Chương 4: Lẩu Tứ Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Tô Đường là người có tình có nghĩa, biết mọi người đối xử thật lòng với mình, biết bản thân  không phải Tô Đường thật, nhưng một tháng qua, nàng đã tiếp nhận thân phận mới. Nàng rất thích nấu ăn, món mà nàng thích nhất là lẩu Tứ Xuyên, vị cay cay, nồng nồng của nước lẩu làm nàng không thể nào quên. Vừa hay nơi này có các gia vị nấu lẩu, mọi người ở đây ăn được nhiều món cay, nàng bảo Bích Mai tìm hết cho nàng, chiều nay nàng sẽ nấu lẩu để chiêu đãi tỷ tỷ trở về nhà. Mọi người nghe nàng nói ai cũng bất ngờ. A Đường làm gì biết nấu ăn. Còn lẩu là gì, hương vị ra sao, ai cũng chưa từng thấy. Nhưng họ vẫn chiều ý nàng, bảo Bạch ma ma (quản lý phòng bếp) phụ giúp nàng.

            Đến phòng bếp, nguyên liệu tươi ngon còn có những gia vị không thể thiếu đã được bày biện sẵn : hoa tiêu, quế, đại hồi, tiểu hồi, tương đậu đen, rượu nếp,bông rượu,... xương gà, xương heo chặt thành từng miếng, hịt bò thịt heo được thái lát, tôm càng rửa sạch sấp vào dĩa. Nấm tươi ngon gọt sạch rửa sạch dựa theo chỉ dẫn của Tô Đường.

         Xắn tay áo, nàng cho xương gà, xương heo hầm trong 6 khắc. Chuẩn bị một bát lớn, sau đó cho vào ½ thìa tiêu tứ xuyên, 3 bông đại hồi, 3 quế cây, 2 thìa bột nghiền từ ớt quế, 1 thìa ớt phơi khô, 2 thìa tương, sau đó trộn đều. Để chảo lên bếp và cho vào đó 2 thìa mở heo. Khi mỡ nóng, cho tiếp hành tím, tỏi băm vào phi cho thơm và cho phần hương liệu đã chuẩn bị ở trên vào đảo đều. Đến khi có mùi thơm, cho phần hỗn hợp đó vào nồi nước dùng đã chuẩn bị sẵn. Sau đó cho nồi nước dùng 1 thìa muối, 2 thìa bột nêm thô cổ đại, 1 tương ớt nàng đã chuẩn bị, 1 mật ong rồi khuấy đều.Về nước sốt chấm lẩu, chuẩn bị một bát nhỏ và cho vào đó 1 thìa muối, 2 thìa tương mè, 2 thìa bơ làm từ đậu, 2 thìa giấm, 1,5 thìa sữa dê ( thay sữa đặc), 1 chén nước hầm xương và 1 chén sữa dê (thay sữa đặc), sau đó khuấy đều các nguyên liệu. Nàng chia nước lẩu thành hai bên, một bên ít ớt, một bên nhiều ăn cho mọi người tiện dùng. Bạch ma ma và nô tài có mặt trố mắt không thể tin nhìn tiểu thư. Mùi thơm phòng bếp loang tỏa, ai nấy cũng muốn thưởng thức món ăn lạ lẫm này.

         Lẩu được bày biện ở một cái bàn dưới tán hoa đào lớn gần thư phòng. Nhìn món ăn đầy ớt, ai nấy cũng nhìn nàng, vẫn chưa chịu động đũa.

          Bảo Bảo: " Tam di, cái này có thể ăn sao?".

         Tô Đường cười hoạt bát đưa chén nước chấm đến trước mặt y, xác nhận : " Đúng vậy, rất ngon đấy, chấm cái này".

          Tô Đường: " Nàng gấp một con tôm đã lột võ, sau đó chấm nước sốt", thổi thổi đưa vào miệng A Bảo".

           Ngần ngại một lúc, Bích Nhu cũng không ngăn cản, y nhìn mẫu thân, Bích Nhu gập đầu. Y miễn cưỡng ăn vào. Vẻ mặt không tình nguyện, sau đó y mở to mắt, gọi lớn mẫu thân. Bích Nhu cũng hốt hoảng hỏi lại sao thế.

           Bảo Bảo chỉ vào món lẩu: " Hảo hảo ngon, mẫu thân mau ăn thử".

           Mọi người hú hồn một phen.

           Đầu tiên là Tô Doanh Chính, rồi Kiến Đình,... Ăn được một miếng rồi lại nhìn A Đường kinh ngạc, một miếng rồi, một miếng khác. Đến khi trên bàn không còn gì mới thôi.

           A Triệt, A Lệ, A Bảo cùng Kiến Hạo ăn tới cái bụng căng cứng. Còn muốn ăn thêm nhưng Tô Đường bảo, ngày sao sẽ làm cho bon họ ăn, bọn trẻ mới thỏa hiệp.

          Tại thư phòng, Tô Doanh Chính hỏi Tô Kiến Đình về những biểu hiện khác lạ của Tô Đường thời gian qua.

          Tô Kiến Đình: " Phụ thân cũng nghi ngờ, nhưng khi điều tra thì đó là muội muội, nhi tử đã có lần hỏi muội về sự khác lạ ấy, A Đường nói khi trãi qua sinh tử, muội ấy đã đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, những gì mà chúng ta thấy là muội ấy học từ nơi đó". Nữa tin nữa ngờ, cả hai cũng không hỏi nữa. Dù không tin, một người lại có thể thay đổi hoàn toàn trái ngược với Tô Đường trước kia, nhưng đây xác thực là nữ nhi ông bằng xương bằng thịt. Ông chỉ cần cô sống tốt thì có thay đổi ra sao cũng được, ông sẽ che chở cho cô. Hơn nữa, nữ nhi đang thay đổi theo hướng tốt, ông còn không hài lòng sao.

           Sáng hôm sau, phụ thân cùng huynh trưởng đã thượng triều từ sớm, phụ mẫu Bích Nhu cũng trở về phủ. Tuy không muốn xa tam di nhưng y đành phải trở về. A Triệt, A Lệ, Kiến Hào đã đến nghe lão sư giảng bài. Hiện tại, A Đường là người có nhiều thời gian nhất.

            Thấp thoáng đã hai tháng, cũng nên có kế hoạch cho cuộc sống sau này. Nàng giờ đã 16 tuổi, sau này có hay không tham gia yến hội,đi ra ngoài , và chuyện rất rối nhất là thành thân. Vì thương nàng, phụ thân bảo chờ nàng 18 sẽ tìm người phù hợp để nàng định thân. Nàng còn chưa muốn thành thân. Sống ở hiện đại, nàng là hướng dẫn viên du lịch. Ngoài học hành, nấu ăn, thì cũng dạy thêm, phụ bà bán rau kiếm sống. Ở cổ đại, nữ nhi sẽ học cầm kì thi họa, mà nàng thì không tinh thông. Vì vậy, nàng đã nói với phụ thân, ông rất mừng đã đồng ý sẽ mời ma ma về dạy nàng. Trước kia, A Đường không muốn học gì cả, chỉ muốn học võ công, nên có tiếng ngu dốt. Ma ma đến dạy nàng ta cũng lắc đầu. Ban đầu ma ma vì nễ mặt Tô Doanh Chính cũng đến dạy nàng nhưng chỉ dạy có lệ mà thôi. Sau một tháng đầu, thấy Tô Đường khác xa với đồn thì có cái nhìn khác, dần chỉ dẫn nhiều hơn.

           Đã một tháng Tô Đường học đàn, âm thanh phát ra cũng thành nhạc. Tuy vẫn còn thô nhưng cũng tạm chấp nhận. Nàng thích hát thường đàn và hát ngân nga vài bài tình ca " Trọn đời yêu em, Từ nay trong tim tôi luôn có em"gì đó. Nghe cô hát, tuy không hiểu bởi từ ngữ hiện tại nhiều nhưng cũng thấy hay. Hầu hạ bên cạnh bốn tháng, mọi người cũng không còn lạ lẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro