7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần sau, Pete và Ton đi theo Vegas đến Chính gia.

Đây hình như là lần đầu tiên sau ba năm Pete trở lại đây.

Vẫn là kiến trúc đó, vẫn là những con người quen thuộc đó, nhưng tâm trạng đã khác xưa.

Cuộc chiến gia tộc ở Bangkok vào 3 năm trước, Korn người đứng đầu gia tộc Theerapanyakul, đã chết trong cuộc hỗn loạn. Con trai thứ hai của ông - Kinn, đã tiếp quản vị trí đứng đầu gia tộc đó.

Cũng trong năm đó, Kinn đã kết hôn với Porsche, vệ sĩ dưới trướng mình, tới năm sau sinh con trai đầu lòng.

Chuyện này cũng trở thành chủ đề bàn tán trong lúc rảnh rỗi của mọi người, hơn thế nữa nó còn trở thành một giai thoại trong giới mafia.

Nhưng có bao nhiêu người biết được bên dưới sự yên ả đó có bao nhiêu mạch nước ngầm không ngừng trào dâng?

Sau khi Pete rời đi, cậu từng nghe nói ba anh em Chính gia nội bộ bất hòa, chỉ là nếu chưa tận mắt được chứng kiến, tin đồn cũng chỉ là tin đồn mà thôi.

Chính gia từng có ơn với cậu, cậu trung thành với gia tộc của ngài Korn. Chỉ là sau này gặp được Vegas, sự trung thành của cậu đã bị trộn lẫn với những thứ khác.

Bây giờ nghĩ lại, lúc đó nếu như không phải có phần không biết tự lượng sức mình, chờ đợi đến khi kết thúc thì có gì khác biệt không?

Pete tự giễu về tình tiết "quê mùa" mà mình đang nghĩ đến, rõ ràng cậu vốn dĩ không sợ bất cứ thứ gì.

Thật may là Kinn không có phản ứng gì đặc biệt khi nhìn thấy cậu.

Hai người đứng đầu hai gia tộc ngồi trong phòng họp được một lúc, mới nói đến chuyện một tuần trước của lão Pong, Kinn còn đề cập đến khu đất của khách sạn Tianfu, trong lời nói thỉnh thoảng sẽ mang theo một chút thương cảm.

Điều này khiến Pete ngạc nhiên.

Cũng giống như ngài Korn, ngài Kan - người đứng đầu Thứ gia cũng bỏ mạng trong cuộc chiến gia tộc. Sau đó, Vegas tiếp quản Thứ gia, hắn đối xử theo kiểu vừa tử tế vừa uy nghiêm, phong cách sát phạt quyết đoán. Điều đó khiến quyền lực của Thứ gia càng trở nên mạnh mẽ hơn so với thời ngài Kan còn nắm quyền.

Đây là những điều nhìn thấy được trong những phần Pete có thể tiếp xúc. Nhưng chính xác là bao nhiêu, cậu cũng không thể nào chắc chắn được.

Cậu có thể cảm nhận được, có một số chuyện Vegas vô ý hoặc cố ý đề phòng cậu.

Suy cho cùng cậu cũng từng là người của Chính gia, ngay cả khi đó là chuyện đã từ rất lâu về trước.

Hai người họ nói chuyện một lúc, nói đến thế lực mới vừa xuất hiện trong giới mafia ở Bangkok.

Vegas nói: "Tôi từng chạm trán với người phụ trách của gia tộc đấy rồi, là một người rất thâm sâu và khôn ngoan, nhưng hắn quá thận trọng dè dặt, không thể làm nên việc gì lớn. Anh hai không cần bận tâm."

Kinn nhướng mày, muốn nói gì đó, vừa lúc đó Porsche đi vào, bưng theo cafe mà anh ta mới pha.

Vegas liền cười: "Tình cảm của anh hai và anh dâu vẫn tốt như vậy."

Kinn cười vỗ nhẹ lên vai người bạn đời của mình rồi nói: "Mày đừng chỉ lo ghen tị với người khác, đợi đến khi mày có người mày thích, mày cũng sẽ như thế."

"Nhiều năm như vậy, vẫn chưa thấy mày tìm bạn đời, mày không tính yên bề gia thất sao? Không bao lâu nữa, Macau đều sắp đuổi kịp mày rồi."

Vegas lắc nhẹ ly rượu trên tay, cười không nói.

Bầu không khí đột nhiên có chút khó xử.

"Được rồi, khách khứa đã đến khá đông đủ rồi, xuống lầu trước đi."

Pete đi theo sau Vegas, cố tình thả chậm bước chân.

Arm đã trở thành vệ sĩ của Kinn, anh ta đi theo sau ông chủ của mình.

Anh ta đi ngang qua cậu, giống như không hề quen biết nhau.

Khu vườn được bài trí rất đẹp, treo đầy hoa tươi và bóng bay màu xanh. Khách khứa đang đứng tụm lại, trò chuyện đôi ba câu.

Đột nhiên đám đông có chút náo động, Vegas đang dắt theo một con ngựa nhỏ đi đến.

Ryan mới hai tuổi rưỡi đang nắm chặt dây cương, bé trông có vẻ hơi lo lắng.

Con ngựa nhỏ di chuyển xuyên qua đám đông, xung quanh trầm trồ ngưỡng mộ.

Vegas dẫn con ngựa đi một vòng nhỏ quanh sân, đứa nhỏ mới dần dần thả lỏng, bắt đầu cười khúc khích không ngừng.

Pete đứng trong góc, im lặng quan sát.

Những tiếng cười và niềm hạnh phúc dường như có một một bức tường vô hình ngăn cách cậu với chúng, cậu chỉ có thể nhìn thấy và nghe thấy, nhưng không bao giờ có thể chạm đến được.

Món quà này người đàn ông đó đã chuẩn bị suốt một tuần, sau hôm tạm biệt với Porsche, hắn liền ra lệnh cho Gero tìm kiếm giống ngựa tốt nhất, tìm kiếm suốt sáu ngày, cuối cùng cũng tìm thấy thứ hắn muốn tại một trang trại hẻo lánh ở Chiang Mai. Sau đó nó liền được chở về Bangkok ngay trong đêm để thuần hóa, chỉ vì để không có bất cứ một sai sót nào trong hôm sinh nhật của cháu trai mình.

Vegas trông có vẻ rất thích Ryan.

Trong gia tộc này không có nhiều trẻ nhỏ được sinh ra, vì lẽ đó bé đương nhiên sẽ nhận được rất nhiều sự yêu thương.

Sau này người đàn ông ấy sẽ kết hôn, cũng sẽ có một đứa nhỏ như thế.

Hắn sẽ mang bé đến vui đùa ở sân vườn, sẽ đưa bé đi khu vui chơi, sẽ chăm lo cuộc sống cho bé, sẽ dành hết tất thảy tình yêu thương của bậc làm cha mẹ cho đứa bé đó.

Họ sẽ là một gia đình hạnh phúc.

Cậu cũng giống như tất cả mọi người, đều mong người đàn ông này sẽ có được hạnh phúc, nhưng chỉ cần nghĩ đến trong niềm hạnh phúc đó không có sự hiện diện của cậu, cậu liền cảm thấy vô cùng đau khổ.

"Đang nghĩ gì đó?"

Arm đột nhiên nghiêng người sang bên cạnh cậu, làm Pete choáng váng.

Arm cúi đầu cười nhẹ rồi nói: "Sao vậy, không ngờ tao sẽ chủ động đến tìm mày à?"

"...Không...không phải..."

Pete lại giữ im lặng, Arm cũng thế.

Hai người lẳng lặng hướng mắt nhìn về giữa sân, thời gian qua lâu như vậy, tình bạn trước đây cho dù có thể vẫn cất giữ trong tim, nhưng cũng khó lòng mở lời được.

Đến nửa giờ sau hoặc hơn thế, khi những vị khách bắt đầu tiến gần đến sân khấu ở chỗ đài phun nước để xem màn trình diễn, Arm mới đẩy kính rồi ngập ngừng nói: "...Mày có từng hối hận không, Pete?"

Chỉ một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Pete vẫn hiểu rõ Arm đang nói về cái gì.

Hối hận sao?

Sau khi tỉnh giấc từ trong cơn ác mộng mỗi đêm, sau khi bị tổn thương như vậy hết lần này đến lần khác, khi mà những người bạn cũ trở nên xa lạ hơn những người qua đường, cậu có hối hận không?

Có lẽ – –

Pete cúi đầu, nhún nhẹ vai.

Tiếng cười đứt quãng mang theo nỗi đau quen thuộc, khi cậu ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt chỉ còn sự tĩnh lặng.

Sau đó Arm nghe thấy giọng nói yếu ớt nhưng cực kỳ kiên định của cậu, âm thanh này khiến anh ta cảm thấy mình giống như đang trở về một đêm đầy sao của ba năm về trước.

"Không — đối với những thứ mà tao đã lựa chọn, từ trước đến nay chưa từng hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro