5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pete không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Một khắc trước cậu còn đang bị ép phải khẩu giao, ngay sau đó một đám người xông vào, chưa kịp nói gì đã bắt đầu lao vào đập phá mọi thứ.

Khung cảnh tràn ngập tiếng la hét, Ton và người vừa mới đến Kori phản ứng khá nhanh, đứng hai bên trái phải để bảo vệ Vegas.

Pete né sang một bên, tránh thoát một chiêu của kẻ muốn đánh lén cậu. Sau đó nhìn xung quanh, đại khái có khoảng 30 người, mỗi người đều mang theo vũ khí.

Gương mặt thô kệch, không biết là người của thế lực nào.

Bọn Gero đều bị cuốn vào cuộc hỗn chiến, cơ bản mỗi người họ đều bị hai người của đối phương kèm cặp.

Có vẻ chuyện này đã được lên kế hoạch từ trước, Pete nghĩ.

Sau đó cậu nhìn thấy hai thân ảnh đang đứng ngược sáng ở cửa. Một trong số đó thân hình khá to cao, dường như sắp chạm đến khung cửa.

Lại thêm hai người nữa xông lên đánh nhau với Kori và Ton.

Không còn người nào đứng bên cạnh Vegas.

Pete nhận thêm một cú đánh từ người đàn ông bên cạnh, cậu nhìn thấy người đàn ông cao to đứng trước cửa đang tiến đến tấn công Vegas.

Cậu lao nhanh như chớp đến trước mặt hắn, chặn lại con dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trong tay của người nọ, sau đó đạp tên đó ra.

Tên đó buộc phải thối lui một vài bước, rít một hơi thuốc, sau đó nắm chặt con dao tiến đến tiếp tục tấn công Vegas.

Với thân thể vạm vỡ, cùng đòn đánh mạnh mẽ, chỉ với một cú đấm hắn đã làm vỡ chiếc bàn trà bên cạnh họ, thủy tinh vỡ tan tành vương vãi khắp nơi.

Pete phản xạ rất nhanh, thân thể vô cùng vững vàng, ra đòn cũng rất điêu luyện, chính xác. Cậu tránh trái né phải, hóa giải hầu hết các đòn tấn công trực diện của đối phương.

Lợi dụng sơ hở của người nọ, cậu tặng cho tên đó vài cú đấm ở những điểm quan trọng, hắn ta hét lên đầy đau đớn, thấy không ổn hắn liền chuyển hướng sang tấn công vào Vegas.

Vegas vẫn đang ngồi một bên, thậm chí còn không hề thay đổi tư thế.

Pete tiến lên hai bước vươn tay ôm lấy eo Vegas, không dễ gì khiến hắn bước qua một bước.

Chính vào lúc này, ngoài cửa lại truyền đến một tiếng bước chân.

Hàng chục người mặc đồng phục chỉnh tề bước vào, ly rượu không hề sóng sánh một tí nào, cơ thể Pete khẽ run, cậu nghe ra, đó là giọng nói của Arm.

Là người của Chính gia.

Đám người đó rất nhanh đã bị chế ngự.

Porsche mặc vest chỉnh tề dùng súng chĩa vào người đứng ngoài cửa, "Pong, nếu như ông còn chấp mê bất ngộ mà không chịu dừng tay, thì mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như vậy đâu."

Người được gọi là Pong cười thành tiếng, lạnh lùng nói: "Hoàng đế à? Tao tưởng ở Thái Lan chỉ có một hoàng đế và ông ta sống trong cung điện lớn, Kinn Theerapanyakul là cái thá gì? Lão già của nó nắm quyền, nó đánh rắm cũng không dám đánh. Hiện tại nó cho rằng ai cũng đều không dám động vào nó?"

Porsche ghì chặt lưng ông ta, rồi lục soát trên người ông ta một phen: "Đừng nói nhảm, giao chìa khóa ra đây rồi tao sẽ tha mạng cho mày."

"Thật sự là một con chó trung thành, sau khi ở chung với cái thứ bất nam bất nữ đó lâu như vậy, nó cho mày lợi lộc gì, tao cho mày gấp đôi, rồi mày chuyển qua phe tao, thế nào?"

Thấy Porsche không lên tiếng, ông ta cười lớn rồi nói: "Ồh – tao quên mất quan hệ giữa mày và cái thứ bất nam bất nữ đó. Thế nào? Đồ chơi của nó, có lớn không?"

Pong nói xong vùng vẫy, giờ hai ngón giữa về phía Porsche.

Không đợi Porsche ra tay, một cơn gió mang theo mùi rượu Tequila đập thẳng vào mặt Pong, ông ta bị đánh văng xa nửa mét, đập vào khung cửa sau đó nặng nề rơi xuống đất.

Vegas vẻ mặt âm trầm không biết từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh ông ta.

Pong phun ra một ngụm máu, cười không ngừng: "Tao nghĩ tại sao mày lại dẫn tao đến đây, thì ra từ sớm đã cấu kết với nhau rồi. Chúng mày đối với nhau thật là 'ưu ái có thừa', 'không biết xấu hổ'. Thằng Kinn chắc không ngờ được rằng chiếc sừng của nó đã dài tới bên kia sông MeKong rồi, hahaha."

Vegas không nói gì, đặt chân hắn lên ngực ông ta, cười lạnh: "Tôi đếm đến ba, nếu vẫn không giao ra thứ tôi muốn, ông cũng biết rõ thủ đoạn của tôi ra sao rồi nhỉ."

Trong bóng tối Pong không nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng ông ta vẫn giữ im lặng.

Ông ta đại khái cũng biết người trước mặt có thể làm ra loại chuyện gì.

"Một —"

Vegas bắt đầu đếm ngược, khuôn miệng hắn cong lên thành một đường cong đẹp mắt.

"Hai —"

"Ba —"

"Tao nói tao nói!"

Khoảnh khắc từ "ba" phát ra khỏi miệng hắn, Pong vội vàng lên giơ hai tay nói, "Đồ mà mày muốn đang ở chỗ —"

Ông ta kéo dài âm cuối, sau khi thấy sự chú ý của mọi người đổ dồn vào mình, ông ta liền nháy mắt với người đàn ông đang đứng phía bên kia.

Ngay lúc này, người đàn ông bị Pete ghì chặt hất tay cậu ra, một luồng ánh sáng lạnh lẽo hướng thẳng ra cửa.

Trong lúc hỗn loạn, tất cả mọi người vẫn chưa kịp phản ứng, có hai bóng người đồng thời lao ra cửa.

Vegas bảo vệ Porsche, mà Pete đang chắn trước mặt Vegas.

Lưỡi dao sượt qua cánh tay trái của người đang đứng ở cạnh cửa, chỗ đó vốn dĩ là vị trí đứng của Vegas.

Pete khẽ rên một tiếng, sau đó vội vàng quay sang Vegas, mà hắn lại lo lắng hỏi thăm một người khác: "Porsche không sao chứ?"

Porsche lắc đầu, anh ta đấm Pong một cái thật mạnh, sau đó cho người trói bọn chúng lại.

Porsche gật đầu với Pete xem như chào hỏi.

Pete đứng khuất trong bóng tối, nên không ai nhìn ra biểu cảm của cậu.

Máu chạy dọc theo ống tay áo chảy xuống lòng bàn tay, cậu nắm chặt tay, không để người khác phát hiện ra có gì đó không đúng.

Rất nhanh, người của Chính gia đều đã trói bọn chúng lại và đưa đi. Đám người của Thứ gia vẫn thấy không phục, nhưng Vegas cũng không ngăn cản, bọn họ cũng không thể làm gì khác hơn.

Arm chợt dừng lại khi đi ngang qua Pete, Pete nghĩ rằng anh ta muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng không có.

Porsche và Vegas đơn giản bàn giao một vài câu, nói: "Cảm ơn, nếu không có cậu làm mồi nhử lần này, thì không biết khi nào mới có thể bắt được hắn. Lão già này thật quá xảo quyệt, tôi theo dõi hắn suốt hai tháng nay mà không thu được kết quả gì."

Vegas liền cười: "Tôi phá hư địa bàn của lão ta, lão hận tôi đến tận xương tủy, không lí nào biết rõ tôi đang ở đâu mà không đến để trả thù."

"Sau này có chuyện gì cần tôi giúp đỡ cứ nói, tôi không phải là Kinn, sẽ không trơ mắt nhìn cậu một mình rơi vào nguy hiểm."

Porsche ho nhẹ hai tiếng để che đi sự bối rối của mình, sau khi trò chuyện thêm vài câu lại đột nhiên nói: "Tuần sau là sinh nhật của Ryan, nó rất nhớ chú Vegas, nó muốn mời cậu đến tham gia sinh nhật của nó."

Vegas càng cười tươi hơn, "Đương nhiên là được, sinh nhật cậu chủ nhỏ của chúng ta, thân là chú, tôi sao có thể không đến dự cho được. Porsche cứ bảo với nó, tôi sẽ chuẩn bị một món quà thật lớn mang đến tặng cho nó."

Pete nhìn hai người đang đứng dưới ánh sáng kia, đột nhiên cậu cảm thấy có chút lạ lẫm.

Chỉ khi Vegas đối diện với người này, mới lộ ra nụ cười như vậy.

Nó mang theo sự ấm áp, một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Sau khi cậu cắn môi, vết thương khiến dây thân kinh tê liệt của cậu lại nhói lên.

Trông có vẻ vết thương thật sự không nhẹ.

Nếu không thì tại sao đau đớn ở vết thương nơi cánh tay trái hay là ở trái tim cậu lại không cách nào phân biệt được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro