18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau là thứ bảy, đó cũng là ngày cố định Pete phải đến bệnh viện để kiểm tra.

Pete thức dậy từ sớm sau đó thay quần áo cho con, ôm ôm Venice một cái, rồi mang con sang nhà Ben nhờ trông hộ, còn bản thân thì lái xe rời đi với chiếc bụng đói meo.

Lấy máu phải để bụng đói, cậu lấy số, rồi xếp hàng đợi ở cạnh cửa sổ.

Bên trong cửa sổ là những gương mặt quen thuộc, Lis đang lấy máu cho đứa trẻ ngồi trước mặt. Lấy máu cho một đứa nhỏ mới một hai tuổi rất căng thẳng, bởi vì các tĩnh mạch ở trên tay không thấy rõ, các bác sĩ thường phải dùng ngón tay để nặn lấy máu, vẫn chưa đâm kim xuống, nhưng cậu bé đã khóc la không ngừng.

Lis một bên nhẹ nhàng dỗ dành, một bên động tác dứt khoát giữ chặt ngón tay của đứa nhỏ để lấy máu. Đợi đến khi gia đình của bé ôm bé rời đi cũng chưa mất đến hai phút.

"Kỹ năng chuyên môn của cô tuyệt thật, hôm trước tôi đưa con trai đến bệnh viện Phụ Bảo để lấy máu, cô y tá ở đó cầm máu suốt 5 phút vẫn không xong, máu vẫn chảy đầy tay, tôi đau lòng muốn chết."

"Tôi là do quen tay rồi mới được vậy, lúc mới bắt đầu làm việc này tay tôi cũng rất run."

Lis mỉm cười, thuần thục buộc dây cao su trên tay cậu, vỗ nhẹ lên khuỷu tay mảnh khảnh của cậu. Lis đâm kim vào, ngay lúc kim xuyên qua da, Pete khẽ thở hắc một hơi, quay mặt tránh đi.

"Hôm nay bác sĩ Harry không đi làm sao?"

"Ừm, hôm nay bác sĩ xin nghỉ. Còn hai ống nữa, cậu cố nhịn thêm một chút nhé."

Máu đỏ thẫm liên tục được hút vào ống tiêm lấy máu, đợi đến khi lấy đủ năm ống mới tính là lấy xong. Lis mở dây cao su ra, dán nhãn lên ống đựng máu, rồi đưa cho cậu một hộp sữa và một túi bánh quy.

"Cho cậu này, qua bên kia ngồi ăn đi, cẩn thận bị ngã. Bác sĩ Harry nói cậu có khuynh hướng bị thiếu máu, ăn bổ sung thêm một chút."

"Cảm ơn nha."

Pete còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn một hàng cụ già đang đợi phía sau nên cậu ngại. Không làm phiền thêm nữa, Pete lặng lẽ ngồi sang một bên giải quyết bữa sáng.

Ăn xong bữa sáng lại phải đi sang bên kia đợi thu thập pheromone, khi kim đâm vào tuyến thể may mà vẫn chưa làm đau chết cậu.

Trên đường trở về nhà Pete ghé ngang siêu thị mua một vài món, sau đó vội vàng trở về nhà đón con trai rồi còn ra mở cửa tiệm. Nhưng khi đến dưới khu chung cư, cậu nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng xa lạ đang đỗ ở đấy.

Trái tim cậu hẫng đi một nhịp, vội vàng đỗ xe lại rồi lao nhanh lên lầu, tuy nhiên tốc độ của cậu không đủ nhanh nên đã bị người ngồi trong xe lao ra bắt kịp.

"Pete, sao gặp được 'bạn cũ' mà không mời vào nhà chơi vậy?"

Người đang ông cao to mặc một thân tây trang dựa vào cửa xe nhẹ giọng nói.

"A! hahaha, thì ra là ngài Vegas à! Ngọn gió nào đã đưa ngài đến đây vậy, tôi đây...tôi đây là đang vội về nhà ôm con trai nên không nhìn thấy ngài."

Người đàn ông vẫn dửng dưng nhìn cậu, Pete căng thẳng nuốt nước bọt, "Ngài Vegas chịu nể mặt đó là vinh hạnh của tôi. Chẳng qua nhà của tôi vừa nhỏ lại vừa bừa bộn, tôi sợ ngài Vegas không quen, hay là sang tiệm cafe bên cạnh ngồi được không?"

Pete vừa nói xong liền cảm thấy hối hận, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể phóng lao theo lao.

Tiệm cafe là một cửa tiệm nhuốm màu thời gian, ghế ngồi đều đã cũ, nhưng mở tiệm dưới một tòa chung cư lâu đời cũng phảng phất phong vị của thời đại.

Lúc Pete mang thai, cậu thường ngồi cạnh cửa sổ sau đó gọi một món tráng miệng nho nhỏ, rồi viết một cái gì đó hoặc không làm gì cả, cứ để thời gian từ từ trôi đi. Hiện tại cũng ở vị trí đó, tâm trạng đã khác xa, gọi Blue Mountain cho người đàn ông, và gọi cho mình một món tráng miệng, rồi cậu chậm rãi chọc nhẹ vào phần bánh.

"Vì sao muốn đến nơi này?"

Người đàn ông lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng.

"Ở đây rất trong lành, sau khi...rời khỏi tôi không còn nơi nào để đi, cho nên liền nghĩ đến chỗ này."

Vẻ mặt Vegas hơi đơ ra, sau đó hắn chuyển chủ đề: "Kết hôn khi nào vậy? Nếu rảnh có thể dẫn người đó đến làm quen một chút."

"Tôi từ sớm đã ly hôn rồi, sinh xong đứa nhỏ liền rời đi, cũng chẳng có gì đặc biệt để kể ra cả."

Pete vẫn rất kín tiếng về chuyện này, sợ nói quá nhiều sẽ gây nghi ngờ, đặc biệt khi người đàn ông này còn là một người thông minh, tinh mắt muốn chết đi được.

Vegas hơi chau mày lại, hắn biết rõ Pete đang nói dối. Sáng hôm nay hắn vừa đọc tư liệu mà Kan điều tra được, Pete chưa từng kết hôn với bất kỳ Omega nào kể từ khi cậu từ chức và rời khỏi Bangkok. Pete không có hồ sơ kết hôn, qua những lời kể của hàng xóm xung quanh cũng chưa từng có Omega nào ra vào nhà của cậu.

Giống như sau mười tháng, cậu đột nhiên có một đứa con trai từ trên trời rơi xuống vậy.

Người đàn ông thở dài: "Mấy năm nay...em sống có tốt không? Hắn chung quy lại hỏi câu này cũng là đang hỏi chính bản thân mình.

"Không có tốt hay không, có con rồi, không còn thời gian quan tâm những chuyện khác, cứ như vậy mà sống qua ngày thôi."

Sống mũi chua xót, từ giây phút gặp lại người đàn ông này, những ký ức đau thương trong quá khứ đã bị thời gian chôn vùi nay lại được dịp thoát khỏi gông cùm trỗi dậy, những suy nghĩ đó lấp đầy tâm trí cậu.

Pete bấu chặt lấy đùi, cố gắng hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh trở lại.

"Có ý định tái hôn không?"

"Có ý định hay không cũng không phải chuyện của ngài Vegas đúng chứ? Tôi nhớ từ bốn năm trước chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ nào, bây giờ ngài chất vấn giống như đang điều tra hộ khẩu nhà tôi, tôi vì sao phải nói cho ngài biết?"

Pete không thể nhịn được nữa liền bật dậy. Cậu đã quá lười biếng để đối phó với hắn khi trái tim của cậu không ngừng nhức nhói, chỉ cần thẳng thắng xé đi lớp mặt nạ thì đều tốt cho cả đôi bên.

"Tôi không phải có ý như vậy, em bình tĩnh đi."

"Chúng ta không còn gì để nói, muốn điều tra tôi thì cứ việc làm, nhưng muốn moi thông tin từ miệng của tôi, tôi chỉ có thể nói không có gì để kể, chúng ta đã không còn liên quan gì nhau rồi. Đây là lần cuối cùng, ngài Vegas muốn chơi ra sao có rất nhiều người nguyện ý chơi cùng với ngài, ngài không cần phải tìm đến một người mà ngài đã vứt bỏ từ bốn năm trước, nó chỉ khiến tôi cảm thấy rất giả tạo."

Pete cố gắng khống chế âm lượng, sau khi cậu đứng dậy liền muốn rời đi, nhưng lại bị người phía sau ôm chặt lấy, cậu liều mạng vùng vẫy nhưng không cách nào thoát ra được, mà âm thanh khàn khàn mang theo hơi thở nóng rực phả vào sau tai: "Nếu tôi nói tôi muốn theo đuổi em, em có đồng ý không, Pete?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro