Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Nè ! - nhỏ chán nản giật tay áo anh , kéo kéo
– Sao ? - anh vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính
– Chán quá à - nhỏ chóng tay lên càm , ĩu xìu nói
– Kiếm gì đó làm đi - anh vẫn không quan tâm tới
– Không có gì để làm hết á ! - nhỏ gần như bốc hoả trước thái độ của anh
– Đợi tôi làm xong cái này sẽ dẫn em đi chơi được không ? - thấy bảo bối sắp nổi giận anh liền lên tiếng " dụ ngọt "
– Được được , làm lẹ đi - nhỏ nghe xong hai mắt sáng rực
Anh cười hài lòng rồi tiếp tục quay qua làm việc . Nhỏ thì cũng vui vẻ lên hẳn , không còn ũ rũ khó chịu nữa . Khoảng 1 tiếng sau , anh gắp máy tính lại quay qua nhìn nhỏ . Nhỏ cứ ngồi chỏ chỏ vào màn hình điện thoại dù không hiện ra gì cả . Anh liền bật cười lớn .
– Nè ! Anh làm việc xong rồi khùng luôn rồi hả ? - nhỏ ngước lên nhìn , nhăn mặt khó chịu
– Không có . Tại em dễ thương quá thôi - anh hôn lên trán nhỏ , nói
– Tôi biết mà - nhỏ cười tự tin - à đi chơi được chưa ? - nhỏ nhớ ra điều gì đó liền hỏi gấp
– Tôi phải nhờ người làm thủ tục xuất viện với đem cái đóng này về cái đã - anh chỉ vào máy tính và xắp hồ sơ
– Anh Trương - nhỏ hiểu ý liền quay mặt ra ngoài kêu lên
– Vâng thưa nhị thiếu phu nhân có sai bảo gì ạ ? - một người đàn ông bước vào , cúi đầu chào nhỏ và anh
– Anh làm thủ tục xuất viện giúp chồng tôi rồi đem mấy cái này về nhà nha - nhỏ đi qua cầm đóng hồ sơ rồi đưa cho người đàn ông kia
– Vâng , cháo nhị thiếu gia , nhị thiếu phu nhân - người đàn ông kia cúi đầu thêm lần nữa
– À ! Khoan đã ! Anh để lại chìa khoá xe anh cho tôi đi . Anh về chung với bọn người kia đi - nhỏ nói
– Đây thưa nhị thiếu phu nhân - người đàn ông kia cũng móc chìa khoá từ trong túi quần ra , dùng hai tay đưa cho nhỏ
– Cảm ơn anh ! Hết việc rồi . Anh có thể đi - nhỏ cười vui vẻ
Người đàn ông kia nhận lệnh xong liền lui ra khỏi phòng . Anh nhìn nhỏ hành xử mà muốn bật cười . Thật ra khí phách " nhị thiếu phu nhân " .
– Đi được chưa ? - nhỏ hớn hở quay qua nhìn anh
– Được rồi , đi thôi - anh rời giường , nắm tay nhỏ kéo đi
Nhỏ không nói gì nữa nhưng trong lòng vui đến nhảy cẫng lên . Đây là lần đầu tiên anh và nhỏ " hẹn hò " . Rồi sẽ ra sao đây ? Mới nghĩ thôi mà đã thấy hồi hộp rồi .
Hắn ngồi trong quầy quán bar , vừa uống rượu vừa nghĩ gì đó rồi nhăn mặt lại đầy khó hiểu . Trong đầu chỉ toàn những câu hỏi về nó . Tại sao nó lại hỏi thế ? Nó muốn làm gì sao ? Hắn càng nghĩ càng lệch đi rất nhiều . Lệch đến mức không có câu trả lời . Đang bấn loạn thì từ đằng xa có một cô gái cũng khá xinh đẹp nhưng lại nhờ son phấn tiến lại gần , nâng ly rượu trước mặt hắn .
– Lâm thiếu gia , mới sáng sớm đã tới đây rồi sao ? - cô ta giở giọng giang manh
– Phải đó - hắn không nghĩ gì hết cũng nâng ly rượu của mình lên cụng với ly rượu của cô gái đó
– Sao vậy ? Bộ có chuyện buồn à ? Có muốn tâm sự cùng em không ? - cô gái đưa tay chạm vào ngực hắn vuốt xuống
– Được chứ - hiện tại hắn nghĩ thà gì cứ ngồi nhớ đến nó thì cứ kiếm đại cô nào mà qua đường cho thoải thích đi . Biết đâu sẽ đỡ mệt và " yêu " nó hơn
Cô gái nghe rồi cười đầy ma mị . Cứ thế cả hai người uống không biết bao nhiên là rượu , nói biết bao nhiêu là chuyện . Ngay thời điểm bây giờ chắc hắn đâu biết nó đang cần hắn an ủi thế nào , cần hắn bên cạnh thế nào . Hắn đã từng hứa với mẹ nó là sẽ không làm gì tổn thương đến nó . Sao bây giờ nó chỉ toàn là nước mắt , toàn là bi thương ? Nhớ mong một người , cảm giác đó chắc hắn chưa từng nếm trải đâu nhỉ ? Nên hắn có thể ung dung đến thế . Còn nó , vẫn đang chờ , đang nhớ . Nhưng sao chẳng thấy gì ? Có phải số phận trớ trêu đến vậy không ? Cho rồi lại cướp ...
– Em muốn đi đâu ? - anh mở cửa xe ngồi vào hỏi
– Ê , khoan khoan , anh lái xe được không vậy ? - nhỏ có hơi lo lắng
– Em đang khinh thường chồng mình đó hả ? - anh cười
– Không phải , tại tôi sợ vết thương của anh thôi - nhỏ lí nhí
– Được rồi , không sao đâu - anh kéo nhỏ lại hôn lên trán nhỏ mỉm cười rồi khởi động xe , từ từ chuyển bánh
Trên suốt đường đi , tuy không nói gì nhưng nhỏ vẫn rất lo lắng cho anh . Bác sĩ nói vết thương không thể cử động mạnh . Anh lái xe như thế liệu có sao không ? Hay là do nhỏ nghĩ quá nhiều rồi ? Chắc vậy thật rồi . Nhỏ thở dài . Dù vậy , nhưng nhỏ vẫn còn chút gì đó rất khó chịu trong lòng .
– Em muốn đi đâu ? - anh thấy bầu không khí có chút không tốt liền lên tiếng , hỏi
– Hả ? À , đi công viên đi - nhỏ quay qua nhìn anh rồi cố gượng cười cho anh thấy rằng mình không sao
– Lớn rồi mà như con nít vậy ? - anh cười trêu chọc
– Ê , kệ tôi nha - nhỏ quay qua liếc anh , dữ tợn
Sau đó , mọi thứ lại trở nên im lặng . Vậy mà nhỏ đã đỡ nặng lòng hơn được một chút , ít nhất không còn cảm thấy lo sợ nữa . Khoảng 15 phút sau , chiếc xe dừng lại tại một công viên . Nhỏ đang ngắm cảnh tự nhiên xe dừng lại làm nhỏ hoảng hồn quay qua nhìn anh khó hiểu .
– Tới nơi rồi - anh biết nhỏ đang nghĩ gì nên lên tiếng giải đáp
– Ủa tới rồi hả ? - nhỏ mặt ngơ ngác không hiểu gì
– Còn không mau xuống xe ? - anh hơn rằn giọng
– Chi ? - nhỏ nhìn anh khó hiểu
– Gửi xe chứ không lẽ chạy chiếc xe này vào trong công viên à ? - anh nhìn nhỏ bật cười
– Biết rồi , hung dữ quá - nhỏ bĩu môi rồi mở cửa bước xuống xe
Anh phóng xe về hướng bãi gửi xe . Nhỏ đứng đó nhìn theo rồi bất giác tự đứng cười như một người điên . Đúng 5 phút sau , anh từ từ bước về phía nhỏ . Nhỏ đang đứng nhìn vào trong công viên , hai mắt sáng rực trái tim .
– Vào trong thôi - anh khoác tay qua vai nhỏ
– Hả ? Ờ - nhỏ quay qua nhìn anh rồi cả hai cùng tiến thẳng vào trong
Đã gần hai chai rượu , cô gái đó thì gần xỉn rồi mà hắn thì vẫn tỉnh bơ như không có gì . Cô gái cứ nghĩ hắn dễ dụ lắm nhưng không ngờ tình hình hiện tại hình như là hắn dụ cô gái chứ không phải cô gái dụ hắn . Đột nhiên điện thoại hắn rung lên . Hắn nhìn màn hình rồi quay qua nhìn cô gái .
– Anh đi nghe điện thoại chút nha - hắn cười
– Anh đi đi - cô gái cũng cười gật đầu
Hắn rời chỗ ngồi , đi ra ngoài . Cô gái nhìn theo bóng hắn mà thầm nghĩ " không thể để thua vậy được " . Cô gái cười gian xảo rồi móc từ trong ví ra một viên thuốc bỏ vào ly rượu của hắn xong lại tiếp tục cười nhưng lần này là đắc thắng .
– Đẹp quá đi - nhỏ nhìn vòng vòng công viên reo lên
– Nào ! Đi chơi thôi - anh kéo tay nhỏ chạy lại quầy bán vé
Cả hai chơi hết trò này tới trò khác , chơi từ trò nhẹ tới trò mạnh . Cả hai chơi gần như không biết mệt . Chơi chưa được bao lâu thì đã tới chiều . Nhỏ đưa hắn đến một cánh đồng đành sau khu vui chơi . Chỗ này ít ai biết nên chỉ có nhỏ và anh ở đây .
– Mệt quá ha ? - nhỏ nhìn anh vui vẻ
– Nhưng vui , đúng chứ ? - anh cười
– Đúng - nhỏ cười hạnh phúc nhìn anh
– Em muốn ăn kem không ? - anh quay qua nhìn nhỏ , đề nghị
– Ăn , ăn , ăn chứ - nhỏ hai mắt sáng rực trái tim
– Tôi đi mua cho em nha - anh véo má nhỏ , ương chiều
– Cảm ơn anh - nhỏ kéo cổ anh lại , hôn một bên má anh
Anh cười hạnh phúc rồi đứng lên đi mua kem . Nhỏ thì ngồi đó vừa hóng gió vừa lẩm bẩm lời bài hát . Cứ thế nhỏ cứ ngồi đợi mãi . Đã hơn 30 phút , sao anh vẫn chưa về ? Nhỏ bắt đầu trở nên lo lắng . Thêm 15 phút nữa , vẫn không thấy bóng dáng anh đâu . Nhỏ không chịu nổi nữa , đứng lên đi đường vòng ra khu công viên tìm anh . Nhỏ nhìn xung quanh , thật đông đúc , thật nhộn nhịp nhưng nhỏ không thấy bóng dáng quen thuộc .
– Ê lúc nãy người đó máu me ghê quá m - có hai cô gái đứng mua đồ kế bên nhỏ nói
– Ừ , hình như là đẹp trai lắm mà bị tai nạn , tội thật - cô gái còn lại nói
Nhỏ bất giác cảm thấy hoảng sợ . " đẹp trai " , " tai nạn " , " máu me " . Tại sao lại như vậy ?
– Hai bạn ơi ! Cho mình hỏi mấy bạn đang nói ai vậy ? - nhỏ chịu không nổi nữa , đi lại bắt chuyện
– À ! Ở đằng kia có tai nạn á bạn . Mà người bị á rất là đẹp trai . Tội ... - cô gái kia chưa kịp nói hết thì nhỏ đã chạy đi mất
– Gì vậy ? - cô gái còn lại nhìn theo nhỏ hỏi
– Ai biết đâu - cô gái kia nhún vai
– Thôi kệ đi - cô gái còn lại nói rồi cả hai tiếp tục mua đồ
Về phần nhỏ , nhỏ cứ chạy theo hướng hai cô gái chỉ nhưng không thấy gì cả . Chạy thêm một lát nữa cũng tới . Một đám người đang đứng vòng quanh một thứ gì đó . Nước mắt nhỏ không kiềm được nữa mà rơi xuống . Nhỏ đi từng bước chậm ra hoà nhập vào đám người đó . Nhỏ đẩy từng người ra rồi tiến thẳng vào trong . Có một người con trai , khuôn mặt nhìn thật than thản đang nằm đó . Máu từ trên đầu chảy xuống . Cảnh tượng này , sao mà bi thương quá ? Nhỏ vẫn chậm rãi đi từng bước đến bên người đó rồi quỳ xuống .
– Minh Hoàng ! Minh Hoàng - nhỏ kéo đầu của người đó dựa vào người nhỏ rồi kêu tên
Không thấy hồi âm gì cả , nhỏ càng hoảng sợ hơn . Khóc nấc lên . Tại sao lại như vậy ? Chỉ mới có 45 phút thôi mà , không lẽ ông trời đã đem anh xa nhỏ rồi sao ? Không thể nào
– Minh Hoàng , mau tỉnh lại đi . Ở đây đông người lắm . Tỉnh dậy đi rồi chúng ta về nhà ngủ có được không ? - nhỏ vẫn cứ ngồi lẩm bẩm một mình
Vẫn thế , vẫn sự im lặng đến đáng sợ . Nhỏ nhắm nghiền hai mắt lại để hàng nước mắt lăn dài hơn . Phải làm sao đây ? Nhỏ sợ lắm
– Minh Hoàng , em xin anh hãy tỉnh lại . Nghe em nói thêm ba chữ nữa thôi cũng được - nhỏ khóc thét lên
Mọi người xung quanh nhìn nhỏ cảm thấy đáng thương thay . Một cặp đôi trẻ , vậy mà ...
– Em yêu anh - nhỏ hít thở thật sâu rồi cất tiếng
Nghe xong câu đó , đột nhiên tất cả mọi người đều vỗ tay cuồng nhiệt . Nhỏ nhìn xung quanh không hiểu gì cả . Có người chết mà bọn họ vui đến vậy sao ? Cho đến khi một bàn tay vòng qua sau gáy nhỏ kéo xuống hôn . Nhỏ mở to hai mắt , chẳng phải anh đã ... chết rồi sao ? Một lát sau , anh buông nhỏ ra , cười hạnh phúc .
– Anh cũng yêu em - anh đứng lên kéo nhỏ đứng lên theo
– Không phải anh ... - khuôn mặt nhỏ còn đẫm nước mắt
– Dàn dựng thôi - anh cười
– Còn họ ? - nhỏ chỉ về phía mọi người
– Là anh nhờ họ giúp - anh lại cười
Nhỏ không nói được gì nữa . Sao anh có thể ... ? Anh có biết nếu anh có chuyện gì nhỏ sẽ cắn lưỡi chết theo anh không ?
– Được rồi , bảo bối , đừng giận nữa . Anh chỉ muốn nghe ba chữ đó thôi - anh áp trán mình lên trán nhỏ
– Tránh ra đi , sao anh dám lấy bản thân mình ra để thứ kiểu đó chứ ? Anh có biết là ... - nhỏ chưa kịp nói hết thì anh đã cuốn lấy môi nhỏ
Mọi người ai nấy đều hét toáng lên rồi vỗ tay nồng nhiệt . Anh hôn nhỏ khác say đắm . Gần lâu sau , anh mới chịu buông ra .
– Anh yêu em , Vũ Ngọc Thy ! - anh thì thầm , đầy hạnh phúc
– Em yêu anh , Lâm Minh Hoàng ! - nhỏ cũng cười hạnh phúc
– Anh có quà cho em nè - anh cười nhìn nhỏ rồi quay qua nhìn một cô gái đứng trong đám đông gật đầu
Cô gái đó hiểu ý liền chạy lại , đặt một hộp quà vào tay anh . Anh mỉm cười cúi đầu cảm ơn rồi từ từ mở ra . Là một sợi dây chuyền , nhìn cũng khá đơn giản với mặt nhìn ngôi sao , kế bên còn có chữ " Lucky " , đẹp mắt vô cùng . Nhỏ nhìn anh đầy hạnh phúc .
– Cảm ơn anh - nhỏ ôm chầm lấy anh
– Để anh đeo cho em - anh đẩy nhỏ ra rồi đeo sợ dây chuyên vào cổ nhỏ rồi ôm nhỏ vào lòng
Mọi người xung quanh nhìn cũng hạnh phúc không kém . Cặp đôi nào cũng ghen tị với nhỏ và anh . Nửa năm lạnh nhạt , nhỏ chỉ đợi có ngày hôm nay ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro