Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thưa chủ tử, Trường Dạ đã chạy thoát"
Hắc Phong cung kính nói
"Vô dụng, mau truy đuổi, trong vòng ba ngày phải bắt được hắn, còn nữa phái người âm thầm bảo vệ cho tiểu sảng , tôi sợ cô ấy gặp nguy hiểm"

Sau khi nghe xong câu nói của anh, Hắc Phong và đám thuộc hạ, không khỏi kinh ngạc một phen, chủ tử của bọn họ từ khi nào lại biết sợ.
Họ cùng hắn vào sinh ra tử bao nhiêu năm, thoát chết trong gan tất không biết bao nhiêu lần, hắn cũng chưa từng nói ra, thậm chỉ chưa từng nghĩ tới từ "sợ " này.


Cô gái nhỏ đó, chính cô ấy đã làm thay đổi hắn, sự lương thiện ngây thơ mà hắn yêu ở cô cũng đã ảnh hưởng tới hắn, hắn bắt đầu biết quan tâm, biết lo lắng, thậm chí là sợ hãi...chỉ vì cô. Nhưng những điều này thật sự tốt sao. Không. Cô sẽ trở thành nhược điểm chí mạng của hắn, trở thành mục tiêu của Trường Dạ, kẻ thù của hắn chắc chắn sẽ tìm tới cô.
Nhiều lần hắn đã nghĩ sẽ buông tay nhưng....không thể được...
Hắn yêu cô và không muốn cũng không cho phép ai làm hại hay cướp mất cô đi, kể cả cũng như vậy.


Sáng sớm, Trịnh Sảng tung ta tung tăng trên đường đi đến trường nhưng sau hôm nay cô thấy hơi kì lại, cứ có cảm giác ai đó đang đi theo sau.
Nhưng quay đầu lại nhung thì không thấy ai cả, nên cô có chút bất an
"Trịnh Sảng, hôm nay cậu bị sao vậy?"
Triệu Lệ Dĩnh hỏi
"Phải đó nãy giờ mình thấy cậu cứ nhìn về phía sau, có gì lạ hả?"
Lưu Diệc Phi tò mò hỏi
"Mình cứ cảm thấy có ai đang theo dõi tụi mình ak"
"Phải đó, có người theo sau tụi mình, còn đi theo rất lâu rồi"
Dương Vy nói. Cô đi theo Dương Dương bao nhiêu năm, ít nhiều cũng có một chút năng lực. Cô thực đã nhận ra có người theo dõi họ, mà không chỉ một top mà là hai. Nhưng cô cũng có thể nhận ra một trong số đó là người của anh trai mình

"Sao em biết" Triệu Lệ Dĩnh thắc mắc
"Ờ, em đi theo anh trai lăn lộn bao nhiêu năm ít nhiều cũng có chút bản lĩnh"
"Phan đã, vậy lí do bọn chúng theo đuôi chúng ta là gì"
Lưu Diệc Phi nói
"Ôi má ơi, có khi nào muốn cướp sắc không"
"Trời ak, chạy thôi"
Dứt lời cả ba chạy như bay về phía trước
Chỉ còn lại Dương Vy đáng thương đứng ở đó một mình "chuyện gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro