Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc do quá mệt cộng thêm nước mắt quá nhiều nên nó đã thíp đi mất . Hắn lúc này mới chịu mở cửa phòng từ từ bước vô . Nó vẫn giữ chặt cái áo trên tay . Nhẹ nhàng gỡ tay nó ra , hắn cầm chiếc áo lên nhìn . Là áo đôi sao ? Nó mua cho ai thế ? Hắn động não suy nghĩ . Hôm qua là ngày kỉ niệm , cũng 6 tháng rồi , tháng nào nó cũng mua sao tháng này không thấy quà đâu hết ? Hắn nghĩ rồi bật cười nhạt nhẽo , chiếc áo này thuộc về hắn chắc rồi . Nhưng sao nó không đưa ? Hay vì hình ảnh đó nên nó không đưa ? Hắn có hơi đau lòng nhìn nó . Xếp chiếc áo lại đàng hoàng đặt vào tủ rồi hắn cúi xuống bế nó lại gần giường rồi thả nhẹ xuống . Từng hành động của hắn dành cho nó đều cẩn trọng từ li từ tí , không làm nó thức giấc . Hắn vuốt tóc nó rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi nó .
– Đừng yêu tôi nữa , tôi không xứng với em đâu - hắn một lúc vì nó mà hạ lòng tự trọng của mình xuống
Nó là người con gái đầu tiên có thể khiến hắn tức giận , yêu thương , đau lòng , hạ thấp bản thân nhưng tuyệt đối không có sự khinh bỉ , ghê tởm như những người hắn đã từng vứt bỏ . Hắn thừa nhận rằng bản thân có tình cảm với nó nhưng lại không dám thừa nhận bản thân đã yêu nó . Nhưng hắn vẫn muốn giữ nó bên cạnh , ép buộc nó yêu hắn , nó thuộc về quyền sở hữu của hắn . Cả hắn và anh đều có chung một tính cách , là sự độc chiếm . Những khi nó khóc , hắn không phân biệt được tâm tư đang nghĩ gì . Chỉ toàn là sự rối loạn của tình yêu và sự mù quáng . Hắn cứ ngồi đó mãi như thế , không biết nên làm gì .
– Ngọc Thy ! Ngọc Thy ! Em ngủ rồi sao ? - anh còn đang làm việc thấy không có động tĩnh gì thì quay qua nhìn thấy nhỏ đang gục xuống giường nghiêng mặt qua một bên
Quả nhiên nhỏ đã ngủ thật , không có phản ứng gì cho câu nói của anh cả . Anh gắp máy tính lại , để lên bàn rồi cúi xuống nghiêng về bên này , mặt kề mặt với nhỏ . Nhìn nhỏ bây giờ thật đáng yêu . Nha đầu của anh luôn thế , luôn đáng yêu , luôn bướng bỉnh nhưng không bao giờ khiến anh cảm thấy phiền hay khó chịu gì cả . Đó là điều nhỏ làm cho anh cảm thấy hài lòng nhất . Bất giác anh tự cười lên , một nụ cười rất đẹp và rất thật . Anh kề lại gần nhỏ rồi một , hai , ba anh hôn lên trán nhỏ . Sau đó xích xuống hôn lên mũi nhỏ . Nhưng anh không hôn môi nhỏ . Cảnh tượng này nhỏ đã từng làm với anh . Cảm thấy có gì đó ấm ấm chạm vào trán và mũi mình , nhỏ thức giấc , từ từ mở mắt ra . Hình ảnh của anh đập thẳng vào mắt nhỏ . Có hơi hoảng hồn , nhỏ ngồi thẳng dậy . Anh cũng mỉm cười rồi ngồi dậy theo . Nhỏ hai má đỏ bừng , không biết nên nói gì để giải quyết tình hình hiện tại
– Sao vậy ? Ngại hả ? Hồi đó em cũng làm với tôi như vậy một lần rồi mà - anh lôi cái chuyện thời ngày xửa ngày xưa ra nói
– Hồi nào vậy ? Sao tôi không nhớ ? - nhỏ chối bay chối biến
– Em đâu cần nhớ , tôi nhớ giùm em rồi còn gì - anh cười
– Thôi không cần đâu , tôi biết anh tốt rồi - nhỏ nói xéo
– Biết thì tốt - anh lại cười
Sau đó , không khí lại chìm vào khoảng không im lặng . Nhỏ thì quay mặt nhìn qua hướng khác cho đỡ ngại . Anh thì cứ nhìn nhỏ mãi , trong lòng nghĩ gì đó không biết .
– Ngọc Thy ! - anh bỗng nhiên lên tiếng kêu tên nhỏ
– Hửm ? - nhỏ vừa quay lại nhìn , anh đã nhân cơ hội chiếm lấy môi nhỏ
Anh hành động quá nhanh , nhỏ không kịp phản ứng nên chỉ biết mở to hai mắt nhìn anh . Nụ hôn cũng không quá sâu , không quá cuồng nhiệt nhưng tuyệt đối rất ngọt ngào . Khoảng 5 phút sau , anh từ từ thả môi nhỏ ra , hai mắt cũng từ từ mở dậy nhìn nhỏ đầy âu yếm . Nhỏ thì đưa mắt qua hướng khác , không dám nhìn anh
– Theo em nghĩ , yêu là gì ? - anh vẫn giữ chặt nhỏ , thì thầm
– H...hả ? - nhỏ nghe anh hỏi liền chuyển hướng nhìn thẳng vào mắt anh
– Mau trả lời đi - anh lại nhắm mắt lại
– Thì lúc nào cũng nghĩ tới người đó , lúc nào cũng muốn gặp người đó , lúc nào cũng muốn làm gì đó tốt đẹp cho người đó , lúc nào cũng nói về người đó . Nhưng điểm quan trọng nhất chính là nhắm mắt lại là nhìn thấy người đó - nhỏ vừa nói vừa cười , nhìn hồn nhiên vô cùng
– Vậy khi nhắm mặt lại em nhìn thấy ai ? - anh đột nhiên lạnh nhạt
– Sao anh lại hỏi vậy ? - nhỏ đỏ mặt nhìn anh
– Mau trả lời xem , có phải là tôi không ? - anh càng lạnh nhạt hơn , kề mặt lại gần hơn cả lúc nãy
– Ph...phải - nhỏ nhắm mắt lại , ngại ngùng trả lời
– Tôi cũng thế - anh cười đầy hạnh phúc , nhiệt độ trong lòng tăng lên hẳn
– H...hả ? - nhỏ mở to hai mắt , không tin vào tai mình
– Tôi nói là : tôi yêu em - anh cúi xuống hôn vào hóp cổ nhỏ
– Nè ! Khoan đã , anh định " làm " ở đây luôn hả ? - nhỏ đẩy người anh ra , có hơi hốt hoảng
– Ừ - một câu trả lời nhanh gọn lẹ , anh liền kéo người nhỏ đè xuống giường , cởi sạch quần áo ( tiếp theo sau thì mọi người chắc biết hết rồi ha ? À còn nữa vì đây là phòng vip nên giường cũng rộng nên là hai người ngủ là chuyện bình thường nha )
Sáng sớm , vừa mở mắt dậy , nó đã không thấy hắn đâu . Nó mệt mỏi chóng hai tay ngồi dậy , đảo mắt nhìn quanh căn phòng . Vẫn không có gì kì lạ cả . Hôm nay nó bị sao thế nhỉ ? Nghĩ rồi nó lắc đầu cho qua , lết xác vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân . Chừng 15 phút sau , nó vừa mở cửa nhà tắm cũng là lúc hắn mở cửa phòng . Khoảng khắc một lần nữa như được ngừng lại . Hắn nhìn nó , nó nhìn hắn . Hai mắt chạm nhau , bao điều muốn nói . Trong tận đáy mắt nó khi nhìn thấy hắn vẫn còn thứ gì đó rất bi thương . Hắn thì không biết nên hành xử thế nào cho đúng với thời điểm hiện tại .
– Em đang bệnh , tôi đem cháo lên cho em - cuối cùng hắn cũng cất tiếng
– Tôi bệnh sao ? - nó có hơi không tin , dơ tay lên trán xem thử , đúng là đang sốt thật
– Em ăn đi nha , nếu cảm thấy mệt cứ trên phòng nghỉ - hắn đặt tô cháo xuống bàn định quay mặt bỏ ra khỏi phòng
– Nè , khoan đã - nó bước lên một bước , gọi
– Sao ? - hắn vẫn không quay mặt lại nhưng vẫn đứng yên tại chỗ , không di chuyển
– Hôm qua anh là người bế tôi lên giường sao ? - nó hỏi
– Ừ , có chuyện gì ? - anh hơi nghiêng mặt về sau , hỏi lại
– Vậy anh ... thấy cái áo đó rồi sao ? - nó càng hỏi càng thấp giọng hơn
– Phải - anh cũng trả lời không ngừng ngại
– Vậy anh có biết cái áo đó tôi mua để làm gì không ? - trong câu hỏi có đôi chút nặng nề
– Để tặng tôi vì ngày em mua nó là ngày kỉ niệm nửa năm lấy nhau - hắn trả lời
– Vậy anh có muốn nhận nó nữa không ? - nó rất mừng vì hắn nhớ nhưng cũng khá là tâm trạng khi phải hỏi đến vấn đề này
– Nếu tôi nói không , em sẽ làm gì ? - hắn lạnh nhạt
– Anh nghĩ tôi sẽ làm gì ? - hi vọng trong lòng nó dập tắt hoàn toàn
– Vứt nó sao ? - không hiểu tại sao anh có hơi phát hoảng
– Không , là giữ nó lại - nó bước lên một bước nữa
– Tại sao lại giữ lại ? - hắn bây giờ cảm thấy nó thật ngu ngốc . Nếu giữ lại món đồ mà người khác đã không cần , hành động ấy như vứt bỏ tự trọng của bản thân vậy
– Vì tôi yêu anh - nó bước lại bước thêm một bước nữa . Còn một bước nữa thôi là khoảng cách của hai người kết thúc rồi
Hắn không nói gì hết , đứng yên đó . Thực sự thì hiện tại hắn cũng không biết nên cư xử thế nào . Không rõ bản thân đang nghĩ gì nhưng tim hắn đột nhiên đập rất mạnh . Sợ nó sẽ nhìn thấy hết những gì hắn đang nghĩ nên hắn mở cửa ra định bỏ đi nhưng nó đột nhiên chạy lại ôm lấy hắn , thật chặt . Tim hắn đập càng mạnh hơn , trong lòng đột nhiên nóng hơn .
– Em làm gì vậy ? Mau buông ra - hắn dùng tay kéo tay nó ra nhưng không được
– Để như vậy đi . Một chút nữa thôi là được rồi - nó thì thầm
Hắn không nói gì nữa . Đây có thể được coi là lần đầu tiên nó chủ động như thế . Rốt cuộc thì hắn có yêu nó hay không ? Sao có nhiều lúc lại khó kiểm soát đến thế ?
– Anh có yêu tôi không ? - dù biết rõ câu trả lời là gì nhưng nó vẫn muốn hỏi thêm lần nữa
– Không - hắn dù không muốn trả lời thế nhưng sao miệng vẫn thốt ra được một câu phũ phàng như vậy ?
– Một chút cũng không sao ? - nó lòng đau thắt lại
– Không hề - hắn vẫn lạnh nhạt như thế , tự nhiên lòng cũng rất đau
– Được rồi , cảm ơn anh - nước mắt nó tuôn rơi , nó buông hắn ra một cách dứt khoác
Hắn không nói gì nữa , hai mắt nhắm lại , suy nghĩ gì đó rất đau , rất đau . Đau đến mức chỉ muốn quay lại thay đổi câu trả lời . Thế nhưng hắn vẫn bỏ đi , phũ phàng như chưa từng có . Vừa mới đóng cửa phòng lại , đi được hai bước thì tức giận quay qua đấm thẳng vào tường liền tục nhiều cái rồi vung chân đánh thẳng sau đó cũng bất lực từ từ dựa vào tường ngã người xuống . Nó mệt mỏi , hắn cũng đau khổ . Nó buồn , hắn cũng chẳng vui . Chỉ là hắn luôn không chấp nhận rằng bản thân đã yêu nó . Nhưng lí do thì hắn không có . Hắn cũng không hiểu vì sao hắn lại như thế . Nhưng chỉ cần nó như thế nào , hắn cũng sẽ như thế nấy . Sở dĩ hắn không muốn nó đi theo cứu nhỏ cũng chỉ là vì sợ nó sẽ gặp chuyện . Vậy mà nó lại nghĩ hắn sợ nó phiền . Thế nhưng hắn cũng vẫn nhận là như thế . Vậy cuối cùng hắn và nó đang nghĩ và làm gì vậy ? Hắn mệt mỏi quá vẫn tìm đến men rượu say , tìm đến quán bar quen thuộc nhưng hắn đâu biết có người đang vì hắn mà khóc hết nước mắt , trong lòng như chết đi sống lại . Mới sáng sớm mà đã như thế .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro