Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem ra không thể tiếp tục thừa nước đục thả câu, nếu không qua một lát nữa có thể sẽ có người khi sư diệt tổ.

"Haha, cười là phương thức mà con người biểu đạt tâm tình sung sướng, có người thích ta là chuyện tốt nha, vì sao không thể cười được cơ chứ?" Ta hỏi lại.

"Anh cảm thấy đây là chuyện tốt?"

"Chứ sao? Điều này chứng minh cho mị lực của ta đó." Khi đang tự say mê bản thân ta cũng không quên lưu ý gương mặt đầy hắc tuyến kia.

Đương nhiên rồi, ta dĩ nhiên sẽ không đem việc thư tình của nữ sinh này thật sự để vào trong lòng. Dù sao chính mình cũng là người trưởng thành, lại là một giáo viên sao có thể xem tâm ý của đứa nhỏ này là thật sự chứ. Đơn thuần chính là cảm thấy được người khác yêu thích, sùng bái nên cảm giác cũng rất tốt nha.

Không khí trở nên thật kỳ quái, bởi vì gương mặt vốn dĩ không chút biến đổi của Tịch Hâm bắt đầu biến hóa. Nói thật, ta không thích ứng được sự chuyển biến của cậu ta, còn không bằng lúc cậu ta cười nhạo hay châm chọc ta như vậy càng có thể làm cho người ta cảm thấy thoải mái hơn chút. Hơn nữa không biết vì sao, lúc ta mở miệng, cậu ta thế mà mau chóng trả lại chìa khóa cho ta. Thẳng đến khi đi đến dưới lầu, ta vẫn còn có chút không ngờ tới. Không biết vấn đề lại xảy ra ở đâu? Chẳng lẽ ta lại nói sai nữa rồi hả? Ta thế mà còn thực sự nhớ lại một chút, nhưng cũng không biết sai ở đâu. Thôi quên đi, nếu đã không nghĩ ra được thì ta cũng lười tiếp tục tốn tâm tư. Dù sao đứa nhỏ ở độ tuổi này đại khái chắc đều hỷ nộ thất thường như thế.

Trời đã bắt đầu đen, ta một mình đạp xe chạy về.

Qua vài ngày sau, Hạc giấy đột nhiên không còn thấy bóng dáng nữa, nói thật, ta đúng thật là có chút cảm giác mất mác. Dù sao từ trước đến nay vẫn là lần đầu tiên có cô gái nhỏ có tình ý với ta, tuy rằng lúc biết ta cũng có chút sợ hãi nhưng mà cũng đủ cho ta say mê một chút nha. Bỗng đột nhiên mạc danh kì diệu liền biến mất, làm cho ta có chút không thích ứng kịp. Bất quá nghĩ lại cũng hiểu được có lẽ nữ sinh đó đã nghĩ lại biết chuyện sùng bái với ta đối với em ấy cũng không phải chuyện tốt, nên thôi.

Trong lúc vô tình ta nghe Tịch Hâm dạy thay cho thầy giáo cậu ta, thường xuyên lên lớp đúng giờ. Trên thực tế ta thường xuyên gặp cậu ta trong khuôn viên trường, chẳng qua cậu ta thấy ta cũng không tiếp đón chào hờ hững như người lạ. Thật là tên tiểu tử thối không biết phép tắc gì cả, uổng cho ta vì cậu ta bị đánh ( tác giả có lời muốn nói: Hình như sự thật không phải như thế. . . . . . . Bị người nào đó một cước đá văng--).

Hừ, không để ý thì không để ý, chẳng lẽ muốn một thầy giáo như ta chào cậu ta trước? Hứ, không nhé. Cho nên ta thấy cậu ta cũng không thèm nhìn, coi cậu ta như không khí trước mắt vậy.

Vốn tưởng rằng ta cùng tên tiểu tử kiêu ngạo này thế là xong rồi. Ai biết vì một câu của hiệu trưởng lại làm cho ta từ đây về sau rơi vào cuộc sống bi thảm một chút cũng không giẫy giụa được.

" Thầy Tống, tuy thầy đến trường này không lâu nhưng thông qua sự phản ánh của các giáo viên khác cùng các học sinh thì vô cùng vừa lòng với biểu hiện của thầy trong suốt quá trình dạy học." Cô hiệu trưởng khen một lượt từ trên xuống dưới làm cho ta cảm thấy cuối cùng có chút hồi báo. Ai yaaaa làm giáo viên đáng thương lắm đó. Mệt chết đi sống lại nửa ngày, học sinh hiểu chuyện thì không nói, chỉ cần không đối nghịch đã tốt lắm rồi. Trong ngành giáo viên không biết từ bao giờ đã lưu truyền một câu: "Ngủ muộn hơn chó, thức sớm hơn gà, ăn kém hơn heo, làm nhiều hơn ngựa." Bi thảm----đây có còn là bộ dáng con người không hả?

Thảm hại hơn chính là, chỉ cần vài câu khen nho nhỏ cũng làm cho ta lập tức cảm thấy được tinh thần gấp trăm lần, cảm giác mọi vất vả của mình đã có kết quả. Haisss, đây là chức nghiệp thức thánh, ai biết sự bất đắt dĩ của giáo viên đâu?

"Cảm ơn hiệu trưởng, ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng, sẽ càng cố gắng học tập theo những giáo viên khác thật tốt . . ."

Cô hiệu trưởng rất kiên nhẫn nghe ta biểu đạt một tràng dài, mỉm cười nói: " Khó ai được như thầy Tống tuổi còn trẻ như vậy mà tinh thần cống hiến cho giáo dục thật cao, thật sự là rất đáng khen ngợi. Một khi đã như vậy, trường học chuẩn bị giao cho thầy một nhiệm vụ dạy học vô cùng quan trọng, cũng không biết thầy có nguyện ý tiếp nhận hay không?"

Nhiệm vụ dạy học? Là muốn cho ta làm giáo viên chủ nhiệm phải không? Nghe nói làm giáo viên chủ nhiệm sẽ mệt chết đó, nhưng mà . . . . Hình như mọi người đều cho rằng làm giáo viên chủ nhiệm mới có thể đủ tư cách là một giáo viên nhân dân, hơn nữa trường học cho một người lầm giáo viên chủ nhiệm cũng là giáo tiếp khẳng định người đó có năng lực. . . .

Được rồi! Nếu tổ chức đã tín nhiệm ta như thế, ta tất nhiên là không có lý do gì cự tuyệt rồi, thế là hít sâu một hơi bộ dáng chém đinh chặt sắt trả lời: "Không vấn đề, dù trường học giao cho ta bất kỳ nhiệm vụ gì ta cũng đều sẽ cố gắng hoàn thành, tranh thủ làm tốt nhất, không để cho hiệu trưởng thất vọng!"

"Haha, quả nhiên ta không nhìn lầm người. Thầy Tống tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng rất nhiệt tình với công tác giảng dạy rất nhiệt tình hiếm có giáo viên nào có thể sánh được." Đỉnh đầu được khen đến bốc khói, ta có chút chóng mặt cười ngây ngô.

Nhưng lời nói phía sau của cô hiệu trưởng như tạt cho ta một gáo nước lạnh nhanh chóng đem máu nóng trong đầu ta kéo về nhiệt độ bình thường: " Chuyện là, các lớp học sinh sắp tốt nghiệp của trường chúng ta cần phụ đạo một chút, hơn nữa bản thân học sinh cũng rất mong thầy đến dạy phụ đạo, bởi vì cha mẹ của học sinh cùng trường học có mối quan hệ rất sâu sắc, chúng ta cũng không tiện từ chối, cho nên chỉ có thể nhờ thầy tốn nhiều tâm sức một chút. Đương nhiên, phí dạy thêm sẽ do cha mẹ học sinh chi trả . . ."

Cô hiệu trưởng vẫn tiếp tục nói nhưng cảm xúc thất vọng quá mãnh liệt tự động làm tai ta hiện ra trạng thái trống rỗng.

". . . . .cho nên, hy vọng thầy tiếp tục cố gắng, trường học nhất định sẽ đánh giá khách quan."

Cuối cùng cũng xong, ta bảo trì nét cười gượng gạo ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, lại nghênh đụng một tên ta không ngờ tới.

"HI---" tên kia đứng đối diện ta chào hỏi.

"Tịch-Hâm-!" ta hao hơi tổn sức nói.

" Thầy Tống không thoải mái chỗ nào sao?" Gương mặt đáng giận của tên kia đột nhiên biến thành bộ dáng nhu thuận dẫn tới hiệu trưởng và bí thư liên tục nhìn lại ta. Tất cả lửa giận đều chỉ có thể nuốt vào bụng.

"Cậu đi theo ta!" Tận lực bảo trì cơ mặt vặn vẹo chẳng mấy hung tợn đi đến trước mặt cậu ta hạ giọng cực hung dữ nói.

Một cái cũng không liếc nhìn cậu ta, dẫn đầu đi ra ngoài.

Không ngoài dự đoán, vừa đến chỗ cây cối che khuất phía sau, tên tiểu tử hư đốn này làm tức vứt bỏ mặt nạ cục cưng ngoan hiền , khôi phục lại bộ dáng vô lại kia.

" Kêu tôi tới đấy là muốn làm gì?" Cố tình làm vẻ mặt vô tội thật khiến cho người ta phát hỏa.

"Cậu rốt cuộc muốn làm gì?" Chữ theo kẽ răng ta rít gào! Ta cũng hiểu được tự nhiên một giáo viên dạy lớp 11 như ta bỗng nhiên bị bắt đi phụ đạo cho một tên học sinh sắp tốt nghiệp dù sao cũng không phải chuyện đơn giản.

"Tôi không biết anh đang nói gì." Tên tiểu tử trước mặt ta đang ngoáy ngoáy cái tai, một bộ dáng giả ngu.

"Tịch--Hâm--!" Ta nghe thấy âm thanh hao hơi tổn sức của mình.

Đại khái thấy ta thật sự tức giận, Tịch Hâm cuối cùng cũng thẳng thắng nói sự thật một chút: " Anh cũng biết, trước kia tôi cúp không ít tiết. Bây giờ còn hơn hai tháng thì sẽ thi vào trường đại học, muốn tìm một người phụ đạo lại cho chính mình một chút, cũng không có làm gì sai."

Thì đúng là như vậy, nhưng sao lại tìm ta?

Nhìn đến ánh mắt mang theo ý cười của đối phương, ta mới đột nhiên phát hiện chính mình đã bất giác hỏi ra.

"Anh ngẫm lại, giáo viên cấp ba đối với ta ấn tượng cũng không tốt, cho dù tìm bọn họ học bổ túc, anh cảm thấy bọn họ có thể dụng tâm dẫn dắt chỉ dạy hay không?"

Ừm, nghe cũng có lý đó.

"Nhưng mà----vì sao lại là ta chứ? Giáo viên nhiều như vậy, cũng đâu nhất định phải là ta?" Bị cặp mắt kia nhìn đến ta đột nhiên nhớ đến đây mới là vấn đề quan trọng.

Nghe được câu hỏi của ta, Tích Hâm nhíu nhíu mày, giống như không nghĩ tới ta thông minh như vậy đó.

"Bởi vì tôi với anh so với người khác thì quen thuộc hơn, hơn nữa tâm tính cũng không tệ còn thay tôi giải vây, có phải nhất định sẽ tận tâm dạy ta phải không?"

Như thế à, đột nhiên phát hiện chính mình thế mà không tự chủ gật đầu theo ý của tên tiểu tử kia.

Không được, không được! Không thể dễ dàng bị cậu ta lay động như vậy. Tuyệt đối không thể quên cậu ta là một tên ác ma! Ta căng thẳng bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Cho dù là như vậy, ta cũng chưa từng dạy qua, một chút kinh nghiệm cũng không có. Ta vẫn cảm thấy cậu vẫn nên đi tìm giáo viên có kinh nghiệm đi."

"Kỳ thực cũng không cần có nhiều kinh nghiệm gì. . . ."

"Cậu nói gì?" Ta hình như nghe cậu ta nói thầm câu gì đó.

"Nào có? Tôi nói là bổ túc cho tôi chính là có phí cao đó." Hắn cười một cách hấp dẫn.

"Thế thì đã sao." Ta nghèo hèn nhưng không động lòng đâu.

"Mỗi ngày một giờ, cuối tuần thì cả ngày. Một tháng một ngàn tệ, điều kiện không tệ đi." Tươi cười làm cho ta thật giận.

"Ta cuối tuần có tiết." Ta kiên định nói.

"Tôi sẽ nói với hiệu trưởng, dù sao cuối tuần cũng là giờ tự học." Cậu ta lưu loát nói.

" Ta cũng không muốn hy sinh thời gian cuối tuần đâu nha." Ta hừ lạnh.

"Một ngàn rưỡi."

" Ta căn bản đối với chương trình học không biết chút gì." Trong lòng có chút dao động.

"Hai ngàn."

"Chính là . . . . ." Thanh âm ngày càng nhỏ.

"Hai ngàn năm."

". . . . . ."

Nuốt nước miếng, cảm giác kiên định phía sau dường như mềm đi chút rồi,

"Mỗi ngày tôi đều sẽ làm đồ ăn cho anh." Cười vô cùng gợi đòn.

Nhớ lại ngày đó nếm qua hương vị mỳ xào thơm ngào ngạt, ầm---ta mới nghe được âm thanh cốt khí của chính mình vừa sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro