#3: Vầng trăng sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt tôi hiện ra một bức tượng lớn cùng với khung cảnh mở ảo và làn sương mù đang bao bọc lấy đôi mắt và không gian. Giữa dòng người đông đúc và đen kịch, tôi lại nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của chàng thiếu niên nhỏ tuổi đang cô đơn giữa dòng đời, đôi mắt anh tràn ngập những cung bậc cảm xúc như thể được đè nén từ tận sâu đáy lòng nhưng không thể nào giải toả được. Chàng trai nhỏ đưa mắt nhìn về phía tôi nở một nụ cười rồi biến mất.

Thân thể tôi đau đớn tiếp nhận một lực đẩy từ đằng sau đẩy tôi ngã xuống bờ vực. Đầu óc tôi điên đảo, mới chỉ vừa nãy tôi còn đang ngắm nhìn chàng trai kia mà giờ đây đang đứng trên bờ vực giữa sự sống và cái chết. Phải chăng đó là sự trừng phạt dành cho kẻ yếu thế và nhu nhược như tôi?

Cơn đau chưa kịp thấm nhuần vào cơ thể đã bị một cánh tay ôm lấy, kéo tôi vào cùng đồi núi hoang vu. Đứng trước một khu rừng rộng lớn, tôi muốn thả hồn và tất cả mệt mỏi đau thương tôi đã nhận được, bước thêm một bước tôi nhìn thấy một ngôi làng nhỏ xinh hiện ra. Con người và động vật nơi đây sống trong một chiều không gian vui vẻ và tràn đầy tình thương của đất trời. Nhìn những nụ cười trẻ thơ của đám trẻ tôi vô thức cười theo và tiến vào ngôi làng nhỏ. Người dân trong làng chào đón tôi bằng những ánh mặt và nụ cười thân thiện khiến tôi có cảm giác an ủi.

Nhưng sự việc chỉ diễn ra vài phút, đám mây đen bắt đầu bao trùm lấy ngôi làng, đôi chân của tôi đông cứng và bắt đầu chìm xuống vũng bùn lầy. Những con người nơi đây bắt đầu thay đổi cách nhìn với tôi, từ đôi mắt thân thiện thành đôi mắt tràn đầy sự chán ghét và khinh bỉ. Đầu óc tôi lại một lần nữa quay cuồng điên đảo. Giữa tình cảnh mệt mỏi đè nén, tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người mà tôi kinh hãi nhất trên thế gian.

"Nội..."

Tôi vô thức gọi trong tâm trí mà không dám thốt nên lời. "Phải rồi nếu tôi cầu cứu, nội sẽ la mắng thậm tệ..."  Vậy là tôi hoàn toàn chìm vào vũng bùn lầy mà không dám cầu cứu lấy người thân. Lại một lần nữa cánh tay ấy ôm tôi vào lòng và đưa tôi lên khỏi vũng bùn. 

"Khụ khụ... Khụ"

Cơn ho dữ dội kéo đến, những tia sáng bắt đầu len lỏi trong ánh mắt tôi. Tôi mở mắt ra và nhìn ngó xung quanh "À thì ra nãy giờ chỉ là mơ" 

Nhưng cái thực tại này cũng không vui vẻ hơn là bao. Sau khi tôi ngất đi, đám bạn tôi đã bị bọn du côn kia đánh túi bụi. Mặt đứa nào cũng có những vết bầm tím và tóc tai rối bù đang bị trói ngồi ở ghế, có mấy đứa vẫn còn chưa tỉnh. Đằng kia chỉ còn Hà My và cái Ngân trụ được đến tận giờ phút này. Bọn con trai to lớn ấy đang đánh  nhau qua lại với hai đứa con gái. Thật bẩn thỉu.

Chứng kiến một màn, tim tôi như xé toạc ra thành trăm mảnh. Đúng vậy, chính vì tại tôi nên bọn nó mới như thế.

"Sao? Cảm giác như nào? Chắc giờ mày đang khổ sở lắm nhỉ ha ha ha."  

Giọng nói vui vẻ vang lên bên tai, tôi nhận ra đó là Nguyễn Thảo Linh 12a7 đang ngồi đó và nhìn tôi với vẻ mặt rất hài lòng. 

"Tao đã nói rồi, không có người chống lưng thì tốt nhất là đừng dính vào tao." Linh nói.

Từ lúc tôi đến đây cũng là 2 tiếng đồng hồ. Giờ cũng là 5 giờ sáng. Không còn thời gian để tôi dính vào vụ bê bối này nữa vì cả nhà tôi sẽ  phát hiện ra tôi không ở nhà đêm qua.

"À đúng rồi." Linh quay sang, ả đang cầm chiếc điện thoại của tôi bấm bấm. "Nãy có người gọi cho mày, tên là "Khỉ đột" hình như là anh trai mày. Tao nghe máy nói cho vài câu đã tắt máy rồi bảo "không liên quan"Ha ha ha Thật luôn hả? Mày  dư thừa đến nỗi anh trai mày cũng không quan tâm mày hả?"

Nghe Linh nói tôi có cảm giác an tâm hơn. Anh trai tôi đã gọi điện, không lý nào anh sẽ bỏ mặc tôi. 

Quả thực như vậy, Linh vừa dứt câu cánh cửa đã mở ra kèm thêm một vài người con trai, đi đầu chính là anh trai tôi. Nhìn thấy đám người con trai đi vào, không hiểu sao Linh tái mét mặt. Ả ta nhìn chằm chằm vào đám người mà không dám nhúc nhích hay mở lời. Nếu để ý kĩ, có thể thấy tay ả đang run nhẹ. Ả đứng dậy chạy về phía đám người của anh trai tôi. Trong đầu tôi đang hiện lên hàng ngàn câu hỏi "vì sao?" thì Linh đứng sang bên cạnh một anh trai rồi khoác tay hắn.

"Anh, sao giờ anh mới đến. Em tưởng anh bận?" 

Tôi ngỡ ngàng, chẳng phải người mà Linh đang khoác tay ấy chính là bạn thân của anh trai tôi đây hay sao? Cái người mà ngày nào cũng vác mặt ra nhà tôi để cầu xin anh tôi cách tán gái. 

Anh trai tôi chạy thẳng lại phía tôi, cởi dây cho tôi và mấy đứa bạn.

"Mày nghĩ gì mà đi một mình tới cái chỗ bẩn thỉu như này hả, Châu?" Anh kéo cánh tay tôi rồi nhìn tôi với một gương mặt tức giận. Tôi có thể cảm nhận được sự giận dữ của anh khi tay anh chạm vào người tôi. Anh không chỉ tức giận đến nỗi toàn thân cứng như đá mà còn có sự lo sợ hiện rõ lên trong đôi mắt. Tôi cúi gằm mặt xuống không nói gì, khoé mắt đã thấm đẫm nước mắt trào ra, lăn trên gò má. Anh không dừng lại mà tiếng tục mắng tôi.

"Châu ơi là Châu, mày có biết tao thương mày như nào không? Đến cái chăn tao còn không để cho mày gấp, một tháng mày rửa bát được nhiều nhất là 3 lần. Gia đình mình không nghèo nàn gì nên từ bé mày đã được chiều như công chúa. Tao còn không nỡ đánh mày, đến cái "đánh yêu" nhẹ nhàng tao cũng sợ mày tổn thương rồi nghĩ lung tung. Xong giờ mày làm ra cái trò gì vậy?" 

Tôi vẫn cúi gằm mặt xuống sàn không dám ngẩng lên vì bản thân đang khóc. 

"Nghe này Châu. Nguyễn Kim Châu, mày không phải đụng tay đến bất cứ thứ gì cả. Mày chỉ việc quậy, tao dọn. Đừng nghĩ đến việc xảy ra chuyện lớn thế này một cuộc gọi cũng không thông báo với thằng anh của mày ở nhà. Hôm nay tao đến kịp, lỡ mà tao chậm xong mày chết ở đây là tao đi theo mày luôn đấy. Mày biết chưa?"

Tôi vẫn im lặng trước những lời quát mắng, dạy dỗ của anh dành cho tôi. Đó cũng chính là những điều mà người như tôi đáng lẽ ra phải nhận được. Vì tôi sai, tôi hư, tôi không nghe lời.

Thấy tôi không đáp lại mà chỉ cút gằm mặt xuống đất, anh dừng lại không mắng nữa. Anh cửi áo khoác ra, ôm tôi vào lòng rồi khoác chiếc áo lên vai cho tôi. 

"Anh ơi..." tôi lẩm nhẩm vài chữ nhưng không thốt nên lời vì sức cũng đã cạn. Có lẽ anh nghe được vài từ lí nhí ấy nên dừng lại nghe tôi nói tiếp. Mãi mà chưa thấy tôi tiếp tục, anh liền đưa tay nâng gương mặt tôi lên. Thấy gương mặt tôi ướt đẫm, hai mắt đỏ nhoè cùng với mái tóc loã xoã dính lên gò má, anh liền bối rối rút vài tờ giấy trên bàn lau mặt cho tôi rồi rối rít xin lỗi.

"Thôi thôi, mày đừng khóc. Lỗi của anh hết. Thôi nín. Nín đi."

Vốn dĩ tôi đã cạn sức để khóc nhưng anh nói thêm một câu, tôi lại thêm xúc động, nước mắt lại thi nhau trào ra không ngớt. Nước đã làm nhoè đi tầm nhìn nhưng tôi vẫn thấy được sự bối rối và lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh. Anh trai thực sự là vầng trăng sáng nhất của đời tôi. 

***

Không biết từ lúc nào tôi đã khóc mệt đến kiệt sức. Vừa tỉnh dậy lại hết sức nên đã ngất đi ngay sau đó. Lúc tôi tỉnh dậy sau lần ngất thứ hai trong vòng tay của anh trai, tôi đã được đưa vào bệnh viên tư của người quen.

"Châu tỉnh rồi đấy à?" Một giọng nam cất lên giữa căn phòng yên tĩnh, tôi quay sang nhìn rồi bắt gặp một gương mặt quen thuộc nhưng không nhớ tên của anh ấy, càng không nhớ anh ấy là ai. Bởi thế nên tôi lên tiếng hỏi:

"Ai vậy ạ?"

Anh trai có vẻ bất ngờ sau đó gương mặt thoáng có nét buồn, anh đưa tay lên xoa lên chán tôi rồi nói: "Ốm thì không ốm, chẳng nhẽ bé mất trí nhớ rồi hả?" 

Tôi ngơ ngác, đương nhiên bản thân tôi biết tôi không hề ốm, ngất đi chỉ vì kiệt sức. Tôi cũng càng không thể mất trí nhớ vì mọi chuyện tôi đều nhớ rất rõ. Nhưng riêng anh này thì không có ký ức mấy.

"À vâng? Nhưng anh là ai thế?"

"Chài tương lông của em á!"

"Cái, cái gì chài cơ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro