19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật nực cười làm sao!

Cậu muốn chửi ầm lên, hận không thể đánh Vegas thật mạnh cho hắn tỉnh người ra.

Sau ngày hôm đó, Vegas không còn đến tìm cậu nữa, nhưng điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến cậu. Suốt mấy ngày nay cậu đều ngủ không ngon, linh hồn giống như bị rút cạn, cuộc sống cứ như được lập trình sẵn, mỗi ngày chỉ có thể không chút tinh thần mở cửa tiệm, rồi chăm sóc con trai.

May mắn là mấy ngày gần đây đứa nhỏ rất ngoan và nghe lời, Venice đang nghiêm chỉnh ngồi trên ghế sofa xem TV chờ papi làm bữa tối, Pete quay đầu lại nhìn đứa nhỏ hiếm khi ngoan ngoãn được như vậy, thở dài một hơi, cánh tay thoăn thoắt đảo món ăn trên bếp.

Trên bàn ăn có hai món mặn một món canh, bỗng nhiên chuông cửa vang lên.

Pete lau hai tay vào tạp dề, vội vàng ra mở cửa, nhìn thấy người trước mặt cậu liền sững sờ, trong vô thức cậu muốn đóng cửa lại, nhưng đã bị người đứng ngoài cửa chặn lại hành động.

"Vì sao không mời tôi vào?"

Vegas mang theo một chiếc túi lớn đứng ở ngoài cửa mỉm cười với Pete, Pete nghiến răng nhìn hắn đầy căm phẫn, không cho hắn lấy một biểu cảm tốt.

"Ngài Vegas, ngài lại đang làm gì vậy? Nói rõ ràng thì nhà của chúng tôi không chào đón vị Phật tổ như ngài, hãy mau mang cái thứ tình yêu của ngài đi càng xa càng tốt!"

Người đàn ông dường như không nghe lọt tai, dùng hết sức của mình để lách vào bên trong cánh cửa.

"Vegas anh có thôi đi không, đi ra khỏi đây ngay, nếu không tôi sẽ gọi cho cảnh sát!"

Pete tức giận đến mức giậm chân, nhưng người đàn ông vẫn không để ý đến cậu, tự mình đi đến trước mặt của đứa nhỏ, ngồi xổm xuống lấy bộ đồ chơi xe bốn bánh được đóng gói tinh xảo từ trong cái túi to ra đưa cho Venice.

Venice nhìn vào gương mặt có phần quen thuộc trước mắt, rồi lại liếc nhìn món đồ chơi xe đua trên tay, ngay lập tức hai mắt sáng lên, liền 'woaaaa' lên một tiếng đầy phấn khích. Sau đó nhìn sang sắc mặt của papi một cái, nhanh chóng nhận lấy chiếc hộp từ tay của người đàn ông kia.

Nhìn thấy đứa con đang hăng hái của mình, Pete càng tức giận hơn, cậu bước đến giật lấy món đồ chơi mà đứa nhỏ đang liều mạng ôm chặt, một bên la mắng đứa con trai, "Ba đã dạy con những gì? Không được nhận đồ của người lạ! Còn nhớ không?"

Đứa nhỏ bắt đầu lớn tiếng khóc, nhưng khi Venice nhìn dáng vẻ dữ tợn của papi liền không dám phát ra tiếng nữa, sụt sịt thút thít đến nỗi chiếc cằm nhỏ cũng bắt đầu phát run.

Vegas không nhẫn tâm, an ủi đứa bé mấy câu, quay sang Pete: "Đứa nhỏ có hiểu gì đâu, mau đưa lại cho con đi."

Hắn lấy món đồ chơi từ tay Pete đặt vào tay của đứa nhỏ gương mặt đẫm nước mắt, Venice cuối cùng cũng mãn nguyện ngừng thổn thức.

"Bỏ đi, có điều tôi phải nói cho anh biết, đừng cố gắng lấy lòng đứa nhỏ để chống lại tôi."

"Mấy hôm nay tôi phải trở về Bangkok, dự án bên đây cũng đang đợi được thực hiện. Tôi đoán có lẽ tôi sẽ ở lại đây một thời gian ngắn, tôi cũng không có ai quen thuộc ở đây. Em xem, người bạn mà tôi quen biết chỉ có một mình em, cho nên tôi muốn đến chỗ 'bạn cũ' ở nhờ một vài ngày có được không?"

Pete hừ lạnh một tiếng, "Đường đường là người đứng đầu của một gia tộc mafia lớn mạnh đến chỗ nhỏ bé của tôi ở nhờ, không sợ loạn sao?"

"Nào có, em xem chỗ này cũng rất tốt." Nói xong hắn đứng dậy nhìn một vòng xung quanh.

Đây là một căn nhà nhỏ hai phòng ngủ, phòng ngủ chính và phòng khách quay mặt về hướng Nam, còn phòng ngủ phụ quay mặt về hướng Bắc, phần rộng phía sau phòng khách được ngăn lại làm thành một không gian nhỏ cho căn bếp, giữa phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ có một phòng tắm nhỏ.

Diện tích không lớn, nhưng nó được bố trí gọn gàng, tất cả những thứ linh tinh lộn xộn đều được xếp gọn trong các ngăn tủ. Phòng khách chỉ có thể nhìn thấy một bộ ghế sofa bằng vải, một chiếc bàn gỗ nhỏ và một chiếc TV nhỏ nhắn treo đối diện. Khung cửa và các chỗ có góc cạnh đều được bao chặt bằng các miếng xốp, đề phòng đứa nhỏ quá hiếu động sẽ bị thương.

Có một bàn ăn nhỏ đặt ở cửa sổ trong một góc của phòng khách. Trên bàn đang đặt một vài món ăn đã được nấu xong, có vẻ hắn đến ngay đúng bữa tối rồi.

Pete trầm mặc một hồi lâu, suy nghĩ về những chuyện đã và đang xảy ra trong khoảng thời gian gần đây. Một người đàn ông vốn dĩ lạnh nhạt muốn chết, bất ngờ thay đổi chuyển sang đeo bám cậu, còn nói là muốn theo đuổi cậu, thậm chí còn không nghĩ đến nhiều năm như vậy rồi. Tình yêu thuở ban đầu sớm đã đổi thay rồi, cậu vậy mà vẫn còn hứng thú nói với hắn mấy lời như này, cậu cũng thật sự khâm phục sự kiên nhẫn của mình.

Nghĩ lại thì cứ tránh né như thế này cũng không phải là cách, cậu biết rõ bản lĩnh của người đàn ông này. Người có chút tiền trong xã hội này đều không phải là người mà những thường dân như bọn họ nên dây vào, mà cậu còn mang theo một đứa nhỏ nên bản thân cũng sẽ có chừng mực hơn.

Dù sao cũng có vài ngày, chỉ cần không để ý đến hắn, thời gian rất nhanh sẽ qua thôi.

"Được thôi, tôi sẽ cho anh ở lại đây vài hôm, nhưng bắt buộc phải nghe lời tôi!"

"Được! Em là Lão đại!"

Pete đảo mắt nhìn người đàn ông, Vegas vẻ mặt hiền hoà mỉm cười: "Đến giờ ăn rồi sao, trùng hợp ghê, tôi cũng chưa có gì bỏ vào bụng, hay là cùng nhau ăn đi?"

"Chỉ có hai món thôi, thêm anh nữa, đứa nhỏ còn gì để ăn?"

"Không sao, tôi sẽ ăn ít một chút, hoặc là để tôi ăn cơm trắng với nước tương cũng được!"

Pete nhìn người đàn ông giống như một tên vô lại, cảm thấy hắn thật khác biệt, không còn cách nào khác cậu chỉ có thể vào bếp luộc thêm vài quả trứng.

Hai lớn một nhỏ 'hòa hợp hạnh phúc' ngồi quây quần bên chiếc bàn cùng nhau ăn cơm, không ai nói với nhau lời nào.

Giấc mơ muốn dùng bữa với người đàn ông này bấy lâu nay của Pete đã thành hiện thực. Nhiều năm sau này, cậu cũng sẽ không còn tâm trạng vui sướng như khi đó nữa, chỉ có đầy ắp những đắng cay. Pete trộn lòng đỏ trứng gà với nắm cơm hình mèo rồi đút từng muỗng cho đứa nhỏ ăn.

Venice nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa xa lạ vừa quen thuộc với đôi mắt tròn xoe, ngoan ngoãn há miệng thật to chờ papi đút cơm.

Vegas chưa bao giờ thấy thỏa mãn như bây giờ, nhìn những chiếc dĩa trống trơn đã được ăn sạch sẽ trên bàn, trong khoang miệng còn đọng lại hương vị của bữa ăn, rõ ràng chỉ là một vài món ăn đơn giản làm tại nhà, nhưng nó lại ngon và gây nghiện không kém gì những món sơn hào hải vị.

Hắn biết rõ dạ dày của mình đã mong chờ hương vị này từ rất lâu rất lâu, kể từ khi hai người gặp nhau cách đây bảy năm, chỉ là lúc đó hắn lại không biết thế nào là quý trọng.

Mà bây giờ hắn quyết tâm phải bắt lấy được sự tốt đẹp này, hy vọng là không quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro