19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi kết thúc, sắp tới sẽ diễn ra buổi dã ngoại cắm trại cuối cấp của khối 12. Vì Choi Hansol đã đề xuất rằng địa điểm là Công viên Seoul Grand cho nên các bạn học sinh rất háo hức chuẩn bị hành lí đầy đủ cho chuyến đi chơi hai ngày một đêm. 

Theo như đã hứa, Choi Hansol sẽ sang nhà đón em về nhà mình, sau đó sẽ cùng mẹ kế của hắn đi mua sắm. Hắn tin dì sẽ chọn được những món cần thiết cho chuyến vui chơi của cả hai, với cả nhân cơ hội này hắn cũng muốn gần gũi hơn với dì của hắn. Đúng tám giờ sáng, Hansol có mặt tại nhà của em và đang ngồi trên ghế sô pha nói chuyện với bố Gyungho, còn ba Jongyul đã đến trường từ sớm. Người yêu thì đang ở trong phòng thay quần áo, hắn bên ngoài nhâm nhi trà sáng và tâm tình cùng bố Gyungho.

"Đã có điểm thi chưa con?"

"Chưa ạ, chắc tầm một tuần nữa ạ".

"À... Hansol thi tốt chứ?"

"Vâng cũng được ạ, chắc sẽ đủ điểm đậu đại học".

Choi Hansol bông đùa một câu, lại khiến bố Gyungho bật cười trầm ổn. Bố thầm đánh giá 'cậu rể' này có bản tính khiêm tốn, đôi lúc phong thái trò chuyện lại có chút gì đó rất quen thuộc. Nói thêm vài câu cuối cùng người yêu cũng trở ra từ phòng, Hansol nhìn em mỉm cười rồi đứng dậy chào tạm biệt bố rồi ra ngoài. Đeo vội giày vào chân, Seungkwan gấp gáp quên mất thủ tục thường lệ giữa mình và bố ba, liền lò cò một chân chưa xỏ kịp giày đến hôn vào má bố Gyungho một cái rồi mới chạy theo hắn.

"Em đi đây bố ạ, Kwanie sẽ sớm về với bố nha".

Bỏ lại một câu duy nhất rồi cắp chân chạy mất dạng, cánh cửa nhà khép lại cũng là lúc tiếng than đời của bố vang lên đằng sau tờ báo đang đọc dang dở.

"Con cái lớn hết rồi..." Có tình yêu mới biết bỏ bố rồi.

***

Chiếc xe hơi đen quen thuộc dừng ngay trước cổng biệt thư họ Choi, tài xế lái xe vào sân trước. Choi Hansol bước ra khỏi xe, đến bên dìu người yêu đang đỏ mặt với màn màu mè của mình. Ngắm qua căn biệt thự lớn, cũng không hẳn đây là lần đầu tiên em thấy ngôi nhà to như thế này, nhưng tâm trạng ngưỡng mộ xen lẫn hồi hộp vì sắp ra mắt gia đình người yêu thì cảm giác tất nhiên rất khác. Bật mí nhẹ rằng nhà ngoại của em cũng to lắm đó nha, không thua gì nhà hắn đâu.

Bước vào nhà với nhiều cái cúi chào, đối với hắn thì hẳn như một điều thường lệ nhưng em lại khác. Mặc dù gia đình em cũng thuộc loại giàu có nhưng từ nhỏ quen sống với lối giản dị cùng bố ba, cho nên sự cung kính kể trên làm em nhỏ khá là bối rối. Nụ cười mất tự nhiên trên gương mặt, Seungkwan cũng cúi chào lại những ai đã chào mình. Không ngờ nó lại lọt vào ngay tầm mắt của nam nhân đi phía trước, khuôn mặt hiện lên ánh cười. Em bé nhà ai mà ngoan thế không biết nữa.

"Dì Im đâu?" Hắn không thấy mẹ kế ở phòng khách liền quay sang hỏi một cô người hầu.

"Phu nhân vừa mới ở đây thôi thưa cậu chủ. Chắc là đang ở trên phòng nghỉ ngơi, để tôi lên gọi phu nhân..."

"Không cần, tôi có thể tự gọi. À, cậu ấy... lấy nước ép cho cậu ấy giúp tôi nhé?"

"Vâng thưa cậu chủ". Người hầu nhìn em rồi mỉm cười

Khi nói chuyện với cô hầu đó, trông hắn rất đáng sợ, hắn như muốn nuốt sống cô ấy vậy. Nhưng quay phắt ba giây sau liền dịu dàng dặn dò em

"Tôi gọi dì xuống rồi mình cùng đi, bé ở đây chờ tôi nhé!"

"Được"

Sau đó được người hầu tận tình đưa ra phòng khách chờ đợi, tiếp theo nước ép cam cũng được đem đến. Seungkwan vừa nhâm nhi nước ép vừa vô tư ngắm nhìn những tấm ảnh thời thơ ấu của người yêu. Lúc nhỏ trông hắn đẹp trai thật nha, đúng là bạn trai của em có khác.

Rồi em nghe tiếng cô người hầu nói rằng phu nhân đã xuất hiện nên cũng rất nhanh đã quay người nhìn xem người phụ nữ của bố hắn trông sẽ ra sao.

Bên này mẹ Im cũng vừa từ ngoài vườn vào, nghe người hầu riêng báo rằng hắn đưa bạn về chơi. Vài ngày trước hắn có nói sẽ đưa bạn trai nhỏ về ra mắt và cùng bà đi trung tâm thương mại để sắm vài thứ cần thiết cho buổi cắm trại. Hai gò má mẹ Im nhô cao hiện ý cười, theo hướng dẫn của người hầu nhìn sang phía phòng khác. Rồi đột nhiên bốn mắt nhìn nhau, khung hình đứng mất năm giây.

"Mẹ...?"

"Seungkwanie?"

Cô hầu:.....

Bất ngờ đến quýnh quáng hết cả lên, Boo Seungkwan để vội cốc nước ép lên bàn chạy nhanh về phía người được em gọi là mẹ mà ôm chầm lấy. Mẹ Im cũng bất ngờ không kém, vươn tay cảm nhận cái ôm của đứa con trai yêu dấu. Cả hai vui sướng ôm nhau cho thỏa nỗi nhớ sau mấy tháng không gặp mà quên rằng người được gọi là phu nhân là mẹ em và bạn trai nhỏ của hắn là em.

"Hic Kwanie rất nhớ mẹ. Con cùng bố ba đến nhà hàng tìm nhưng lúc nào cũng không gặp được mẹ".

"Xin lỗi con trai, do dạo này mẹ bận quá nên không có thời gian đến thăm con. Dạo này học hành tốt chứ hả? Thi cử thế nào? Có sống tốt hay không hửm?"

"Có ạ, mọi thứ đều ổn hết á mẹ!"

"Nhưng mà... sao con lại ở đây?" Giờ mẹ Im mới để ý nguyên do vì sao em xuất hiện ở đây

"Con... con đến đ-để ra mắt dì của Hansol..."

"Dì của Hansol? L-là mẹ..."

Chuyện rốt cuộc là sao hả?

"Ơ sao lại thế được? Vợ kế của bố Hansolie... là mẹ sao?" Chuyện dần trở nên phức tạp rồi.

"Vậy bạn trai nhỏ mà thằng bé nói với mẹ là con hả Kwanie?"

Mối quan hệ đơn thuần giữa hai người bây giờ lại trở thành mớ hỗn độn gì vậy chứ? Mẹ ruột của em lại là mẹ kế của hắn, bạn trai nhỏ của hắn lại là con ruột do mẹ kế hắn sinh ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Sao có thể trùng hợp như thế được?

"Hai người có thể giải thích chuyện gì đang diễn ra không hả? Tôi... tôi không hiểu!" Từ đâu Choi Hansol đã đứng ngay phía cầu thang, dường như đã nghe hết cuộc trò chuyện của em và mẹ Im. Hiện tại tai hắn ong ong chẳng thể tiếp thu nổi gì nữa, bàng hoàng không kém gì hai người kia một phần trăm nào.

"Hansolie..."

"Cậu giải thích đi Seungkwan!"

Hắn không gọi em là bé nữa, xem ra chuyện này đối với hắn không đơn giản một chút nào. Vẻ mặt đó, khiến em rất sợ.

"Hai người là mẹ con ruột sao?"

"...." Im lặng - cũng đồng nghĩa là thừa nhận.

"Vậy... theo lý mà nói, con với cậu ấy... anh em sao?"

Mẹ Im cũng không biết nên nói gì, mẹ cũng rất sốc với tình hình hiện tại. Còn Hansol có vẻ khá bất ngờ, hắn lùi từng bước về phía cầu thang, bộ não cố phân tích những chuyện đang diễn ra trước mắt và hắn không tin được, mặc kệ Seungkwan cố níu hắn lại, chàng học trưởng họ Choi vẫn một mực quay đầu bỏ lên phòng. Mọi thứ xung quanh hắn làm sao thế này, nó như bị ai đảo lộn hết cả lên. Vừa vài phút trước Seungkwan vẫn còn là bé người yêu xinh đẹp lễ phép mà hắn thương nhất, mà bây giờ lại trở thành anh em bất đắc dĩ với hắn.

Thấy Hansol bỏ đi mất, em nhỏ cũng định đuổi theo nhưng mẹ kịp ngăn lại. Choi Hansol là người rất dễ kích động, sẽ chẳng kiểm soát nổi hành vi của mình trong cơn hoảng loạn đâu. Vì an toàn của bản thân, em nghĩ mình nên để hắn một mình lúc này. Ngay cả chính em cũng không thể chấp nhận nổi sự việc trên nữa cơ mà...

Và sẽ chẳng có một buổi mua sắm vui vẻ nào như em tưởng tượng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro