Chương 25. Nước, hoa và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok trở về khi hoàng hôn vừa xuống và Taehyung thì vẫn còn lang thang đâu đó ở bên ngoài. Vừa bước chân vào nhà, cả nhà năm người đã nhào tới sốt sắn hỏi han, còn có kiểm tra kĩ lưỡng từ trên xuống dưới, chỉ sợ Hoseok bị mất miếng thịt nào.

Namjoon: "Cậu đã đi đâu suốt cả đêm qua và ngày nay vậy? Có biết mọi người lo lắng không?"

Jungkook lôi tay anh "Hyung, cái chân của hyung có ổn không? Mau theo em tới bệnh viện!"

Jimin cũng nhào qua giữ cái tay còn lại: "Em đi cùng hai người."

"Từ từ đã, để thằng bé ăn chút đồ ăn rồi hãy đi, sáng giờ không có hyung chắc là nhịn đói rồi ăn mấy cái bánh mì kém chất ở ngoài đường rồi chứ gì!" Jin luôn là nhà tiên tri đầy tiềm năng.

"Về rồi thì tốt. Lần sau đừng có không nói tiếng nào liền biến mất... Anh lo!"

Yoongi lạnh lùng buông lời rồi biến mất sau cửa phòng. Hoseok thở dài vẫn nhìn theo cánh cửa chầm chậm đóng, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu vì câu nói vừa rồi của Yoongi. Thật xin lỗi, nhưng có lẽ 'lần sau' đó... sẽ đến nhanh thôi.

"Ầy, Yoongi lúc nào cũng vậy mà, ngoài lạnh trong nóng. Thằng bé với Taehyung chạy tìm em suốt đêm qua đến giờ đó!"

Jin vỗ vỗ vai Hoseok nói mà không biết bả vai xụ xuống của người bên cạnh đột ngột cứng lên căng thẳng. Hoseok sững sờ chẳng tin nổi vào tai mình, Jin hyung nói gì? Taehyung chạy tìm anh suốt đêm qua?

Là thật sao?

Thật sao?

"Ế, Taehyung về rồi nè. Tìm Hoseok cả đêm rồi, em mau vào ăn cơm rồi đi nghỉ đi!"

Vừa nghe tiếng Namjoon, Hoseok liền căng thẳng quay đầu, tim anh đập loạn chờ đợi câu trả lời.

Taehyung đứng ở cửa, cúi đầu cởi giày, lơ đãng đáp lời

"...Em đâu có đi tìm Hoseok hyung. Em đã bảo là đi chơi với mấy người bạn thôi mà! Hoseok hyung lớn như vậy rồi, biến mất có một ngày thì có gì đáng lo đâu mà mọi người khẩn trương như vậy?"

Hoseok rũ mắt, quả nhiên càng hi vọng nhiều bao nhiêu thì đổi lại cũng chỉ có chìm nghỉm trong tuyệt vọng. Taehyung ghét anh như vậy làm sao có thể chạy đôn đáo gần một ngày để tìm anh chứ!

...

"Róc rách..."

Taehyung trở về nhà sau chuyến đi chơi ngắn hai ngày cùng với nhóm bạn diễn viên của mình và nhận ra, hôm nay hình như mọi người đều đánh lẽ đi đâu hết rồi. Cả căn nhà tối om chẳng có lấy một ánh đèn, Taehyung cũng không thèm bật đèn, dù sao thì cũng có mình cậu ở nhà cứ thoải mái tung hoành thôi.

"Róc rách..."

Cái gì vậy?

"Róc rách..."

Giật mình vì tiếng nước phát ra từ phòng của Jimin và Hoseok, Taehyung muốn vào xem sao nhưng lại chần chừ dừng lại trước cửa. Cậu sợ... sợ gặp phải Hoseok!

Cũng không biết từ bao giờ mà cậu bắt đầu sợ mỗi khi nhìn thấy Hoseok.

Taehyung không biết nữa, chỉ là rất sợ chạm mặt với Hoseok, cảm giác khi nhìn thấy anh lòng cậu liền trở nên khác lạ. Không phải là vui vẻ choàng vai anh anh em em, cũng không phải là cả người chán ghét không muốn nhìn thấy... cảm giác này... cái loại cảm giác chỉ nảy nở mỗi khi ở gần Hoseok, cái cảm giác đã có từ rất lâu rồi, Taehyung không biết là từ lúc nào loại cảm xúc này xuất hiện, chỉ biết nó đến sớm hơn tình cảm của cậu dành cho Jungkook... và dần dà loại cảm giác này bị chôn chặt thật sâu vào tim dần dần lớn lên nhưng Taehyung chẳng thể nhận ra nó được gọi là gì!

Mở nhẹ cửa, trong phòng vẫn là một khoảng tối, chăn gối bị hất lên một khoảng như vừa có người nằm đó và chẳng có Hoseok hay Jimin gì ở đây.

Tiếp tục bước đến nơi phát ra tiếng động cũng là nơi có ánh sáng duy nhất của cả căn nhà. Rồi Taehyung chết lặng trước cửa phòng tắm.

Hoseok...

"Hoseok... hyung..."

Hoseok cả người gầy gò chìm nghỉm trong bồn tắm, mặt nước trong vắt tràn đầy chảy ra bên ngoài phát ra tiếng róc rách quen tai. Hai mắt anh nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch tái xanh hệt như người đã chết. Phía dưới sàn gạch men lạnh toát, nước len lỏi mang theo những sợi tơ máu cùng những cánh hoa màu vàng nằm lác đác phủ đầy dưới nền khiến Hoseok trông như chàng hoàng tử giữa những cánh hoa của ánh sáng, rực rỡ và cô độc chìm nghiễm trong chính hào quang của mình.

"HOSEOK!!!"

Taehyung bừng tỉnh, như phát điên lao đến ôm Hoseok ra khỏi bồn nước. Lạnh! Cả người Hoseok lạnh ngắt, gương mặt xinh đẹp trắng bệch mất đi dấu hiệu của sự sống, hai mắt nhắm nghiền chẳng tìm ra được chút khe hở... tựa như... tựa như một cái xác chết...

"Hoseok hyung!! Hoseok hyung!!! Mở mắt ra đi! Đừng ngủ, mở mắt ra nhìn em này!"

Taehyung sợ hãi, nước mắt trào ra khỏi khóe mi rơi xuống. Nức nở ôm lấy thân thể gầy yếu, cậu cố gắng lay tỉnh, cố gắng kêu gào nhưng đáp lại cũng chỉ là bầu không gian im ắng với tiếng nước róc rách kéo mãi không ngừng...

"Hoseok, nhìn em đi, em là Taehyung này. Em xin lỗi, em xin lỗi, nhìn em đi, hyung..."

Đừng mà, làm ơn đừng mang Hoseok đi.

"Anh ơi! Em biết sai rồi, em biết sai rồi. Anh ơi... đừng bỏ em mà... anh ơi..."

"Anh ơi! ! !"

Seoul về khuya tĩnh mịch, đâu đó lại vang lên tiếng đau đớn xé tan cõi lòng người ở lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro