Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng có chút không tin tưởng, nhưng cậu ta vẫn đem một hộp cứu thương tới đưa cho ta. Bên trong có dung dịch ô-xy già, ta dùng bông y tế lớn dính một chút ô- xy già nhẹ nhàng bôi lên miêng vết thương. Nhìn cậu ta đau đến hít khí, không biết vì sao đột nhiên ta cảm thấy có chút không đành lòng. Đè lại bờ vai của cậu ta, ta lại gần vết thương nhẹ nhàng thổi thổi. Ha ha, đây chính là ta học theo mẹ á. Những lúc bướng bĩnh thường xuyên đi đụng vào tường không tránh khỏi bị thương. Lúc mẹ bôi thường thường làm như thế giảm bớt đau đớn của ta, rất linh nghiệm đó.

Cậu ta quả nhiên không còn đau đớn như lúc nãy, nhưng ta đột nhiên phát hiện bả vai dưới bàn tay ta đột nhiên cứng ngắc. Cho đến khi ta thoa thuốc xong lại thuận tiện xử lý vết xanh tím trên gò má một chút, làm xong tất cả, bộ dáng cậu ta như một xác ướp.

"Này----" Ta vươn ngón trỏ chọt, chọt. . . . . Ha ha, dường như cũng đàn hồi lắm nha, ta lại chọt chọt. . . . . .

"Làm gì đó?" Chân mày cau lại. Không ổn rồi, hình như tức giận rồi.

"Cái kia . . . . á, ta phải đi, ta. . . . . ." Ta có chút xấu hổ đứng lên đi về phía cửa, tay chạm vào vặn cửa ta mới nhớ ra một chuyện rất quan trọng.

"Chìa khóa xe của ta đâu?" Nhanh chóng xoay người, ta đằng đằng sát khí hỏi, bởi vì ta lại nhớ tới tên tiểu tử trước mặt này có bao nhiêu quá đáng.

"Anh nói chính là cái này?" Trên tay của tên đáng giận kia chẳng phải là chìa khóa xe của ta sao.

"Trả lại cho ta!" Ta vươn tay.

"Không trả." Cậu ta cười đến đáng ghét.

"Đưa ta!"

"Không trả."

"Đưa ta!"

. . . . . . . . . . . . . . . .

-_-/// Thật là một đoạn đối thoại nhàm chán vô vị.

Ba phút sau

Vì sao ta lại ngây ngốc, mơ hồ ngồi trên sofa của tên học trò một chút ta cũng không thích này, không, phải là thật chán ghét này chứ?

Đương nhiên, cũng không thể phũ nhận được sofa này quả thật rất thoải mái. Nhưng mà, quan trọng là . . . ta tại sao lại phải hy sinh thời gian nghỉ ngơi đáng giá mà cùng tên tiểu tử này ngồi ngốc ở đây chứ?

"Cậu . . . nấu cơm rất ngon, ha hả, mẹ cậu dạy tốt lắm á." Đây cũng coi như là khích lệ đi, nuốt nước bọt, vì sao ánh mắt đối diện nhìn qua lại có chút kỳ quái thế nhỉ?

"Mẹ tôi đã chết rất nhiều năm, nấu cơm là tôi tự mình học được."

Hỏng rồi, dường như ta nói sai rồi.

"Cái kia. . . . Ta là nói. . . . .Cậu thực chăm chỉ nha,không nghĩ tới cậu cũng có lúc xem sách tham khảo. . . ."Ta lãng nhanh sang chuyện khác.

Tịch Hâm liếc liếc mắt sách vở ta đang cầm trong tay, thản nhiên không phập phồng nói: " Nếu là phải thi đại học, bổn phận của học sinh thì vẫn phải nên làm tròn một chút."

Trả lời thật lạnh.

Yên tĩnh ------

"Cái kia . . . Chiều hôm nay sao mấy người kia lại muốn đánh cậu?"

Không khí đột nhiên ngưng đọng lại.

Xong rồi, dường như ta lại nói sai rồi, mồ hôi lạnh . . . .

"Ha ha, cái kia. . . . kỳ thật . . . . ý của ta là nói . . . ."

"Bọn họ là học sinh trường trung học Minh Thiên." Ngay tại lúc ta không biết nên dùng lời nào để xoa dịu thì Tịch Hâm đột nhiên mở miệng.

"Hả?"

"Bình thường đã chuốt thù oán, nếu không phải hôm nay tôi một mình trở về bị bọn họ chặn lại thì cũng không đến nỗi hại anh cũng bị quấn vào."

Vặn vặn ngoáy ngoáy tai, lỗ tai của ta bị hư rớt rồi đúng không? Sao lại nghe được lời giải thích của cậu ta chứ?

"Cái kia . . . .thật ra cũng không có gì, cậu là học sinh của ta, ta đi cứu cậu cũng là việc nên làm, ha ha . . . ." Say mê ing -- sao đột nhiên cảm giác chính mình giống anh hùng như vậy chứ.

Chỉ tiếc ta còn chưa tỉnh táo lại từ sùng bái chủ nghĩa anh hùng cá nhân thì đã bị âm thanh cười lạnh đánh vỡ ảo tưởng của ta.

"Cứu tôi? Đừng nói là anh tưởng chính mình đã cứu tôi đi."

Cái kia----hê hê, hình như có chút vấn đề. Ta đột nhiên thực thành thật nghĩ tới cậu ta đã giúp ta ngăn cản nắm tay kia.

Gãi gãi ót, ta xấu hổ cười trừ.

Ta hoa mắt phải không? Sao dường như thấy cậu ta xem thường ta thế chứ?

"Tôi thực sự bội phục người có thể cùng anh chung sống."

"Ha hả, phải không, cha mẹ ta thật rất giỏi đó. Ba ta thời trẻ tuổi làm lính rất nhiều năm, dáng người khôi ngô. . ."

Lại một cái xem thường.

"Này cho anh."

Một vật không xác định đột nhiên ở trên không trung vẽ một đường parabon xinh đẹp dừng lại trong ngực ta.

"Này phải. . . ." Một con hạc giấy xinh đẹp, hơn nữa nhìn qua thực quen mắt.

Mày của người đối điện đột nhiên nhăn lại, một bộ dáng chịu không nỗi nữa" Không cần suy nghĩ, vốn chính là trong giỏ xe của anh."

Ha ha ra là như vậy, khó trách sao ta lại cảm thấy nhìn quen mắt như vậy.

"Cảm ơn, không nghĩ tới cậu còn cẩn thận như vậy, còn muốn giúp ta mang lên." Không nghĩ đến tên tiểu tử này thoạt nhìn lạnh như băng, hung hung dữ dữ, người lại không xấu lắm.

"Ai đưa cho anh?" Thật khó thấy tên này thoạt nhìn một chút cũng không bình dị gần gũi vậy mà cũng có một bộ dáng thích bát quái như vầy.

"Ta cũng không biết, đã hơn mười con, mỗi ngày tan học đều sẽ có người đặt trong giỏ xe ta. Ha ha, này không phải là hình thức hoan nghênh giáo viên mới của trường các cậu hay sao? Thói quen này thật đáng yêu. . . ."

"Anh cho đây là hình thức hoan nghênh giáo viên mới? Ta sao lại nhìn thấy biểu tình khinh thường của cậu ta?

"Này chả lẽ không đúng sao . . . . ?" Như thế nói tiếp ta cũng hiểu được có điểm không đúng,nhưng lại không biết không đúng chỗ nào.

"Anh chưa từng mở ra?"

"Không có nha, không có việc gì ta đi mở nó ra làm gì chứ? Xếp đẹp như vậy ta còn chuẩn bị nếu nhiều thì sẽ dùng dây thừng xuyên vào treo trong phòng nữa kìa."

Kỳ lạ, ta lại nói gì sai nữa rồi sao? Sao biểu cảm của người đối diện lại kì quái như vậy chứ?

" Cậu không sao chứ?" Ta hỏi.

Tên tiểu tử này không phải lại là phát đau chứ? Có phải do trên người còn một vài vết thương nghiêm trọng mà ta không phát hiện ra hay không? Đừng để bị đánh thành nội thương mới tốt.

"Anh thật đúng là. . . . . ." Thanh âm nghe có điểm vô lực.

Sao mắt lại trợn trắng như vậy? Dù là một đứa nhỏ có đẹp đến đâu đi nữa thì trợn trắng mắt cũng rất khó coi nha. Theo bản năng muốn giáo huấn một chút, nhưng cậu ta lại đứng lên đi lại chỗ ta, không đợi ta phản ứng, một bàn tay to lao tới đoạt lấy con hạc giấy ta đang thưởng thức trong tay,hơn nữa hai ba cái liền mở ra.

"Này----Cậu sao lại làm vậy chứ, ta còn chưa có. . . ."

Ả? Đây là gì vậy?Trước mắt ta đột nhiên xuất hiện chữ chi chít rậm rạp được viết bằng bút máy, ta đột nhiên ngây ngẫn cả người.

"Nửa tháng nay có người viết thư tình, kết quả người nhận được thư ngay cả bên trong có chữ cũng không biết. Ha---thật đúng là buồn cười."

Thầy Tống Xuân Thiên thân ái:

Đây là lá thư thứ mười lăm của em. Tuy rằng thầy vẫn không có hồi âm, nhưng em sẽ không nỗi giận. Thầy có thể không tưởng tượng được, mỗi khi em trộm nhìn theo bóng dáng của thầy khi đi qua vườn trường, đáy lòng em kích động đến nhường nào, lại nghĩ muốn trực tiếp vọt đến trước mặt thầy nói một câu "Em yêu thầy". . . . . .

Hô, còn chưa xem hết đã bị người một phen túm lấy.

"Có phát hiện gì không?" Có người từ trên cao nhìn xuống hỏi.

". . . . .Có---" Âm thanh của ta có chút nhỏ, chính mình cũng không biết vì sao.

"Cái gì?" Lông mày đậm lại theo thói quen nhướn lên.

"Cái kia . . . Nổi giận "nỗi" viết sai rồi---" học trung học còn viết sai chính tả, thật sự làm cho giáo viên dạy ngữ văn như ta thấy xấu hổ.

"Anh thật đúng là----"

Kỳ lạ, vì sao bộ dáng của Tịch Hâm lại như sắp bộc phát lửa giận thế chứ? Ta lại nói sai rồi sao?

Ánh mắt vô tội ngay trước mắt làm cho gương mặt đang bị kích thuốc nổ chậm rãi cũng như quả bóng dần dần xẹp xuống.

"Bức thư này là do một bạn nữ lớp tôi, thầm mến anh không phải chỉ ngày một ngày hai. Cả ngày không có việc gì làm liền ở trên bàn viết thư tình, còn lén lút bỏ vào trong giỏ xe của anh. Anh đến xem cũng chưa từng xem qua. . . ."

Không biết vì sao, nói một hồi trên mặt tên kia vừa rồi dường như còn tức giận giờ khóe miệng dần dần cong lên. Thật sự là đứa nhỏ nói đổi sắc là đổi sắc mặt, quả thực như thời tiết tháng ba.

Bất quá . . . . Cậu ta nói gì? Thư tình? Ông trời ơi! Chẳng lẽ một loạt hạc giấy trên bàn trong phòng ngủ của ta đều là. . . .

Liều mạng áp chế kinh ngạc không chỗ phát tiết, ta mở miệng có chút lắp bắp hỏi: " Cậu nói. . . . đồ vật kia là của một bạn nữ lớp cậu viết cho ta?"

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?" Nhìn xuống ta, ánh mắt kia đột nhiên trở nên sâu xa.

Yên tĩnh----

Cuối cùng, ta dường như dùng hết tế bào não mới bắt đầu ngộ ra. Hahahaha, đây là phản ứng đầu tiên của ta. Khóe miệng mỉm cười không che được đắc ý kiêu ngạo nho nhỏ trong đó.

"Này, anh cười ngây ngô cái gì?"

"Gọi ta là thầy Tống!" Ta nghiêm túc sửa lại cho đúng, chính là do tâm trạng tốt làm cho ta không quá để ý cậu ta xưng hô không lễ phép.

Tịch Hâm hít một hơi thật sâu, nhìn qua giống như là muốn đánh ta một trận nhưng cậu ta cuối cùng vẫn là nhịn xuống làm cho ta an lòng một chút. Nhắm mắt, ẩn nhẫn thay một giọng điệu chẳng mấy tốt nói lại: "Được rồi, thầy Tống, thầy rốt cuộc đang cười gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro