3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pete đụng mặt Jen ở góc tường, Jen xách hai cái túi nhỏ, "Đến sớm vậy sao? Hôm qua con không nghỉ ngơi sao? Đã ăn gì chưa? Thím có mua ít bánh ngọt, cùng nhau ăn đi."

"Bà ngoại, bà ấy sao..."

"Khá thành công, lại ít tác dụng phụ. Thím nói cái giá này, đắt tiền có cái giá của nó, người bệnh sẽ bớt khổ hơn đúng không? Cả đêm ngủ rất ngon, giờ vẫn chưa tỉnh dậy! Con ăn trước đi."

Jen lảm nhảm, động tác nhanh gọn, đưa một chiếc ghế đầu nhỏ cho Pete, còn mình ngồi ở chiếc ghế trong góc nhấm nháp cái bánh.

Pete không có tâm trạng để ăn, cậu đứng dậy chỉnh lại chăn bông cho bà. Bà ngoại vẫn chưa tỉnh, nhìn qua có vẻ ổn định hơn lúc trước, dù gương mặt vẫn còn xanh xao.

Pete chăm chú nhìn bà, sau đó lấy Luk Chup từ trong hộp ra, lấy một ít trong số đó để trên tủ đầu giường.

*Luk Chup là một món tráng miệng của Thái Lan. Nó bắt nguồn từ bánh hạnh nhân theo công thức chế biến của Bồ Đào Nha gọi là massapão. Người Bồ Đào Nha sử dụng hạnh nhân làm thành phần chính nhưng do không có hạnh nhân ở Thái Lan nên nó được thay thế bằng đậu xanh.

"Thím Jen, đây là món ăn từ quê hương của đồng nghiệp con, thím đem về nhà để tụi nhỏ nếm thử đi."

"Luk Chup? Đồng nghiệp con có lòng rồi. Thím nhớ bà ngoại con rất thích ăn món này! Để dì cất đi, khi nào bà muốn ăn thì thím lấy ra cho bà ăn. Mấy đứa trư bát giới ở nhà thím gặm dưa hấu được rồi, đưa cái này cho chúng nó ăn cũng chỉ lãng phí vô ích. Ý tốt như thế này bây giờ rất đáng quý..."

Jen nhỏ giọng chia cho giường bên cạnh một ít bánh, cô gái nhà họ mỉm cười ngượng ngùng gửi lời chào.

Jen cất đồ trong tay đi rồi nói: "Thím đi giặt quần áo một lúc, con ở cạnh bà ngoại đi, có chuyện gì thì gọi thím."

Pete gật đầu bảo thím cứ đi làm việc đi.

Cậu lại tiếp tục chăm chú nhìn bà ngoại đang nằm trên giường bệnh.

Bà thật sự đã già rồi, hốc mắt trũng sâu, mái tóc bạc cũng bởi vì hoá trị mà rụng dần.

"Tốt hơn chút rồi, hôm qua lúc còn tỉnh táo, bà ấy bảo muốn tìm cháu ngoại, không gặp được cũng không khóc náo, phải bảo bà là vậy thì ngủ trước, tỉnh dậy có thể gặp mặt cháu ngoại rồi. Trùng hợp là cậu thật sự đã đến."

Cô gái giường bên cạnh nhỏ giọng nói, trên mặt luôn giữ nụ cười, "Nếu cậu có thời gian hãy đến thăm thường xuyên hơn, sẽ giúp ích cho bệnh tình của bà ấy. Bác sĩ nói bệnh này không gấp được, từ từ có lẽ sẽ tốt lên thôi."

Pete mỉm cười gật đầu.

Cô gái nhút nhát còn muốn nói thêm gì đó, người cha già của cô đang nằm trên giường đột nhiên đập tay xuống ván giường và hét lên. Không dễ gì mới yên tĩnh lại, bà ngoài nằm trên giường đã tỉnh dậy.

"Bà ngoại..."

Có lẽ đã nhiều ngày như vậy, Pete lần đầu tiên mới được gọi hai tiếng này.

Người nằm trên giường ngẩn ra, không quan tâm đến cậu, ngơ ngác nhìn bức tường ở phía đối diện.

Pete cầm cái dĩa nhỏ, đưa lên trước mặt bà, "Bà ngoại, bà xem nè..."

Lời nói còn chưa dứt, đã vang lên tiếng đổ vỡ, cái dĩa va vào tường, những miếng bánh Luk Chup hình hoa, hình trái cây đều rơi hết xuống đất.

Pete vội vàng nhặt chúng lên, ầm một tiếng, ông lão giường bên tiếp tục ngã ra giường và bắt đầu khóc náo.

***

"Con đừng lo, bác sĩ bảo không sao. Người già trí nhớ không tốt, có thể chỉ nhớ dáng vẻ lúc nhỏ của con, Con đi làm đi, ở đây có thím rồi! Con yên tâm!"

Pete lấy tiền ra, lại bị đẩy trở về, "Tiền của con, con cứ giữ lại đi, con đã gửi tiền lương tháng này cho thím rồi, thím làm sao có thể tiếp tục lấy tiền của con. Con cũng kiếm tiền không dễ dàng gì, để dành mua cái gì đó ngon ngon mà ăn. Nhìn xem, con lại ốm hơn so với hai hôm trước rồi."

"Chăm chỉ làm việc kiếm tiền, đừng để cho ngoại con lo lắng."

Người phụ nữ luyên thuyên một lúc rồi nhét Luk Chup vào tay cậu: "Thím nghe ngoại con nói, con cũng thích ăn bánh này, giữ lại ăn trên đường đi!"

Pete ngồi dựa vào cửa sổ xe taxi, món bánh ngọt cầm trong tay đã bị chảy đi chút ít.

Một quả măng cụt nhỏ, một quả sầu riêng nhỏ.
Lúc nhỏ không có gì để ăn, bà ngoại đã đi mượn bột bánh, đậu xanh để làm bánh ngọt cho đứa cháu nhỏ ăn. Nó được nặn hình thành nhiều loại trái cây khác nhau, đây có lẽ là món ngon nhất mà cậu từng được ăn.

"Có chút ngọt, những thứ đắng chát sẽ đi mất. Nếu con khóc, những thứ đắng chát đó sẽ trở lại, thế nên đừng khóc."

Cậu không khóc.

Pete đưa miếng bánh vào trong miệng, ngòn ngọt, cho nên nhất định phải nở nụ cười.

***

Tối đến, khi vừa mở cửa phòng, hàng chục anh em vệ sĩ ngồi thành hàng dài. Chế Yok đưa đến 20 mỹ nam và mỹ nữ, ngồi xen kẽ giữa bọn họ.
Pete ngồi trong góc, một bên là tay vịn ghế sofa, bên còn lại là Ton.

Hai người họ không có hứng thú với chuyện này, nên tự trò chuyện với nhau.

Một cậu bé mặc đồ hở lưng đưa ánh mắt lo lắng nhìn họ, nhìn qua có vẻ chỉ mới đầu 20 tuổi.

Những người khác đều tìm được chỗ ngồi cho mình, đã bắt đầu tham gia vào cuộc chơi.
Có vẻ là một người mới.

Chế Yok đứng ở ngoài cửa ra sức nháy mắt, nếu dám ra ngoài ngay bây giờ chắc chắn sẽ bị phạt.

Pete không nhẫn tâm, nhích sang một bên chừa một khoảng trống đủ một người ngồi, "Cậu em, lại đây ngồi đi."

Cậu bé kích động cúi đầu cảm ơn, Pete xém chút nữa đã cười thành tiếng.

Là một Omega, có pheromone là mùi hoa Kapok.

Pete đột nhiên nhớ đến hai cây Kapok trồng trước nhà ở quê.

Khi hoa nở trong sân đều ngập tràn hương hoa nhàn nhạt. Đợi đến khi hoa rụng, cây ra quả, bà ngoại của cậu sẽ lấy cây sào chọc vào quả, cậu sẽ đứng ở dưới gốc cây để nhặt chúng lên.
Sợi bông mới thu hoạch sẽ không giữ lại cho riêng mình, mà đợi người khác đến lấy. Đem chúng đi bán lấy tiền để mua trứng, mua gạo, hoặc là mua giày, mua quần áo. Như vậy cậu sẽ có một khoảng thời gian thoải mái khi vào học kỳ mới.

Tất cả mọi chuyện, nhớ đến giống như chỉ mới xảy ra hôm qua.

Cậu bé đặt hai tay lên đùi, lòng nhộn nhạo không yên, Pete đưa đồ uống cho cậu, "Uống thử đi, nó khá ổn."

"Cảm ơn..."

"Cậu là người ở đây sao? Mấy tuổi rồi?"

Ton không đầu không đuôi hỏi một câu, đứa nhỏ căng thẳng để ly nước trong tay xuống,

"Em ở tỉnh lẻ, năm nay 19 tuổi..."

"Vẫn còn là một đứa nhỏ! Sao lại muốn đến Bangkok? Ba mẹ không quản à?"

Đứa nhỏ trầm mặc, đôi mắt đỏ lên.

Pete liếc nhìn Ton một cái, bảo anh ta đừng nói nhiều, lại đưa thêm vài viên kẹo cho cậu bé: "Ăn đi, tối nay em cứ ngồi đây đi, không cần làm gì cả, đợi đến khi họ ra về em có thể rời đi, chế Yok cũng sẽ không làm khó dễ em."

Mắt của cậu bé càng đỏ hơn.

Ròng rã hơn nửa tiếng đồng hồ, nên làm gì đều cũng đã làm xong xuôi, có người lại gợi ý chơi trò "Nhà vua". Một đám nam nam nữ nữ, có thể chơi được gì nữa chứ, nghĩ bằng ngón chân cũng có thể nghĩ ra.

Pete không tham gia chơi mấy trò này, bình thường Ton cũng sẽ thuận theo cậu. Nhưng hôm nay cậu không cách nào có thể trốn thoát.
Pete không còn cách nào chỉ có thể mỉm cười.
Vòng đầu tiên, sau khi bốc thăm, Gero trở thành "Nhà vua", hắn chỉ định người số 3 và số 9 sẽ hôn nhau.

Pete tự nhủ trong lòng chắc mình không xui xẻo đến vậy, lật thẻ bài lại, là số 9.

Mọi người bắt đầu hò reo, mọi người đều biết bình thường cậu không tham gia cuộc vui, cho dù có đến cũng chỉ ngồi uống rượu một mình, làm gì có thể nhìn thấy cậu hôn qua ai?

"Hở? Hơ!"

"Cậu em này là số 3!"

"Pete nhanh lên đi! Có phải đàn ông không đấy!"

Pete đỡ trán, "Tao có thể uống rượu thay thế không?"

"Không được —"

"Vậy —"

Pete trong chớp mắt, kéo đứa nhỏ ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt, mắt đối mắt.

Đứa nhỏ đỏ mặt, mở to mắt.

"A a a — Pete muốn hôn —"

Mọi người đều đang nhìn vào cậu, Pete cười nhếch mép, hôn nhẹ lên trán của đứa nhỏ.

"Này này — là hôn — mày đang chơi trò gia đình với đứa nhỏ này à?"

"Mày không nói rõ! Hơn nữa như này cũng là hôn không phải sao —"

Gero không muốn thừa nhận, "Không được không được! Không tính —"

Gero còn chưa nói xong, cánh cửa rầm một tiếng bị kéo mở. Trong bóng tối, có một người lặng lẽ đứng đó.

"Chơi gì mà vui như vậy? Tao có thể tham gia không?"

Vegas trong bộ vest trắng chỉnh tề, hai tay đút túi quần, ngả người đứng dựa vào cửa một lúc lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro