Chương 26. Taehyung, cậu đã hối hận rồi đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là tuyết, cũng lại là vùng băng quen thuộc, đây là lần thứ ba Hoseok đặt chân đến đây.

Tuyết đang rơi, nhưng không phải là lất phất nhẹ nhàng như lần đầu tiên, cũng không lưa thưa như ở lần thứ hai, mà lần này dường như chúng dày hơn và lạnh hơn rất nhiều.

Anh bước đi, dùng đôi chân trần tê lạnh giẫm lên tuyết trắng. Anh đi liên tục, những bước nhỏ chầm chậm bước thật lâu trên quãng đường dài cũng không làm anh thấy mệt. Cây hướng dương khổng lồ kia không xuất hiện nữa, sự sống duy nhất anh mong chờ lần này không đến nữa. Thậm chí, đến cả Taehyung cũng không có ở đây. Nơi đây chỉ có mình anh thôi!

Mặt băng dần nứt ra như mọi lần, hướng dương vẫn không xuất hiện, mà nơi anh đang đứng mới chính là khởi nguồn của đổ vỡ. Tảng băng dưới chân nứt vụn, đổ sụp xuống kéo theo cả Hoseok chìm vào nước lạnh. Anh vùng vẫy, anh biết bơi nhưng anh không tài nào bơi được, anh bị nước nhấn chìm, bị loài hướng dương kỳ lạ nào đó kéo chân lại. Xung quanh, những mảnh băng nứt vụn xoay loạn trong nước, từng mảnh vụn nhỏ thôi nhưng cứa vào da thịt làm anh đau nhói. Bên tai, tiếng nước ù ù không ngừng vang vọng, dùng sức cố bơi nhưng lại giống như một người không biết bơi chỉ có thể vùng vẫy một cách vô nghĩa. Chờ đến khi thân thể kiệt sức phó mặc sống chết cho nước dù rằng nước chẳng muốn kéo anh vào sâu nhưng cũng không đồng ý thả anh trở lại bờ, nó để anh lơ lửng giữa nước lạnh và chờ đợi...

...đợi cái chết ập tới?

Hay là đợi ai đó vươn tay ra?

-

Cơn ác mộng kết thúc là khi mà nước đã nuốt trọn anh vào lòng, ý thức dần trở lại, anh nghe thấy có tiếng người đang nói chuyện, có tiếng máy móc cứng ngắt gõ từng nhịp đều, còn có cả mùi vị đặc trưng của thuốc khử trùng thoang thoảng trong không khí.

Anh mở mắt.

"Hoseok! Em tỉnh rồi! Tốt quá! Jungkook, mau đi gọi bác sĩ!"

Jin ngồi bên giường, vừa nhìn thấy Hoseok tỉnh thì mừng rỡ vội nhào xuống ôm chầm lấy, nước mắt anh tuôn trào và thấm ướt cả lớp áo mỏng của bệnh viện. Hoseok ngơ ngác, tròn mắt nhìn một màn bác sĩ kiểm tra từ đầu đến chân, tỉ mỉ không hề bỏ sót chút nào rồi lại ngạc nhiên hơn khi nghe qua lời của bác sĩ

"Ổn rồi! chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày thì có thể xuất viện. Người nhà nên tẩm bổ cho bệnh nhân nhiều một chút, bệnh nhân có dấu hiệu tuột dinh dưỡng, nên chú ý!"

Cảm ơn bác sĩ, Jin cúi đầu chào vị bác sĩ cùng hai ý tá được Namjoon cùng Jungkook lần lượt tiễn ra cửa, sau đó quay sang ngồi xuống cạnh Hoseok.

"Hyung... em... tại sao lại ở đây? Em bị gì sao?"

Hoseok vẫn nhớ rõ, tối hôm qua sau khi thanh lý hết đống thức ăn Jin ép ăn anh đã đóng hết cửa, an vị leo lên giường đánh một giấc và sau đó ngủ đến mê mệt cho tới giờ, đến khi tỉnh lại cư nhiên thấy bản thân lại nằm ở bệnh viện?

"Em... không nhớ gì sao?"

Yoongi ngồi một bên nhíu mày, sắc mặt anh vốn luôn trắng, hiện tại vì hai đêm túc trực ở bệnh viện trông chừng Hoseok nên tiều tụy hơn rất nhiều.

"Không. Em không nhớ..."

Nghe hết lời này, Jin và Yoongi lại rơi vào trầm tư, cả hai im lặng nhìn nhau lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Hoseok khó hiểu nhìn hai vị anh lớn cứ thấp thỏm không yên, hai người họ luôn nhìn đăm đăm anh, có lúc mở miệng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, dường như họ đang đấu tranh vì điều gì đó thật khó nói.

Mãi một lúc sau, Jimin mang theo túi lớn túi nhỏ thức ăn đi vào, đẩy hai ông anh cả về nhà Hoseok mới nhẹ nhàng thở ra một hơi chứ cứ bị nhìn chằm chằm như thế thoải mái được mới lạ.

"Anh!" Jimin gượng cười dù đôi mắt đã đỏ au "Cháo này là mẹ em nấu, bà ấy hôm qua lên Seoul thăm em, nghe anh nằm viện thì có tới thăm nhưng anh chưa tỉnh. Sáng nay bà về rồi, nhưng có nấu cháo để lại xem như phòng hờ. Anh ăn nhé!"

"Ừ, của mẹ Park nấu thì phải ăn chứ. Đợi lát nữa ăn xong gọi điện cho cô để anh cảm ơn nhé."

"Em biết rồi."

Hoseok bưng cháo lên, khuấy khuấy vài vòng rồi múc một muỗng. Dù miệng vẫn còn đắng ngắt, lại không có khẩu vị nhưng anh biết cháo này chắc chắn rất ngon, ăn vào còn mơ hồ cảm nhận được vị ngọt, quả nhiên mùi vị của gia đình là ngon nhất!

"Khụ khụ khụ! ! ! " Choảng một tiếng, bát cháo rơi xuống sàn vỡ toang.

"Hobi hyung!!!"

Jimin hoảng sợ vội đứng dậy đỡ lấy lưng Hoseok, nhìn anh đau đớn ôm họng lại nhìn từng nhúm hoa vàng tươi rơi ra từ từng cơn ho, cậu đau quá!

Cơn đau nơi cuống họng lần nữa dày vò con người bé nhỏ. Hướng dương màu nắng lại bị nhuộm đỏ, từng cánh nhỏ rơi xuống bàn tay thon dài lạnh ngắt, rơi lã chã lên chăn giường trắng rồi đáp xuống nền gạch men trắng toát.

"Hyung..."

Jimin không kiềm được nước mắt rơi lã chã, cậu nhào vào lòng anh nức nở. Trước đây đã từng thấy anh phát bệnh nhưng rõ ràng lúc đó hoa đâu có nhiều như bây giờ, hoa cũng đâu có đỏ như bây giờ, Hoseok hyung cũng không có đau đớn quằng quại như bây giờ. Là hướng dương đã nhiều lên, là những nhánh rễ sần sùi đã ghim vào da thịt anh chặt hơn... Phải chăng cậu sắp mất anh rồi? Vị anh thứ ba cậu luôn quý mến sắp bỏ cậu đi rồi sao?

Không được... Không được đâu, ai đó làm ơn hãy cứu lấy anh ấy đi, làm ơn....

"Anh ơi..."

Hoseok nhẹ cười nhạt, khóe môi nhạt màu của anh vẽ lên một đường cong bất lực, anh đưa bàn tay không vấy máu của mình vuốt nhẹ mái tóc mềm của đứa em nhỏ. Anh không bất ngờ vì phản ứng này của Jimin, bởi Hoseok biết Jimin đã biết anh mắc hanahaki từ rất lâu rồi... từ cái ngày ở căn phòng studio đó... Hoseok biết, biết tất cả...

Nhưng anh không dám nói...

"Jimin à... đừng khóc được không? Anh đâu có sao đâu..."

Taehyung chết lặng bên cửa phòng bệnh. Trong phòng là Hoseok cả người gầy gò ngồi trên giường, còn có Jimin gục trong lòng siết chặt lấy eo Hoseok nức nở. Nắng ngoài cửa sổ rọi vào, soi rạng nụ cười của Hoseok, phủ lên những cánh hoa màu nắng đẫm máu rải rác mọi nơi làm lấp lánh một màu đỏ tươi trên tay anh.

Hai tay cậu run run, cả người cứng đờ muốn chạy ngay vào bên trong nhưng bản thân lại chẳng đủ can đảm, chỉ có thể đứng như thế này, lẳng lặng thu hết cảnh tượng bên trong vào mắt...

Tim chợt thắt lại, có cái gì đó rắn chắc như dây thừng đang siết chặt tim lại...

----Không có sao đâu? Làm sao mà không có sao được chứ! Anh rõ ràng đã đau đến kiệt sức rồi cơ mà... sao màu không đau cho được chứ?

Hoseok!

Sao anh lại cười? Anh đang đau sao anh lại cười... Có vui đâu mà cười?

Trước mặt anh là lưỡi hái của tử thần đó có biết không? Anh đừng cười thản nhiên như thế có được không?

Làm sao đây...

Tim tôi đau quá? Giống như vạn tiễn xuyên tim, giống như từng thớ thịt trên người bị xén đi, đau đến nghẹt thở, đau đến mức không đủ tỉnh táo để hận anh nữa.

Jung Hoseok! Vì sao anh lại luôn xuất hiện trong tâm trí tôi?

Vì sao tôi chỉ mãi nghĩ về anh?

Anh sắp rời khỏi tôi nữa sao? Anh muốn bỏ lại tôi sao?

Tôi điên mất!

Rõ ràng ghét anh như vậy, sao thấy anh đau tôi cũng đau?

Rõ ràng là hận anh như vậy, sao nhìn thấy anh tôi vẫn không nhịn được mà dõi theo?

Tôi điên rồi sao? Tôi ghét anh đến điên rồi sao?

Cậu không biết sao Taehyung?

Ghét một người, hận một người chính là đã luôn đặt người ấy trong tim. Có yêu thì mới có hận, có thương rồi mới có ghét, có bao giờ cậu tự thắc mắc tại sao phải ghét Hoseok trong khi cậu có thể hoàn toàn làm lơ anh ấy hay chưa?

-----Bởi vì ngay từ đầu... Jung Hoseok đã luôn là trung tâm của đôi mắt cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro