Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Thả lỏng đi - hắn đi xuống đặt tay lên vai anh động viên
Mới đây mà nhanh lắm , bây giờ đã là 6 giờ 30 rồi . Anh nhìn từng giây , từng phút trôi qua mà tim đập mạnh không ngừng . Có phải anh đang sợ ? Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ sợ . Vì bất kỳ một ai cũng thế , cũng không có đủ năng lực đó . Sự xuất hiện của nhỏ đối với anh thực sự rất đặc biệt . Anh chỉ ngước lên cười nửa miệng cho hắn thấy rằng anh không sao . Hắn thừa biết tính anh rồi nên chỉ biết lắc đầu cho qua . Nó mặc chiếc áo đôi có chữ " Paris " từ trên lầu chạy xuống hối hả . Hắn quay qua nhìn , hai mắt mở to , có chút ngạc nhiên . Nó y như một thiên thần . Tóc hơi xoăn xoăn xoã dài , da trắng , gương mặt còn động lại chút giọng mồ hôi trên trán . Hắn đang suy nghĩ bâng quơ thì nó vì chạy quá nhanh mà vấp hai chân vào nhau . Xém một tí nữa là ngã rồi . Hắn liền phản ứng đưa hai tay ra đỡ lấy người nó . Thời gian như được ngừng lại . Tim nó đập mạnh vô cùng , hắn cũng thế . Mặt nó dần đỏ lên . Còn hắn thì không thể hiện ra ngoài chỉ hơi ngơ ngơ một chút . Nó cố gắng cho tim đập lại theo nhịp , cho đầu óc không quay cuồng . Nó giữ chặt hai tay hắn như không muốn buông ra
– Trong tình thế này hai người còn tình tứ ? - anh thấy tình hình trước mắt có chút không ổn liền khó chịu lên tiếng
Câu nói quả có tác dụng , cả hai nghe xong liền buông nhau ra . Nó thì đỏ mặt , hắn thì ho vài tiếng lấy lại phong độ cho bản thân .
– À phải rồi , em đi đâu vậy ? - hắn nhớ ra gì đó liền quay qua hỏi nó
– Đi theo hai người - nó thản nhiên quay qua trả lời
– HẢ ? Không được - hắn trừng hai mắt nhìn nó rồi lắc đầu
– Sao không được ? - nó mặt ngơ ngơ , hai mắt lom lom nhìn hắn
– Dẫn em theo nguy hiểm lắm - hắn đa nghi nhìn nó
– Ý anh là sao ? - nó nghe hắn nói đầu như bóc khói
– Là vậy đó . Nói chung là không được đi - hắn lắc đầu
– Anh có quyền đi sao không cho tôi đi ? - nó nổi khùng
– Tôi đi theo không phải để chơi . Tôi đi theo giúp thằng Hoàng xử lý đám kia - hắn lạnh giọng
– Ủa chứ tôi đi theo để chơi hả ? Để ngắm cảnh hả ? - nó liếc thẳng
– Nhưng dẫn em theo tôi sợ ... - hắn định nói thêm gì đó nhưng nhìn nó rồi lại thôi
– Sợ cái gì ? - nó khó hiểu , chau mài nhìn hắn
– Không có gì - hắn cúi mặt nhìn sàn , nói lảng tránh
– Anh sợ tôi trở thành gánh nặng cho anh ? - nó đứng suy nghĩ một hồi , lạnh giọng hỏi
– Cái này là em tự nói - hắn ngước lên nhìn nó
– Anh thay đổi rồi - nó thấy thái độ của hắn liền buồn bã nói
Hắn không nói thêm gì nữa . Hắn biết mà . Đã lộ nguyên hình thì không ai rảnh mà diễn tiếp màn kịch cũ . Hắn lại là người không có kiên nhẫn . Dù sao hắn đối xử với nó như hiện tại cũng đã là quá nhân từ rồi . Nó cúi mặt cười nửa miệng đầy chua xót . Nếu không phải không còn cái áo nào hợp lệ nó cũng không mặc cái áo hiện tại . Ngày nó đi mua cái áo này cũng là ngày mà nó mất hắn . Nó thừa biết hắn thế nào nhưng bản thân nó lại không đủ mạnh mẽ để thấy tận cảnh chuyện đó . Cuối cùng , biết tất cả , thấy tất cả , hắn cũng đã thay đổi vậy mà nó vẫn ngu ngốc trao thân . Nửa năm , chỉ có 6 tháng mà nó đã yêu hắn rồi sao ? Yêu một kẻ chưa từng biết yêu . Thật quá là ngu ngốc mà .
– Đi thôi - anh đứng dậy , lạnh lùng lên tiếng . Đi được vài bước thì anh hơi quay mặt qua nhìn nó - muốn thì cứ đi theo
– Không được . Vì an toàn của mọi người , cô ấy nên ở nhà - hắn liền lên tiếng cãi lại
– Cô ta đã muốn đi theo thì cho dù chúng ta không cho đi chung hồi nữa cũng sẽ tự đi - anh hướng mắt về phía trước , thản nhiên nói
Hắn không còn gì để cãi đành ngậm ngùi cho nó đi theo . Hắn là đang lo lắng cho nó hay đang sợ nó là gánh nặng đây ? Nếu tới đó lỡ nó có chuyện gì thì sao ? Hắn không thể cùng một lúc vừa bảo vệ cho nó và vừa đối phó với bọn người kia cho được .
Dù có vui nhưng trong lòng nó vẫn cảm thấy rất sợ . Tốt hơn hết nó chỉ nên ở ngoài đợi hắn và anh đưa nhỏ ra chứ không nên vào trong nhở xảy ra chuyện gì lại phiền đến anh .
Hai người , hai suy nghĩ , một dòng cảm xúc , một nỗi lo lắng . Cả hai đều tiêu cực thì làm sao có thể tìm thấy được nhau ? Nếu đã cảm thấy không hợp , vậy sao còn miễn cưỡng bên nhau ? Không phải là đau lắm sao ? Người này nghĩ người kia quá đáng . Người kia lại nghĩ người này dễ dụ . Tình yêu của bọn nó giống hệt như một trò đùa , cứ hết đẩy qua người này lại đẩy người khác . Cuối cùng , đối phương vẫn không rõ được người kia đang nghĩ gì ...
Anh phóng xe trên đường thành phố rộng lớn với một tốc độ kinh hoàng . Nếu không phải nó không quen với cảnh này thì chắc nãy giờ nó đã muốn nôn rồi . Nó nhìn ra cửa , thực tình thì bây giờ nó nhìn thấy được cái gì cụ thể cũng mừng . Anh chạy quá nhanh , mọi thứ cũng theo đó lướt qua thật nhanh chóng . Có thấy cũng như không . Đến một căn nhá hoang , anh dừng xe gấp . Vì quá nhanh , phản ứng không kịp , người nó đập về trước . Hắn thấy lo lắng quay qua nhìn
– Có sao không ? - hắn vuốt tóc nó , nhẹ giọng
– Không , anh mau vào trong với Minh Hoàng đi - nó gượng cười
– Ừm , ở trong yên trong xe - hắn gật đầu rồi nhắc nhở
– Được rồi - nó cười hiền , gật đầu chắc chắn
Trong khoảng thời gian hai người ngồi tâm tình thì anh đã bỏ vào trong trước . Hắn nghe nó nói rồi cũng hài lòng mở cửa bỏ vào trong . Nó cảm thấy có gì đó không ổn liền mở cửa xe bước ra .
– Minh Khang - nó lo lắng , kêu vọng từ đằng sau . Hắn nghe nó kêu liền quay lại nhìn - cẩn thận đó - nó chỉ nói đại một câu ngắn gọn dù trong lòng thì nghĩ rất nhiều
Hắn thấy nó lo lắng như thế liền bật cười lớn , gật đầu rồi quay mặt bỏ vào trong . Nó vẫn đứng đó nhìn theo hắn . Hắn không mở cửa thẳng vào trong như anh mà đứng ở ngoài đợi . Vì hắn biết chắc nếu bây giờ hắn vô thì đám người kia sẽ không xuất hiện nên cứ đứng ở ngoài đợi đến khi nào anh cứu được nhỏ rồi vô sau . Nó đứng mỉm cười , chắc có lẽ do nó lo quá nhiều rồi . Một người biết tính toán như hắn thì làm sao mà gặp chuyện gì được ? Nghĩ rồi nó mở cửa xe , cúi đầu ngồi vào trong .
– Tới rồi , giao người - anh đá mạnh cửa rồi hét lên
Sau câu nói của anh , tất cả đèn trong phòng đều được mở lên . Anh nhìn quanh , cảnh tượng này thật quen thuộc . Y như nơi mà anh từng cùng người tên Hứa Vĩ Lâm giao đấu . Phải rồi , chắc chắn là do người đó cố tình bố trí như vậy . Anh nghĩ rồi nhoẻn miệng cười , thành ra chỉ là muốn hạ gục được anh tại nơi mình đã từng bị hạ gục . " Bộp , bộp " anh đang suy nghĩ thì tiếng vỗ tay vang lên
– Đến đúng giờ quá nhỉ ? - Vĩ Lâm nhìn đồng hồ rồi nói
Hiện tại , nhỏ đang đứng kế bên Vĩ Lâm . Không bị chói nhưng lại bị hai tên đàn em giữ chặt . Nhỏ cố vùng vẫy nhưng không được gì . Trên khuôn mặt nhỏ vẫn còn thương tích do nhiều cái tát gây ra . Anh nhìn mà không khỏi đau lòng .
– M muốn gì ? - anh vào thẳng vấn đề chính
– Sao mà gấp thế ? M thấy đấy vợ m vẫn còn nguyên vẹn mà - Vĩ Lâm đưa tay vuốt má nhỏ nhưng nhỏ đã hất mặt sang một bên .
Sao anh lại đến ? Nhỏ không muốn anh thấy bộ dạng của nhỏ trong hiện tại . Nhìn nhỏ bây giờ thật tồi tệ . Khoảng khắc nhìn thấy anh trong nơi u ám này cũng là khoảng khắc khiến nhỏ cảm thấy đau nhất .
– M không có đủ đẳng cấp để đụng vào cô ấy đâu - anh không kiên nhẫn nổi nữa , liến móc khẩu súng trong túi quần ra
– Có hay không bây giờ không do m quyết định nữa rồi . M nên nhớ Lâm thiếu gia , không phải cái gì m cũng có thể thắng người ta - Vĩ Lâm lại tiếp tục trêu chọc nhỏ
– Ai thì t không biết nhưng nếu là m thì t có đủ khả năng đó - anh cười đầy khinh bỉ
– M còn nhớ nơi này chứ ? - Vĩ Lâm lảng sang vấn đề khác
– M chỉ muốn thắng được t thì đâu cần thiết phải làm chuyện hèn hạ như vậy . Cô ấy chỉ là người ngoài cuộc - anh lại cười khinh bỉ
– Cô ta là điểm yếu lớn nhất của m . Nếu có trách thì trách m không biết giữ người - Vĩ Lâm vuốt tóc nhỏ
– Điểm yếu lớn nhất ? Anh sai rồi . Người như anh ta , không bao giờ có điểm yếu . Mà cho dù anh có bắt tôi thì anh hãy nhớ cho rõ . Người mà tôi yêu thương nhất cũng sẽ không để cho anh hạ gục - nhỏ quay qua nhìn Vĩ Lâm cười lớn
– Có hay không chút nữa cô sẽ biết ngay thôi - Vĩ Lâm cúi xuống bóp miệng nhỏ
– Bỏ bàn tay dơ bẩn của m ra đi - anh chỉa khấu súng ngay trước mặt Vĩ Lâm
– Tới đây rồi , t không muốn phải dài dòng nữa . M muốn t tha cho vợ m thì m tự bắn m đi - Vĩ Lâm lạnh giọng
– Đừng , đừng nghe bọn họ Minh Hoàng . Anh không thể thua bọn họ được - nhỏ hét lên
– Cô cũng yêu chồng quá nhỉ ? - Vĩ Lâm lúc nãy cũng lấy khẩu súng ra kề ngay đầu nhỏ
– Bắn đi . Tôi thách anh bắt đó . Tôi chết rồi anh và bọn họ sẽ chôn theo tôi - nhỏ hất mặt về phía đàn em Vĩ Lâm , trợn mắt nói
– Sẵn sáng chưa ? - Vĩ Lâm kéo còi , lạnh giọng hỏi
Nhỏ cười khinh rồi nhắm mắt lại . Khi Vĩ Lâm chuẩn bị bóp còi rồi , tiếng súng vang lên " Đoàng " . Tất cả mọi người đều quay qua nhìn . Hắn và nó ở ngoài nghe tiếng súng cũng có hơi hốt hoảng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro