2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pete bị khát nước đến tỉnh dậy, cậu mở điện thoại lên xem, chỉ mới mười giờ rưỡi.

Vị trí bên cạnh trống không, trong phòng sách đang sáng đèn.

Cậu đứng dậy rót cho mình một ly nước, uống xong từ từ đi vào phòng tắm.

Quả nhiên vẫn bị thương.

Dù gì cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng nơi vốn dĩ không dùng cho việc đó đương nhiên vẫn không thể nào thích ứng được.

Điện thoại không ngừng ting ting thông báo có tin nhắn. Ngày mai là ngày nghỉ, cả đám vệ sĩ đều bừng bừng phấn khích.

【Hay là đến chỗ lần trước đi? Mấy cô gái ở đó rất thú vị!】

【Lại là chỗ đó à? Hai tháng rồi đấy thằng kia! Mày không thấy chán nhưng mấy cô gái ở đó phát phiền với mày rồi!】

【Tao nói này, hay là đi quán nằm ở cuối đường đi, vừa mới mở. Mấy cô gái ở đó điện nước đầy đủ, còn có một vài sinh viên trẻ tuổi, lại còn đang có chương trình ưu đãi!】

【Tin được không vậy?】

【Tao nghĩ là được.】

【Mày nói thử xem xung quanh đó đều từng đi rồi, đã không còn sự lựa chọn khác, quyết định chỗ đó đi!】

【Hả...sao cũng được...miễn là không đụng mặt mấy ngôi sao chổi bên Chính gia là được, đúng là xui xẻo!】

Có lẽ đợt chạm trán lần trước để lại ấn tượng quá sâu đậm, một đám người đang tích cực hăng hái đều không nói nên lời.

【Nói gì vậy? Cứ chơi thoải mái, chỉ cần không gây sự là được, lần này tính cho tao.】

【Trời ơi đại ca!】

【Woa woa~ đại ca, anh là thần tượng của em!】

【Lại nói đến Nop, không phải anh đang đi hẹn hò sao? Thế nào? Ôm được mỹ nữ về nhà rồi à.】

【Gero, mày còn nhiều lời nữa ngày mai tao sẽ để mày đi làm nhiệm vụ thay cho Nut.】

【Tuyệt quá!~】

【Em sai rồi anh ơi —】

......

Trong khi Pete tẩy rửa sạch sẽ những thứ còn đọng lại trong người, Nok nhắn tin riêng cho cậu.

【Pete, ngày mai mày cũng đi sao? Mấy hôm nay cực khổ rồi, tao bảo Kori đến thay mày nhé.】

Pete vẫn đang đánh chữ, người bên kia lại nhắn【Lời của bọn nhóc đó mày không cần để ý, bọn nó bình thường cũng lười biếng, lời nói không thèm suy nghĩ, nhưng bản tính không xấu, mày đừng để trong lòng.】

Pete trả lời:【Không sao, huống hồ đều là chuyện của mấy năm trước rồi, tao hiện tại đã là người của Thứ gia, Chính gia từ lâu đã là chuyện của quá khứ rồi.】

Nok cũng không tiếp tục xoắn xuýt chuyện đó nữa,【Đúng rồi, lần này đi làm nhiệm vụ tao có mua về một ít đặc sản, nhưng sợ để lâu sẽ hỏng nên gửi một ít trước cho mày. Xem như tao gửi lời cảm ơn mày.】

Đừng khách sáo...

Pete vẫn không nhắn ra được câu đó, Nok lại nói: 【Tao đoán còn một khoảng thời gian nữa tao mới có thể trở về, nếu quyết định xong mọi chuyện có lẽ cuối năm tao sẽ kết hôn.】

Pete liền nói:【Chúc mừng mày.】

Nok lại nửa thật nửa đùa: 【Trong đám vệ sĩ, ngoại trừ tao ra thì mày là người lớn tuổi nhất, thế nào? Vẫn chưa tính đến chuyện cưới sinh sao?】

Pete cười khổ nhắn lại: 【Tao thế này, cưới cô gái nhà ai đều sẽ làm liên luỵ đến cô ấy.】

Nok lại nói:【Mày nghĩ nhiều rồi.】

———

Khi Pete từ phòng tắm đi ra, có một xấp tiền đang để trên tủ đầu giường, dày hơn bình thường một nửa.

"Đầu lưỡi lưu loát hơn thường ngày, thưởng cho mày."

Vegas dựa vào bệ cửa sổ, cầm ly rượu vang trên tay, cười lạnh nhìn cậu.

Pete miễn cưỡng nở nụ cười, lấy xấp tiền bỏ vào túi, nói: "Vậy...cậu chủ ngủ ngon."

"Tối mai có một buổi đấu giá, mày đi cùng tao."

"Tôi...xin nghỉ rồi, Kori sẽ đến thay."

Pete xoa hai tay vào nhau, nụ cười càng trở nên gượng gạo.

Nói về thân thủ, vị lính đặc công này chắc chắn không hề kém cậu.

"Ồ? Chỗ tiền này đã đủ để mày làm tiếp chưa? Hay là mày muốn thêm nữa?"

"Cậu chủ thật biết nói đùa," Pete không biết từ khi nào đã đi đến chỗ cửa, "Nếu cậu chủ cần, tôi sẽ gọi người đến cho cậu."

Vegas lắc ly rượu trên tay, trò đùa biến mất, chỉ có lúc này mới nhìn ra một chút mới lạ.

Trên ga trải giường có máu, của ai thì không cần nói nhiều nữa.

Bị thương cũng sẽ không cầu xin sự thương xót, cậu chính là bướng bỉnh như vậy. Khi nào chết cũng sẽ không muốn để cho người nào biết.

Là một con người nhàm chán như vậy...khi đó, tại sao cậu Kinn lại nảy ra ý nghĩ gài cậu vào đây?

Có lẽ thật sự là bị thao túng tâm lý mới dám cử cậu đi làm mật thám...

Pete gần như được chuyển đến kí túc xá. Vừa bước vào cửa liền ngồi bệt xuống đất, ngồi dựa vào cửa phòng một lúc lâu mới hoàn hồn.

Chuyện này xảy ra không nhiều, một tháng chỉ có hai đến ba lần, đó là nếu so sánh với tần suất Vegas gọi MB đến.

*Cho ai chưa biết thì MB viết tắt của từ Money Boy, nghĩa là trai bao.

Nhưng cường độ chắc chắn là nhiều nhất so với đám người đó.

Đương nhiên rồi, không ai như cậu, là một Alpha nhưng lại giống như một Omega nằm dưới thân một Alpha khác.

Không điên thì cũng ngốc.

Đáng tiếc cậu không điên, cũng không ngốc.

Chỉ là cậu muốn tiếp cận hắn gần hơn.

Hoặc là giống như hắn ta nói: Muốn kiếm thêm tiền.

Cậu giật giật khóe miệng đầy tự giễu, cậu rút một ít tiền ướt đẫm mồ hôi từ trong túi ra nhét vào một cái lon bằng thiếc. Sau đó, cậu mở cuốn sổ đã hơi ổ vàng ở dưới gối.

Ghi thêm một câu ở dưới chỗ đã ghi gần đây nhất: Hoá trị lần một, 100.000 bath.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro