời bé cũng cảm thấy không được vui, tự đứng dậy phủi phủi mông nhỏ của mình.

Chủ nhân của chiếc chân dài cau mày cúi xuống nhìn bé, Venice ngửi thấy mùi nước hoa xa lạ trên người của người đàn ông trước mặt, bé chán ghét đưa lòng bàn tay của mình đặt lên khuôn mặt dữ tợn của đối phương và đẩy hắn ra xa.

Một động tác khiến hắn điếng cả người.

Khuôn mặt của người đàn ông càng trở nên khó coi, cắt ngang cuộc điện thoại, túm chặt quỷ nhỏ "không có giáo dưỡng" trước mặt. Hắn vừa định lên tiếng thì Pete vội vàng chạy đến, không kịp thấy mặt người kia cậu đã gấp gáp cúi đầu xin lỗi.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, ngài không sao chứ?"

"Pete?"

Giọng nói quen thuộc khiến cậu trong chớp mắt ảo giác cho rằng đây là khung cảnh lần đầu tiên cậu gặp hắn, cũng là giọng điệu đó, cũng là câu nói đó. Mà hôm nay nghe lại giọng nói quen thuộc đó cậu có cảm giác dường như đã trải qua mấy kiếp. Pete ôm chặt con trai, miễn cưỡng nở một nụ cười, nhìn người đàn ông cao lớn thành thục trước mặt lên tiếng chào hỏi: "Lâu rồi không gặp, Vegas."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro