Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn viên trường đại học như thường lệ vẫn nhộn nhịp với từng đợt sinh viên qua lại, hòa lẫn vào đó là âm thanh vui vẻ của những cuộc trò chuyện và tiếng cười nói râm ran. Tuy nhiên giữa sự sôi động ấy, Seungkwan lại lạc lõng với những suy nghĩ riêng mình. Cậu bước đi trên con đường dẫn tới giảng đường, đôi mắt lơ đãng nhìn xuống mặt đất như đang chìm vào thế giới của riêng mình.

"Seungkwan à" Một giọng nói vui vẻ quen thuộc vang lên từ phía sau, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

Seungkwan khựng lại quay đầu nhìn về phía giọng nói, để rồi bắt gặp hình ảnh quen thuộc của Seokmin đang tiến lại gần với nụ cười tươi rói.

Lee Seokmin, người anh khóa trên của cậu ở ngành thiết kế nội thất. Seokmin lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và tỏa sáng như ánh nắng mặt trời, luôn là người đầu tiên bắt chuyện và kéo mọi người vào vòng tròn ấm áp của anh.

"Anh Seokmin!" Cậu cười đáp lại nhưng không che giấu được chút mệt mỏi ẩn hiện trong đôi mắt.

Seokmin với trang phục đơn giản nhưng vô cùng đẹp mắt nhanh chóng tiến đến bên cạnh Seungkwan.

"Sao thế nhóc? Trông em hôm nay có vẻ không được vui lắm. Có chuyện gì à?"

Seungkwan lắc đầu, cố gắng nở nụ cười. Cậu thừa biết tính Seokmin rất hay để ý mọi người xung quanh, chỉ cần liếc mắt một cái Seokmin liền biết tâm trạng đối phương tốt hay là không.

"Không có gì đâu anh, em chỉ hơi mệt chút thôi. Tối qua em phải thức khuya làm bài luận."

Seokmin nhíu mày, quan sát kỹ cậu em nhỏ của mình "Thức khuya làm bài luận á? Anh không tin đâu, bình thường em đâu có hay mệt mỏi như vậy. Anh cá là có gì đó đang làm em lo lắng đúng không?"

Seungkwan cố gắng giữ nụ cười nhưng khi nhìn vào ánh mắt quan tâm của Seokmin, cậu biết rằng mình không thể giấu được "Thật mà, em không sao. Chỉ là... có chút chuyện cần suy nghĩ thôi"

Seokmin không nói gì thêm, chỉ nhìn Seungkwan bằng ánh mắt đầy thấu hiểu. Bản thân đã quá quen với cậu em khóa dưới này, hiểu rõ từng biểu hiện từng cảm xúc của cậu.

"Anh biết là em không muốn làm phiền người khác, nhưng đừng giữ mọi thứ trong lòng mãi thế. Có gì cứ nói với anh, anh luôn ở đây để lắng nghe em"

Seungkwan cảm thấy lòng mình ấm áp trước sự quan tâm của Seokmin. Từ khi cậu bước vào trường đại học, Seokmin đã luôn là người anh lớn dẫn dắt cậu qua mọi khó khăn. Không chỉ trong học tập mà cả trong cuộc sống hàng ngày, Seokmin luôn hiện diện như một người bạn thân thiết, một người anh mà cậu có thể dựa vào bất cứ lúc nào.

"Em biết mà, cảm ơn anh" Seungkwan nói nhỏ, đôi mắt cậu ánh lên sự biết ơn.

Seokmin mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Được rồi đừng ủ rũ nữa. Hôm nay anh có một bài thuyết trình về dự án thiết kế nội thất, muốn đến xem không? Anh sẽ được tiếp thêm năng lượng nếu như có em đến cổ vũ"

Cậu bật cười khẽ, cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút "Tất nhiên rồi, em sẽ đến cổ vũ cho anh. Nhưng em không hứa mình sẽ cổ vũ thật náo nhiệt như anh mong đợi đâu"

"Chỉ cần em có mặt là đủ rồi" Seokmin tươi cười nói, sau đó vòng tay phía sau kéo Seungkwan đi theo mình "Nào đi với anh, để anh giới thiệu em với mấy bạn trong nhóm anh, họ cũng sẽ tham gia thuyết trình ngày hôm nay"

Seungkwan để cho Seokmin kéo mình đi qua hành lang, lòng cậu vơi bớt đi phần nào đó về những lo lắng trong tương lai. Bên cạnh Seokmin, Seungkwan cảm thấy bản thân luôn được tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực, như thể tất cả những lo âu đều bị nụ cười rạng rỡ của anh làm tan biến.

-

Trong không gian yên tĩnh của căn phòng tại tầng cao nhất của tập đoàn, Hansol ngồi sau bàn làm việc lớn bằng gỗ sồi đen, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính trước mặt. Bên ngoài, ánh nắng chiều nhẹ nhàng đổ xuống những tòa nhà chọc trời, nhuộm cả thành phố trong một sắc vàng ấm áp. Nhưng trong lòng Hansol đang có một mớ suy nghĩ hỗn độn đang cuộn trào, không thể nào nguôi ngoai.

Anh vừa kết thúc một cuộc họp kéo dài, và đáng lẽ ra anh nên cảm thấy hài lòng khi mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch. Nhưng tâm trí anh không thể rời khỏi hình ảnh của cậu sinh viên trẻ tuổi với ánh mắt trong sáng và đôi môi mím lại đầy kiên định – Boo Seungkwan. Chàng trai trẻ vô tình bước vào cuộc đời anh chỉ qua một sự cố nhỏ nhặt, nhưng lại để lại trong lòng anh một dấu ấn khó phai.

Hansol tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, như thể tìm kiếm câu trả lời cho những suy nghĩ đang xoáy trong đầu mình.

"Seungkwan..." Anh thì thầm, cảm giác tên cậu trượt trên đầu lưỡi mình để lại dư âm dịu ngọt pha lẫn chút tò mò.

Anh biết rõ, lời đề nghị của mình với Seungkwan không chỉ đơn thuần là một giao dịch đơn giản. Đối với một người như anh mọi thứ luôn phải được tính toán tỉ mỉ, không có chỗ cho sự ngẫu nhiên hay cảm xúc nhất thời. Nhưng lần này anh đã để cảm xúc của mình chi phối, dẫn dắt đến một quyết định mà chính anh cũng không chắc chắn.

Hansol cúi đầu, bàn tay anh chậm rãi xoay chiếc bút trên bàn như thể đó là cách anh giải tỏa sự bối rối trong lòng.

Tại sao lại là cậu? Tại sao một chàng trai trẻ với đôi mắt to tròn, ánh lên vẻ ngây thơ nhưng đầy sự cương nghị lại khiến anh quan tâm đến như vậy? Câu hỏi ấy cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí anh, không tìm được câu trả lời thỏa đáng.

Hansol nhớ lại ánh mắt lo lắng của Seungkwan khi cậu đứng trước mặt anh trong phòng làm việc hôm qua. Ánh mắt ấy không chỉ phản ánh sự lo lắng về tình huống khó xử mà còn ẩn chứa nỗi bất an về tương lai. Đôi mắt ấy, một phần làm Hansol cảm thấy có trách nhiệm bảo vệ, phần khác lại khiến anh muốn chọc ghẹo, muốn thấy cậu ngượng ngùng bối rối trước những lời nói và hành động của mình.

"Có lẽ mình đã quá ích kỷ rồi" Hansol tự nhủ, tự cười mỉa chính mình. Nhưng sự ích kỷ này lại mang đến cho anh cảm giác phấn khích, như thể anh đang chơi một trò chơi mà kết cục vẫn chưa được định sẵn.

Hansol bật đứng dậy bước đến cửa sổ, nơi ánh nắng cuối ngày nhuộm lên không gian văn phòng một màu vàng cam ấm áp. Anh nhìn xuống thành phố đang dần chìm vào buổi tối, đôi mắt sắc bén của anh dường như dịu lại. Thời gian sắp tới, họ sẽ cùng nhau trải qua những gì? Anh đã có một số kế hoạch trong đầu nhưng anh biết rằng với Seungkwan, mọi thứ có thể không diễn ra như dự định. Chàng trai ấy có một cách nào đó để khiến anh bất ngờ và điều đó khiến anh cảm thấy thú vị.

"Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu đây?" Hansol lẩm bẩm như thể đang nói với chính mình, hay có lẽ đang tưởng tượng đến cuộc đối thoại với Seungkwan. Anh cần phải cẩn thận, từng bước đi phải được tính toán tỉ mỉ. Dù vậy, anh không thể phủ nhận rằng có một sự kỳ vọng mơ hồ đang nhen nhóm trong lòng mình.

Anh quay lại bàn làm việc, lấy điện thoại ra lướt qua danh bạ và dừng lại ở tên của Seungkwan. Số điện thoại cậu đã được lưu trong máy từ hôm trước, khi họ trao đổi liên lạc. Ngón tay anh lướt nhẹ qua màn hình như đang cân nhắc có nên gọi cho cậu không, nhưng rồi anh quyết định để đó, đợi đến thời điểm thích hợp hơn.

Hansol đặt điện thoại xuống, đôi mắt anh dừng lại ở chiếc vest đen đang treo cẩn thận trên giá, chiếc vest mà hôm qua Seungkwan đã giặt sạch và trả lại cho anh. Cậu đã làm tốt, nhưng đó chỉ là sự khởi đầu.

Anh biết rằng mình đã bắt đầu một trò chơi và giờ đây không còn đường lui nữa. Trò chơi này sẽ đưa cả hai đến đâu, anh không rõ, nhưng anh chắc chắn một điều rằng mình sẽ không để nó kết thúc một cách nhàm chán.

Hansol ngồi xuống ghế, ánh mắt sắc bén của anh trở lại với vẻ quyết đoán thường thấy. Anh bắt đầu lên kế hoạch cho những bước đi tiếp theo, từ những buổi gặp gỡ, những nơi họ sẽ đến cùng nhau và cả những tình huống mà anh sẽ dùng để thử thách lòng kiên định của Seungkwan. Tất cả đều được tính toán kỹ lưỡng, không bỏ sót một chi tiết nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro