4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả đám người đều đứng dậy. Gero hắn ta ngơ rồi, vẫn là Ton lên tiếng trước: "Sao vẫn chưa tránh ra chừa chỗ cho cậu chủ ngồi?"

Mọi người lúc này mới phản ứng lại, nhanh chân tách đội hình sang hai bên.

Vegas chậm rãi đi về phía Ton, sau đó ngồi xuống ngay bên cạnh.

Pete kéo cậu em trai sang bên kia, Vegas nhìn thẳng vào cậu rồi cười rộ lên: "Sao vậy? Sợ tao ăn thịt cậu ta à?"

Pete lập tức cười đáp lại: "Sao có thể, được cậu chủ để vào mắt là may mắn của cậu ta, chỉ là cậu ta còn nhỏ, không hiểu chuyện, sợ cậu ta sẽ phá hỏng tâm trạng của cậu chủ thôi ạ."

Cậu vừa nói vừa đưa một cái ly mới được rót đầy rượu cho hắn.

"Ngu ngốc, còn ngồi đó làm gì, bắt đầu đi!"

Gero nhận được lệnh, tiếp tục xoay chai rượu, đầu chai dừng ở trước người cậu em trai kia, tất cả mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn vào cậu bé.

Cậu chưa từng gặp qua tình huống này, nên lập tức cảm thấy hoảng loạn.

"Hiện tại em là Nhà vua, muốn bảo ai làm cái gì, họ đều sẽ nghe và làm theo lời em."

Pete giải thích, rồi rút cho mình một thẻ bài. Dừng một nhịp, cậu lại rút cho người đàn ông ngồi bên cạnh một cái tương tự.

"Vậy thì...để số 6 và số 9 hôn nhau đi."

"Không được hôn trán, chỉ hôn môi." Gero nói thêm vào.

Dường như cậu ta thật sự không tính tha cho người đó?

Pete choáng váng lật lên chiếc thẻ bài khá quen thuộc, một con số "9" rất rõ nét.

Bên cạnh phát ra một tiếng "pa", thẻ bài số 6 bị quăng lên trên bàn.

Pete trong một khắc này trái tim như chìm xuống đáy.

Mọi người đều sững sờ, trúng phải cậu chủ cũng thôi đi, biết bao nhiêu nam thanh nữ tú như vậy, chung quy vẫn còn có thể xem được.
Nhưng thật không may đụng phải một người đồng giới (đều là Alpha). Còn là người của mình.

Ton nhìn gương mặt không rõ biểu cảm của Vegas, vội vàng hòa giải bầu không khí: "Ầy, cái này không tính, chơi lại đi, lại đi."

Bàn tay chuẩn bị xáo trộn những tấm thẻ bài của Ton bị giữ lại, Vegas bắt chéo hai chân, nhếch khóe miệng nói: "Có chơi có chịu."

Mọi người lại được một phen giật mình, Vegas đã nắm lấy cổ áo của Pete kéo cậu ngồi lên đùi của hắn, lực tay mạnh đến nổi khiến Pete xém chút đã khuỵu xuống.

Pete nhìn hắn, gương mặt mang theo ý cười đùa cợt nhả, phảng phất một chút sự khát khao, cậu thầm nghĩ lần này thật sự không cách nào thoát được.

Nhưng Vegas chưa từng hôn cậu.

Pete nhớ rằng, Vegas lên giường với cậu nhiều lần như vậy, nhưng chưa một lần hắn hôn cậu.

Có một lần trong lúc làm tình, cậu không kìm lòng được muốn hôn lên môi hắn, nhưng ngay lập tức bị hắn đẩy ra.

Cho đến bây giờ cậu vẫn nhớ rõ câu nói của hắn lúc đó.

"Hôn môi chỉ dành cho người tao yêu, mày nghĩ mày là cái thá gì?"

Ngay lúc đó cậu liền hiểu rõ, bọn họ chẳng là gì cả.

Cho nên chuyện này là như thế nào?

Pete mở to mắt, gương mặt Vegas phóng đại trước mắt cậu.

Hắn rõ ràng có thể không cần bận tâm đến những quy tắc đó, xáo trộn những thẻ bài kia và bắt đầu lại. Hà cớ gì mà phải chấp nhận hôn môi một người mà mình không yêu?

Hoặc là chỉ muốn làm như vậy để thuộc hạ thấy rõ quy tắc của chủ nhân không thể dễ dàng phá bỏ?

Cậu biết rõ người đàn ông trước mắt giỏi nhất dùng sự tử tế để thu phục lòng người, cũng là thứ có thể khiến người khác phải đổ máu bất cứ lúc nào. Nhưng cậu không bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ dùng cậu làm người khai đao.

Hắn là một con rắn độc, quỷ kế đa đoan, nham hiểm độc ác.

Thực tế thì hắn thật sự có bản lĩnh thu phục Thứ gia.

Môi của Vegas thật mềm, giống hệt trong tưởng tượng của cậu. Ngay cả khi trước mắt đang ở trong tình cảnh này, Pete vẫn nghĩ rằng nụ hôn này thật sự tốt đẹp.

Người đàn ông liếm hai cánh môi, sau đó cạy mở hàm răng của cậu, Pete cảm thấy cả người tê dại.

Cậu không có bạn gái, cũng chưa từng hôn ai.

Hôn lên trán là giới hạn của cậu.

Ngay cả khi cậu đã lên giường với người đàn ông này vô số lần, nhưng đối với việc hôn môi cậu vẫn là một người mới.

Họ hôn nhau đủ 3 phút mới chịu tách ra, mọi người xung quanh hít sâu một hơi. Một số người không thể kìm lại được, bắt lấy người bên cạnh động tay động chân.

Cái này dường như là giảm bớt đi bầu không khí nghiêm trọng khi Vegas đến.

Trò chơi lại tiếp tục thêm vài vòng, đến khi mấy người nam thanh nữ tú này chơi đùa được không ít, thì cũng đến lượt Vegas làm Nhà vua.

Yêu cầu của hắn rất trực tiếp: Để số 9 đến ... cho hắn.

Mấy người phụ nữ ngồi cách hắn không xa sớm đã vô cùng háo hức muốn thử món đồ chơi trong quần của Vegas, ngay cả khi nó đang không trạng thái "thức tỉnh" nhưng vẫn có thể nhìn ra được kích cỡ to lớn của nó.

Pete thật sự không muốn tiếp tục chơi nữa. Cậu kiếm cớ đứng dậy muốn đi vệ sinh, bỗng nhiên đứa nhỏ bên cạnh giữ hắn lại, đôi mắt long lanh nhìn cậu.

"Vệ sĩ trưởng của chúng ta không phải là người dễ đồng cảm nhất sao? Mày không lẽ thật sự nhẫn tâm à?"

Vegas dựa vào ghế sofa, tứ chi dang rộng, đứa nhỏ gầy yếu kia càng thu mình lại.

Cậu xoay người lại nhìn vào mắt hắn, Vegas hất cằm lên, ý cười trên mặt càng thêm đậm.

Cậu biết người đàn ông này tức giận rồi.

Mà cậu cũng hiểu rõ điều này sẽ mang đến hậu quả ra sao.

Hương hoa Kapok nhàn nhạt quẩn quanh trên chóp mũi, giờ chỉ còn lại hương rượu Tequila nồng đậm.

Pete thở dài một hơi, chỉ có thể thoả hiệp.

Đứa nhỏ giúp cậu rút một cái thẻ bài, "Hả? Lại là số 9 à?"

Gương mặt Pete trắng bệch.

Vegas ung dung, mọi người xung quanh đều tránh sang hai bên, tạo không gian cho hai người bọn họ.

Pete sững người tại chỗ, tư thế của Vegas không thay đổi, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào hai người.

Mối quan hệ giữa hai người họ, ngay cả Nop cũng không hề hay biết...

Pete cuối cùng cũng đã hiểu được người đàn ông đang dùng cách thức này để trừng phạt cậu.

Pete nhắm mắt lại, từ từ quỳ xuống.

"Pete..."

Ton tiến đến trước người cậu, muốn cầu xin thay cậu, Pete đã đẩy cậu ta ra, mỉm cười.

Nụ cười của cậu có chút miễn cưỡng, ai cũng có thể nhìn ra được.

Vegas ánh mắt lạnh đi, trên gương mặt treo nụ cười lạnh, Pete đưa tay kéo mở khoá quần của hắn, lộ ra thứ đồ chơi đã dày vò cậu vô số lần.

Cậu từ từ cúi xuống, không khí xung quanh dường như bị đông cứng lại.

Tất cả âm thanh cậu đều không nghe rõ, chỉ có tiếng cười lạnh cùng âm thanh chế nhạo của Vegas: "Không phải là bản lĩnh lắm sao? Đôi cánh cứng cáp rồi nên muốn bay đi à? Mày quên mất lúc đầu cầu xin làm vệ sĩ của tao như thế nào rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro