Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi quán cà phê, Hansol lái xe đưa Seungkwan đến một nhà hàng sang trọng, nổi tiếng với món cháo bào ngư. Đúng như Hansol đã dự đoán, món ăn này không chỉ ấm bụng mà còn dễ tiêu hóa, rất phù hợp với bữa tối sau một ngày dài mệt mỏi.

Khi cả hai đã ngồi vào bàn, Hansol gọi món và yêu cầu phục vụ chuẩn bị cháo bào ngư. Trong lúc chờ đợi, Seungkwan không giấu được sự ngạc nhiên và hào hứng, cậu khẽ ngẩng lên nhìn Hansol với ánh mắt đầy thắc mắc.

"Em chưa bao giờ ăn cháo bào ngư ở đây, nghe nói rất nổi tiếng" Seungkwan lên tiếng, giọng cậu nhẹ nhàng và có chút ngập ngừng.

Hansol mỉm cười dịu dàng.

"Tôi nghĩ cậu sẽ thích. Món này vừa bổ dưỡng vừa ngon, rất hợp với những người phải làm việc căng thẳng như tôi và cậu"

Seungkwan cười đáp lại, trong lòng cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của Hansol. Không lâu sau phục vụ mang cháo ra, bát cháo bào ngư tỏa mùi thơm lừng khiến bụng Seungkwan cồn cào.

Hansol khẽ cười khi thấy ánh mắt Seungkwan sáng lên.

"Cậu ăn đi, nếu thấy ngon thì cứ gọi thêm."

Seungkwan gật đầu, bắt đầu thưởng thức món cháo. Hương vị đậm đà của bào ngư hòa quyện với cháo trắng mềm mịn làm cậu cảm thấy thật sự thoải mái và thư giãn. Cả hai cùng thưởng thức bữa ăn trong không khí yên tĩnh và thoải mái, không có sự gượng gạo hay xa lạ nào giữa họ.

Khi bữa ăn kết thúc, Hansol ra hiệu cho phục vụ dọn dẹp và đưa hóa đơn. Trong lúc chờ đợi, anh bất ngờ rút từ trong túi áo ra một cuốn sổ đỏ và một xấp giấy tờ nhà đất, rồi đặt trước mặt Seungkwan.

Seungkwan ngạc nhiên nhìn Hansol.

"Đây là gì vậy ạ?"

Hansol đáp, giọng điềm tĩnh.

"Tôi đã mua lại căn nhà mà cậu và mẹ cậu đang thuê. Giờ thì giấy tờ nhà là của cậu, từ bây giờ căn nhà đó thuộc về hai mẹ con cậu"

Seungkwan sững sờ nhìn giấy tờ trước mặt, không biết phải nói gì. Cảm giác biết ơn và bối rối đan xen trong lòng cậu.

"Chú ơi... Em không thể nhận được, thật sự em không dám nhận" Seungkwan lúng túng lên tiếng.

Hansol ngắt lời, nghiêm túc nói.

"Cậu phải nhận. Đây không chỉ là phần thưởng cho sự cố gắng của cậu mà còn là sự đảm bảo. Tôi không muốn người đi bên cạnh mình phải ở nhà thuê, dễ bị người khác bàn tán"

Seungkwan cúi đầu, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Cậu hiểu rằng Hansol không làm điều này chỉ vì tình cảm cá nhân, mà còn vì sự chu đáo và lo lắng. Nhưng sự đột ngột và quy mô của món quà khiến cậu ngại ngùng.

"Nhưng em không muốn tạo gánh nặng cho chú" Seungkwan khẽ nói, cố gắng tìm một lý do hợp lý để từ chối.

Hansol nhìn thẳng vào mắt Seungkwan, giọng anh bình tĩnh nhưng kiên định.

"Đây không phải là gánh nặng. Chỉ là tôi muốn cậu và mẹ cậu có một chỗ ở ổn định, yên tâm mà tập trung vào việc học và công việc cũng như toàn tâm toàn ý phối hợp với tôi trong thời gian tới"

Trước sự chân thành của Hansol, Seungkwan chỉ biết im lặng và gật đầu chấp nhận. Cậu biết Hansol không phải là người dễ thay đổi quyết định, và tranh cãi sẽ chỉ khiến mọi chuyện thêm phức tạp.

"Em cảm ơn ạ, em thành thật biết ơn" Seungkwan nói, giọng cậu đầy sự cảm kích.

Hansol khẽ nhún vai.

"Không cần cảm ơn gì đâu. Cứ coi như tôi đầu tư dài hạn đi"

Seungkwan khẽ cười, cảm thấy may mắn khi có một người như Hansol bên cạnh, người luôn nghĩ đến cậu trong mọi quyết định.

-

Sau bữa ăn, Hansol chở Seungkwan về nhà. Con đường về có chút tĩnh lặng nhưng không hề gượng gạo. Khi xe dừng lại ở đầu hẻm, nơi dẫn vào con đường nhỏ dẫn đến nhà Seungkwan. Hansol tắt máy xe quay sang nhìn cậu.

"Tôi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, nếu cậu cần thêm gì cứ nói" Hansol nói với giọng nhẹ nhàng, đôi mắt ánh lên sự quan tâm chân thành.

Seungkwan khẽ gật đầu, cậu mỉm cười.

"Em biết rồi, cảm ơn chú. Nhưng chú cũng đừng quá lo lắng, em tự lo được mà"

Hansol hơi nhướng mày.

"Tôi chỉ muốn chắc chắn cậu không gặp rắc rối gì thôi"

Seungkwan nhìn Hansol với ánh mắt đầy biết ơn nhưng trước khi cậu kịp đáp lại thì từ xa, bóng dáng mẹ cậu xuất hiện. Bà vừa đi mua đồ về, tay cầm túi thức ăn và đang tiến về phía họ. Bà dừng lại cách họ một đoạn ngắn, không nói gì, chỉ quan sát cả hai.

Seungkwan lập tức đứng thẳng dậy, ánh mắt lo lắng lướt qua Hansol, rồi quay về phía mẹ cậu.

"Mẹ... mẹ vừa mua đồ về ạ?" Seungkwan ngượng ngạo nói, giọng cậu xen lẫn sự bối rối.

Hansol quay lại, nhìn mẹ Seungkwan và khẽ cúi đầu chào.

"Chào bác"

Mẹ Seungkwan chỉ khẽ gật đầu đáp lại, ánh mắt bà sắc bén, đánh giá từng cử chỉ của Hansol.

"Cậu vào nhà đi, tôi còn chút chuyện cần giải quyết" Hansol nói nhỏ rồi nhẹ nhàng vuốt lại cổ áo Seungkwan, một cử chỉ như trấn an.

"Vâng, chú về cẩn thận nhé" Seungkwan nói rồi cậu quay sang mẹ mình, giọng cậu nhỏ nhẹ "Mẹ, mình về thôi"

Hansol đứng đó nhìn theo bóng hai mẹ con bước vào hẻm nhỏ, ánh đèn từ chiếc xe làm bóng họ dài ra trên nền đất. Một lúc sau, anh mới quay lại xe và lái đi.

-

Sau khi cùng mẹ về nhà, Seungkwan biết không thể giấu được chuyện giữa cậu và Hansol nữa. Mẹ cậu là người tinh tế, bà chắc chắn đã nhận ra điều gì đó khi nhìn thấy cảnh hai người đứng nói chuyện với nhau ở đầu hẻm. Khi cả hai ngồi xuống ghế, Seungkwan cảm nhận được không khí im lặng và có phần căng thẳng trong nhà.

Mẹ cậu đặt túi đồ lên bàn, ánh mắt bà không rời khỏi Seungkwan. Có chút lo lắng và thắc mắc ẩn sau cái nhìn ấy.

"Người khi nãy là ai vậy con?" Bà hỏi, giọng bà nhẹ nhưng đầy sự nghiêm túc khiến Seungkwan cảm thấy hơi áp lực.

Seungkwan hít một hơi sâu ngồi đối diện mẹ mình, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu biết rằng mình cần phải giải thích mọi chuyện một cách rõ ràng.

"Mẹ, người đó là Hansol. Anh ấy là...là chủ tịch một tập đoàn lớn mà con đã gặp...trong một tình huống tình cờ" Seungkwan bắt đầu, giọng cậu hơi run, nhưng cố gắng nói thật rõ ràng. "Con đã gặp anh ấy tại quán cà phê nơi con làm việc thêm. Rồi một ngày nọ, con đã vô tình làm đổ cà phê lên người anh ấy, và từ đó mọi chuyện bắt đầu"

Mẹ Seungkwan khẽ nhíu mày, nghe từng lời con trai nói. Bà không ngắt lời, chỉ lắng nghe với sự quan tâm sâu sắc.

"Hansol đề nghị con làm người yêu tạm thời của anh ấy để đối phó với những áp lực từ gia đình và công việc" Seungkwan tiếp tục, mắt cậu nhìn xuống đôi tay đang đan vào nhau trên đùi "Anh ấy nói sẽ đảm bảo con không bị tổn thương và sẽ đối xử với con thật tốt. Thậm chí, anh ấy còn mua lại căn nhà mà mẹ và con đang thuê để chúng ta không phải lo lắng về chỗ ở nữa..."

Nghe đến đây mẹ Seungkwan ngồi thẳng dậy, mắt bà mở to, rõ ràng là bất ngờ trước những gì con trai mình vừa nói.

"Khoan đã, con nói là cậu ta mua lại căn nhà này cho mẹ con mình?" Bà hỏi, giọng bà không giấu nổi sự ngạc nhiên và lo lắng "Vậy chuyện này là thật sao?"

Seungkwan gật đầu, cậu ngước mắt lên nhìn mẹ, ánh mắt chân thành và quyết đoán.

"Dạ mẹ, anh ấy đã mua lại căn nhà này. Và đây không phải là chuyện đùa hay có ý đồ xấu gì. Hansol thật lòng muốn giúp đỡ chúng ta"

Mẹ cậu im lặng, ánh mắt bà lướt qua những giấy tờ mà Seungkwan đặt trên bàn rồi quay lại nhìn con trai. Có một chút lo lắng hiện rõ trong ánh mắt nhưng bà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để suy nghĩ thấu đáo.

"Seungkwan, mẹ tin con đã suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định này, đúng không?" Bà hỏi, giọng bà có chút dịu lại nhưng vẫn không giấu được sự quan tâm.

"Dạ mẹ. Con biết việc này có vẻ không dễ dàng để chấp nhận, cơ mà con đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đồng ý với đề nghị của anh ấy" Seungkwan giải thích, đôi mắt cậu ánh lên sự quyết tâm "Con không muốn mẹ phải lo lắng về chỗ ở hay bất cứ điều gì. Và hơn hết, con cảm thấy Hansol không phải là người xấu. Anh ấy rất tử tế và quan tâm đến con."

Mẹ Seungkwan nhìn con trai mình, bà cảm nhận được sự trưởng thành và quyết tâm trong lời nói của cậu. Dù bà vẫn còn lo lắng, nhưng bà tin vào khả năng đánh giá của con trai mình.

"Mẹ chỉ lo lắng cho con thôi, Seungkwan à. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, mẹ cần thời gian để hiểu rõ mọi thứ" Bà thở dài, rồi nắm lấy tay Seungkwan. "Nhưng nếu con tin vào quyết định của mình, mẹ sẽ ủng hộ con. Chỉ cần nhớ rằng bất cứ chuyện gì xảy ra, mẹ sẽ luôn ở đây để bảo vệ con"

"Vâng, cảm ơn vì mẹ đã hiểu con"

"Nhưng khoan đã, khi nãy mẹ nghe con gọi cậu ta là chú. Rốt cuộc chuyện này là sao? Cậu ta lớn hơn con nhiều tuổi lắm à? Mẹ thấy không đúng, trông cậu ấy rất trẻ"

"Anh ấy hơn con mười tuổi thôi mẹ, nhưng con đã quen khi đứng trước mặt gọi anh ấy là chú. Nghe đáng yêu lắm"

"Được rồi, mẹ đã hiểu"

Seungkwan cảm thấy nhẹ lòng hơn khi nghe lời mẹ, cậu khẽ gật đầu và ôm lấy bà "Cảm ơn mẹ, con sẽ cẩn thận. Con hứa sẽ không để mẹ lo lắng"

Hai mẹ con ôm nhau, và trong khoảnh khắc đó Seungkwan biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn luôn có sự ủng hộ và tình yêu thương từ mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro