17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đàn ông nhìn cậu, đôi mắt lạnh nhạt của hắn mang theo một chút dò xét, chào hỏi Pete cũng chỉ đơn giản ừm một tiếng.

Bầu không khí có vẻ khó xử, Pete đang cố gắng tìm một cái cớ để rời đi, đứa nhỏ trong tay cậu là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí: "Papi, Papi, Papi." Tiếng của đứa nhỏ có hơi mất kiên nhẫn, bé xoắn xuýt, thúc giúc cậu mau chóng tránh xa người đàn ông 'ngầu ngầu' này, người mà gây khó chịu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Venice ngoan, gọi chú đi con."

Đứa nhỏ không cho hắn một chút mặt mũi, quay đầu đi một cách vô cảm. Pete ho khan vài tiếng, xấu hổ cười cười, người đàn ông đứng đối diện cuối cùng cũng lên tiếng: "Mấy năm không gặp, đến con cũng đã có rồi? Cuộc sống cũng không tệ nhỉ!"

"Ừm...cũng tàm tạm thôi."

Pete qua loa đáp lại, trực giác không muốn dính líu quá sâu với người đàn ông này một lần nữa.

"Hôm nay...ngài đi một mình à?"

"Không phải."

Vegas cau mày với từ 'ngài' này của Pete.

"Vậy thôi được, tôi cũng có hẹn với bạn, chúng ta khi nào rảnh thì liên hệ sau, tôi đi trước đây."

Nói xong cậu liền quay người rời đi, kết quả cánh tay bị giữ lại.

"Điện thoại?"

Pete dứt khoát tránh khỏi những ngón tay có phần bỏng rát của Vegas đang nắm lấy tay phải của cậu, nói ra một dãy số ngẫu nhiên, nhìn thấy ngón tay linh hoạt gõ trên màn hình điện thoại của người đàn ông, cậu gấp gáp nói: "Vậy tôi đi trước, tạm biệt!"

Vừa xoay người đi được vài bước, cậu liền gặp phải Ben đang đi đến tìm cậu.

"Chuyện gì vậy? Sao hồn vía anh như đang trên mây thế!?"

"Không có gì, chỉ là anh gặp một người bạn cũ."

Ben liếc nhìn về phía sau cậu, nhìn thấy người người đàn ông cao lớn đang đứng sừng sững ở đó, "Bạn bè...là ông chủ?"

Cậu thanh niên đột ngột tăng âm lượng lên, ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, lại hạ giọng xuống, nói: "Vl, anh ta làm sao tìm đến đây? Hai người không phải là không có quan hệ gì sao?"

Ben biết rõ Pete đã trải qua chuyện gì, cũng hiểu nỗi ủy khuất mà người anh trai này phải gánh chịu, cho nên Ben không hề có ấn tượng tốt với người đàn ông đang đứng phía đằng sau đó.

"Anh làm sao biết được sẽ gặp lại anh ấy, nếu anh biết trước, em nghĩ anh sẽ đến đây sao?"
Pete cũng hạ thấp giọng, xoa đầu đứa nhỏ đang ngồi trong vòng tay của mình, nét mặt dần trở nên mềm mại.

"Ừm, chúng ta cứ ăn phần của chúng ta, Venice, đến đây anh trai ôm nào~"

Viên thịt nhỏ cười khúc khích vùi mình trong vòng tay của Ben, hi hi ha ha nói chuyện gì đó. Pete đứng đó một lúc, cậu không đủ can đảm để quay đầu lại nhìn xem người đàn ông còn đứng ở đó không, chỉ có thể chạy bước nhỏ đuổi theo một lớn một nhỏ đi phía trước.

Không hổ là nhà hàng cao cấp, rất nhiều món ăn không biết tên mà từ trước đến nay cậu chỉ có thể nhìn thấy trên TV, một bàn tràn ngập đồ ăn.

"Phong cách điển hình của dân thị trấn! Chúng ta lại không thể ăn nhiều như vậy, lấy nhiều như vậy làm gì?" Pete cười mắng, đồng thời nhét một miếng chân cua hoàng đế vừa bóc vỏ vào cái miệng nhỏ đã há đợi từ lâu, đứa nhỏ vui vẻ nhai hết phần thịt trong miệng.

"Kệ đi, hiếm khi có cơ hội. Anh đừng lo nhiều như vậy, ăn nhiều chút đi. Dù thế nào cũng phải lấy lại chút vốn chứ!"

Pete mỉm cười không tiếp tục nói nữa, Pete đút đủ loại thức ăn vào hai cái miệng của một lớn một nhỏ. Đây là lần đầu tiên Venice nhìn thấy một đống đồ ăn nhiều như vậy, không kịp cảm thán một câu 'woa', liền bị thu hút bởi chiếc bánh kem đầy màu sắc trên tay Papi nên Venice gọi không ngừng nghỉ, "Papi, Papi".

Đợi đến khi ba người ăn uống no say đã là 8 giờ tối. Ben đề nghị đi xuống khu vui chơi dành cho trẻ em ở dưới sân để hóng mát cho tiêu cơm. Pete nhìn sắc trời, cảm thấy trẻ nhỏ trở về quá muộn sẽ không tốt nên đã từ chối.

Ben thấy cậu có tâm sự, liền không miễn cưỡng cậu, bế đứa nhỏ đi ra bãi đỗ xe.

Trùng hợp là cậu đã gặp lại Vegas ở cửa lớn, vốn dĩ định nhân lúc đối phương vẫn chưa phát hiện lặng lẽ chuyển sang một lối khác rời đi, vừa định xoay người đi cậu đã bị người bên kia gọi lại.

Nếu vẫn cố tình không nghe Vegas gọi thì cũng quá giả dối và thô lỗ. Pete thở dài, nở một nụ cười thật tươi rồi tiến về phía hắn.

"Ngài Vegas, trùng hợp thế, lại gặp nhau rồi!"

"Số cậu cho tôi có phải nhầm lẫn gì không, tôi gọi thì phát hiện đó là một số không có thực?"

"Cái này...có lẽ là do tôi nhớ nhầm rồi. Ngài xem, trí nhớ của tôi bình thường đã không được tốt. Hôm nay điện thoại của tôi hết pin, tôi lại không nhớ rõ số, không thì thế này, ngài đưa số của ngài cho tôi đi, tôi sẽ ghi lại, ngày mai tôi sẽ gọi điện thoại cho ngài được không?"

Pete thể hiện dáng vẻ khổ não của mình, trong lòng nghĩ thầm thoát được chuyện này rồi tính tiếp.

Người đàn ông trầm mặc, hắn cau mày nhìn cậu đang diễn trò trước mặt. Một lúc lâu sau, hắn mới gật đầu ra hiệu cho cô thư ký đứng cách đó không xa.

Kan bước đến, cung kính đưa danh thiếp bằng hai tay, Pete nhận lấy bằng hai tay sau đó nhét vội vào túi sau quần jean mà không thèm nhìn lấy một lần, cười nói tiếp: "Tốt rồi, ngài cứ làm việc tiếp đi, đứa nhỏ phải trở về ngủ rồi, tôi đi trước, hiện tại thất lễ rồi, tôi sẽ mời ngài ăn tối vào một ngày khác nhé!" Pete vội vàng tiến đến bên cạnh kéo tay Ben, rồi nhanh chóng đi ra khỏi cửa.

"Kan, tra thông tin của em ấy cho tôi, càng chi tiết càng tốt, còn có người đàn ông đi phía sau em ấy, ngày mai đưa thông tin cho tôi!"

Vegas nhìn chằm chằm về hướng người đàn ông đó đang rời đi, lấy một điếu thuốc, châm lửa hút vài hơi, đã bốn năm rồi, kể từ ngày người ấy rời đi.

Suốt mấy năm nay, bản thân hắn luôn đặc biệt chọn những nơi vùng sâu vùng xa để đầu tư. Thật ra cũng chẳng phải là tính chuyện lâu dài, không bằng là nói hắn muốn tìm người.

Người này hắn đã tìm suốt bốn năm, gần như đã lục tung gần hết Thái Lan lên, nhưng cuối cùng hắn vẫn không tìm thấy gì.

Đây là một trong những thị trường ở ngoại ô mà hắn đã đầu tư phát triển, hắn thường đến đây trong những chuyến công tác, cũng dường như đã đi hết từng ngóc ngách của nơi này, chỉ có mỗi thị trấn A này vốn không có gì nổi trội về mặt kinh tế nên suốt thời gian qua hắn không có dự án nào để hợp tác.

Năm nay công ty vừa tham gia một dự án đấu thầu bất động sản của thị trấn, theo yêu cầu của bên hợp tác đưa ra, hắn phải rời Bangkok vài ngày để đến đây ký kết hợp tác dự án.

Đêm nay hắn được các viên chức của chính quyền thị trấn mời dự tiệc, nhưng hắn không ngờ rằng lại có thể gặp được người mà mình ngày đêm nhớ mong.

Từ khi nhận được lá đơn từ chức đó, hắn liền hối hận rồi.

Chưa kể sau này hắn còn từ chỗ của Arm biết hết toàn bộ sự thật năm đó.

Rất nhiều người đã được cử đi tìm, nhưng đều không có kết quả, cậu giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Hằng đêm hằng đêm hắn không cách nào ngủ được, vừa tiến vào giấc ngủ hắn liền mơ thấy nụ cười người đó gần như vỡ tan ra trong nước mắt.

Hắn muốn nói đừng khóc, cho hắn thêm chút thời gian, nhưng hắn phát hiện ra rằng hắn đã không còn cơ hội nữa. Cố gắng hết mức để bản thân không chú ý đến sự thay đổi trong lòng, ép buộc bản thân phải trở về đúng hướng, có đôi lúc hắn vẫn sẽ cảm thấy mất mát lạc lõng. Hắn biết rõ hắn đã làm sai quá nhiều chuyện với cậu, nhưng lần này ông trời đã cho hắn một cơ hội, nó có lẽ nào là báo hiệu khả năng về một sự khởi đầu mới không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro