Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc danh kỳ diệu là ta thế mà trở thành gia sư của tên tiểu tử thối kia,hừ hừ. Vì cái gì mà mỗi ngày ta phải dành một tiếng quý báu tới dạy cho cậu ta chứ? Hừ hừ, nhìn thấy gương mặt tập trung đọc sách trước mắt, ta còn thực sự nghĩ lại.

Nhưng mà làm cho ta cảm thấy may mắn chính là, cậu ta học khoa văn, nếu không lấy trình độ lý hóa của ta, chỉ sợ thật sự là buồn đến bạc tóc. Hỏi ta vì sao ư? Hừm, nếu ta giỏi khoa học tự nhiên thì thi vào khoa văn học làm gì nha.

" Này, anh đang phát ngốc gì thế?" Câu hỏi thình lình làm ta đột nhiên hoàn hồn.

Cũng không chịu kêu mình là thầy, thực không ngoan! Liếc một cái, ta bày ra uy nghiêm của thầy giáo: " Làm hết bài rồi sao?"

Nhìn cậu ta vẻ mặt không cam lòng, bộ dáng không thể không đem sách bài tập đặt trước mặt ta, khiến ta không khỏi mừng thầm một trận. Haha, làm thầy giáo cũng có lợi lắm nha, ngẫu nhiên giả bộ uy phong cũng rất man, rất vui nha.

Nhìn thấy chữ viết cương nghị trước mặt, ta còn thật sự cẩn thận kiểm tra. . . .

Ai, đúng cả rồi, thật không ngờ nha. Có đôi khi ta thật không hiểu, gia sư như ta tồn tại làm gì nữa. Sau khi làm gia sư mới phát hiện, trình độ của tên tiểu tử này căn bản không kém như ta từng nghĩ, hơn nữa khách quan mà nói cho dù hiện tại tham gia thi vào trường cao đẳng hẳn là cũng không có vấn đề gì . Khó trách trước kia ngay cả Tiểu Cát cũng nói tiểu tử này rất thông minh, xem ra không phải không có nguyên nhân.

Quệt miệng đẩy sách bài tập trở về, ta cả người đều mất hứng. Không sai chỗ nào hết, hại ta chẳng có cảm giác thành tựu gì cả.

"Sao vậy?" Cậu ta nhìn ta chằm chằm.

Do dự một chút, ta còn đem ý nghĩ trong lòng nói ra: "Cái kia. . . . ta cảm thấy cậu thật ra không cần loại phụ đạo đặc biệt này đâu, với thành tích hiện tại của cậu dù có tham gia thi vào trường cao đẳng hẳn là không có vấn đề gì. . . . ."

Không biết vì sao, nghe xong câu của ta, mặt người đối diện đột nhiên lạnh xuống.

" Có cần hay không phụ đạo do ta quyết định." Lạnh lùng nói ra những lời này, tiểu tử liền cúi mặt xuống, nhìn cũng không nhìn ta.

Thật là, vẫn kiêu ngạo như vậy, một chút cũng không tiến bộ!

Mãi cho đến khi ta rời đi, Tịch Hâm vẫn hầm hầm, làm cho ta có chút tức giận. Cho nên khi ra về ta liền hung hăng đóng sầm cửa. Bình thường đều là dành một buổi chiều để chạy đến dạy cậu ta, chỉ có hôm nay là cuối tuần mới có thể ở nơi này với cậu ta đến tối. Đề bài hôm nay ta cố ý ra khó như vậy, thế mà chẳng biết cậu ta làm sao cậu ta giỏi vậy, không mắc sai câu nào. Ghét nhất người như vậy, hừ hừ, làm cho ta cảm thấy cố gắng của ta đều mất sạch.

Hầm hừ đạp xe về nhà, trên đường người không nhiều lắm, nhất là khi quẹo vào khu phố nhà ta lại tối đen ngay cả đèn đường cũng không có. Mỗi lần tan học về liền cảm thấy có điểm là lạ, thật ra ta không phải lo lắng sẽ có người đối với một nam nhân như ta mà làm gì đó, chỉ là lo lắng xung quanh có thể có cái kia hay không. . . . mọi người thường nói chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Bất quá gần đây ta không sợ. Hỏi ta vì sao ư? Hi----không nói cho các ngươi biết!

Qủa nhiên,ta mới vừa quẹo vào tiểu khu không đến một phút đồng hồ, hai chùm ánh sáng màu cam từ xa chiếu đến trước mặt ta, không khí rất yên tĩnh. Haha, lớn lắm nha. Nói ra cũng thật lạ, từ trước tới nay ta đã có thói quen đạp xe về nhà trên con đường chẳng có cái đèn đường nào, chỉ là bắt đầu từ vài ngày trước, buổi tối mỗi ngày chiếc xe này luôn đúng giờ theo ta lúc đi qua đoạn đường này. Xem ra vận khí của ta cũng tốt lắm nha, cư nhiên muộn như vậy mà vẫn có người cùng nhau đi đường.

Tâm trạng vui vẻ đến muốn hát, sớm đã vứt bỏ chuyện tức giận vừa nãy ở nhà Tịch Hâm. Khi ta quẹo vào nhà, chiếc xe kia vẫn chậm rãi vẫn tiếp tục trong đêm đen chạy về phía trước, chủ nhân của xe đó cũng không biết sự vô tình đó đã giúp ta như thế nào, nhưng loại vô tình này thật sự làm lòng ta ấm áp.

" Ui!" Có người thô lỗ dùng bút máy gõ thật mạnh vào trán ta.

"Cậu làm gì!" Ta vốn sợ đau, hai mắt bốc hỏa trừng lại.

"Anh thất thần." Mặt người đối diện một chút cũng không thay đổi, một chút hối cải cũng không có.

"Vậy cậu cũng không thể đánh ta nha! Ta là thầy giáo, lúc học tiểu học thầy giáo không dạy cậu phải tôn sư trọng đạo hay sao?" Ta rống.

"Vậy thì cũng phải xem là đối với ai nha---" Bỏ lại câu này, tên kia cư nhiên đứng dậy nhanh chóng tránh ra.

Tức chết ta mà! Ta đoán rằng trên mặt ta hiện tại đang khắc mấy chữ to---muốn sống chớ lại gần!

Kết quả là vẫn có kẻ không sợ chết xâm phạm vào trung tâm khu vực đang hực cháy, đáng nói là còn cao lớn chắn lấy ta. Vô tình liếc một cái, đang chuẩn bị mắng thì,. . . . .đột nhiên---

Í? Ta thích nhất là quả vải, hơn nữa này là vừa được lấy ra từ trong tủ lạnh, tươi ngon hấp dẫn làm cho ta mất hết hình tượng mà muốn chảy nước miếng.

Vừa định giơ tay bắt lấy, mỹ thực trước mắt lại lập tức không thấy. Xem xét, xem xét, xem xét . . . .

Tịch Hâm đang ôm túi vải vào trong ngực, lột một quả bỏ vào miệng cố ý hấp dẫn ta, quá đáng hơn là cậu ta còn hưởng thụ đến nheo cả mắt! Hắn tuyệt đối là đang cố ý đó! Cái mũi ta tức muốn phun ra lửa!

Hừ---- Qủy hẹp hòi!

Ăn đi, ăn cho ngươi nóng chết luôn đi! Chảy máu mũi luôn càng tốt!

Còn nữa, thế nào cũng bị sâu răng cho coi!

Còn có, còn có keo kiệt như vậy nhất định là kẻ tiểu nhân! . . . .

Còn có . . . . .

Ta tức giận quệt quệt miệng,bĩu môi, đột nhiên một trái vải đã bóc vỏ trắng tròn mềm mại, mọng nước xuất hiện bên môi ta, theo bản năng, ta thề tuyệt đối là theo bản năng mà miệng ta tự động mở to hình chữ O.

"Ngọt không?" Một âm thanh ôn nhu hỏi.

"Ưm." Ta thành thực gật đầu.

Không đúng! Sâu trong nội tâm ta cảnh giác nhắc nhở ta ngẩng đầu lên, quả nhiên là gương mặt khiến người ta chán ghét của Tịch Hâm. Thật muốn tát cái miệng ta một cái mà, thói quen nhìn thấy đồ ăn là liền quên hết này vốn sửa từ nhỏ mà mãi đến giờ vẫn không thành công. Khó trách mẹ ta luôn xoa đầu ta thở dài: "Xuân Thiên nhà ta cái gì cũng tốt, chỉ là miệng hơi háu ăn, mong tương lai đừng có vì cái miệng nhỏ này mà chịu thiệt là tốt rồi."

Ưmmmm, miệng ăn đồ của người ta thì còn có thể nói gì được nữa chứ?

"Ăn đi." Một dĩa thủy tinh chứa đầy thịt vải đã bóc vỏ đưa đến tay ta, cư nhiên còn nhu nhu vò vò tóc ta, cho ta ánh mắt cưng chiều như ta là trẻ nhỏ không bằng. Thật sự là một đứa trẻ xấu xa không biết lớn nhỏ, nhưng mà hiện tại ta cũng không muốn bắt bẻ hắn đâu, việc quan trọng trước mắt là phải tiêu diệt bữa tiệc lớn này mới là chân lý.

Haha, ngon thật á . . . . .

"Này-----"Hắn ngồi đối diện nhìn ta chằm chằm đột nhiên mở miệng.

"Hửm?" Miệng chứa đầy vải ngon không rảnh so đo lễ nghĩa với cậu ta, dùng âm mũi hừ hừ đáp trả.

"Anh từng có bạn gái chưa?"

"Từng có nha---" ta nói lầm bầm, tiếp tục chiến đấu với đống vải. Đùa chắc, ta đã tuổi này rồi mà chưa có bạn gái chẳng phải là kì lạ lắm sao?

Hơn nửa ngày cũng không có tiếng động, ngẩng đầu vừa thấy, gương mặt đối diện không biết vì sao lại đột nhiên trầm xuống.

"Làm sao vậy?" Ta khó hiểu hỏi.

Chắc là thấy ta nhìn, cậu ta nhíu mày, sắc mặt tựa hồ không còn đen như vừa rồi nữa.

"Bộ dáng cô ấy ra sao?" Cậu ta hỏi.

Ta chớp chớp mắt, nhất thời không ý thức được là cậu ta đang hỏi ai: " Bộ dáng của ai?"

Cậu ta nheo mắt, ánh mắt cảnh cáo trừng ta.

"Ha ha, là cậu hỏi bạn gái ta nha, cậu muốn hỏi người nào?" Bởi vì đang ăn đồ của người ta nên ta liền tặng cho hắn một khuôn mặt cười thật tươi luôn.

"Người nào?" Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên quái quái, "Anh rốt cuộc đã quen mấy người bạn gái hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro