Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày trôi qua một cách nhanh chóng . Hôm nay là hôn lễ giữa nó và hắn với nhỏ và anh . Một hôn lễ có thể được coi là đình đám không tả nổi , quá hoàn hảo . Hôn lễ này được dựng trên sự hợp tác giữa hai ông chủ kinh doanh mĩ phẩm , đá quý nổi tiếng hàng đầu nước và ông trùm của giới bất động sản , cổ phiếu . Những người có mặt ở đây toàn những người có quyền có thế trên sàn kinh doanh thế giới . Hôm nay ai cũng vui vẻ , hứng thú ( trừ nó , nhỏ , hắn và anh ) ...
Hai cô dâu xinh đẹp như ánh ban mai . Một người thì mặc váy cưới trắng , hở vai . Một người thì mặc váy cưới màu da người , đẹp lộng lẫy . Hai chú rể càng hứng đôi hơn . Cả hai người đều mặc âu phục màu đen , toả khí chất sang trọng , lịch lãm . Vừa tới giờ , ba nó và ba nhỏ dắt tay nó và nhỏ cũng nhau bước lên lễ đường rồi trao tay lại cho hắn và anh ...
– Lâm Minh Khang , con có đồng ý lấy Võ Trúc Anh làm vợ . Sau này cùng nhau đồng cam cộng khổ ... - cha ông bắt đầu đọc lời thề
– Con đồng ý - hắn cười vui vẻ quay qua nhìn nó
– Võ Trúc Anh , con có đồng ý lấy Lâm Minh Khang làm chồng ? Sau ... - chưa đợi cha ông đọc xong lời thề nó đã xen vào ...
– Con đồng ý - nó chán nản nói
– Lâm Minh Hoàng , con có đồng ý lấy Vũ Ngọc Thy làm vợ ? Sau này ... - cha ông đành ngậm ngùi quay qua nhỏ và anh ...
– Đồng ý - anh trả lời lạnh tanh
– Vũ Ngọc Thy , con có đồng ý lấy Lâm Minh Hoàng làm chồng ? Sau này ... - cha ông nhìn nhỏ
– Con đồng ý - thanh âm thật nhẹ nhàng , thật dễ nghe
– Ở đây còn vị nào phản đối nữa không ? - cha ông nhìn xuống dưới thấy không ai nói gì cả liền tiếp tục - vậy ta xin tuyên bố từ nay hai đứa con và hai đứa con chính thức là vợ chồng , có thể trao nhẫn vào hôn nhau được rồi đó - cha ông cười tươi
Nó và nhỏ nghe xong hoảng hốt quay qua nhìn cha ông , định nói gì đó nhưng nó đã bị hắn giữ tay lại trao nhẫn rồi đưa tay kéo cổ nó lại hôn mạnh . Hành động quá nhanh , quá bất ngờ . Nó không phản ứng kịp nên chỉ còn biết đứng im cho hắn hôn . Còn nhỏ , đứng nhìn hắn và nó hôn nhau rồi đưa móng tay lên cắn , đau khổ nhìn anh cầu xin . Anh chỉ kéo tay kia của nhỏ ra đeo nhẫn rồi nhẹ hôn lên trán nhỏ . Nhỏ mỉm cười , trong lòng thầm tạ ơn trên . Hắn đợi đến khi nó gần như sắp không thở được nữa mới luyến tiếc buông ra . Nó đặt tay lên ngực hắn thở dốc rồi quay qua nhìn hắn đang đứng cười khẩy đắc thắng liền muốn tát cho hắn một phát . Sau khi chào hỏi xong tất cả mọi người , nhỏ và nó trốn vào một chiếc bàn khá là khuất xa với mọi người rồi ngồi xuống ...
– Lúc nãy đã không ? - nhỏ cười cười chọc nó
– Đã , đã cái gì mà đã ? Tên đó có bị khùng không vậy trời ? - nó gần như tức điên lên ...
– Chắc thương m rồi - nhỏ cười cười , giỡn giỡn
– M giỡn quài , chắc tên đó chỉ định chọc tức t thôi - nó đẩy người nhỏ ra , quay qua liếc
– Nếu muốn chọc tức m thật á , thì khi lấy về rồi hai người sẽ mệt ấy nhỉ ? - nhỏ trở lại nghiêm túc
– Nói t coi lại m đi - nó liếc xéo
– Ha ha , chị xin thông báo với cưng là chồng chị rất lạnh lùng nên chị sẽ không bị gì hết . Cưới về rồi mạnh ai nấy sống nha cưng - nhỏ cười cực đểu , khuôn mặt đầy đắc ý
– Với cái tính m á , thì t cá chắc sớm muộn gì cũng thương em chồng thôi - nó nhấn mạnh " em chồng "
– Bản thân t sao thì t không biết mà t thấy m như đang nói m vậy ấy - nhỏ khá bình tĩnh
– M ngậm luôn cái miệng m lại đi - nó tức điên liếc nhỏ
Nhỏ không nói gì nữa chỉ cười nhẹ rồi cả hai đứa cùng nhìn ra ngoài . Nó thì nhìn hắn liếc lên liếc xuống . Nhỏ thì nhìn anh vẫn giao tiếp bình thường nhưng khá lạnh lùng . Mẹ nó nói chuyện xong với bà chủ lớn của tập đoàn thương mại liền đi đến bên cạnh hắn , kều kều ...
– Sao ạ ? - hắn quay qua nhìn
– Minh Khang à ! Con biết vì sao ba của Ngọc Thy và ba của Trúc Anh lại gã hai đứa nó cho hai anh em con chứ ? - mẹ nó rất nghiêm túc
– Vì muốn dựa vào ba con để cũng cố địa vị hơn . Có thể dễ dàng tiến vào thị trường thế giới - hắn cũng trả lời rất thản nhiên
– Ba con rất may mắn khi đã có được hai thằng con trai rất thông minh và đầy tài năng như hai đứa - mẹ nó cười hài lòng
– Con nghĩ mẹ không chỉ muốn hỏi chuyện này không - hắn vào thẳng vấn đề nãy giờ mẹ nó đang lẩn tránh
– Đúng , con cũng biết đó . Nếu so sánh giữa Trúc Anh và Ngọc Thy . Thì Ngọc Thy nó luôn trưởng thành hơn Trúc Anh , luôn biết suy nghĩ hơn Trúc Anh . Thực sự lúc xem mắt mẹ rất mừng vì con đã chọn Trúc Anh . Mẹ không cần con làm gì quá lớn lao cho nó . Nhưng mẹ mong con cũng đừng vì thế mà làm tổn thương đến nó . Chuyện phải gã nó đi đã khiến mẹ đủ đau lòng rồi nên mẹ không muốn nhìn nó vì con mà phải chịu thêm bất kỳ thứ gì nữa - mẹ nó thẳng thừng nói
– Con sẽ không làm tổn thương đến Trúc Anh , xin mẹ hãy yên tâm - hắn nói một câu rất chắc chắn
– Mẹ tin con sẽ không làm tổn thương con bé - mẹ nó nghe rồi cũng hài lòng vỗ vỗ vào tay hắn
Hắn vừa quay qua nhìn nó đã thấy nó nhìn hắn với một ánh mắt rất chi là " yêu chồng " . Nó đánh môi khinh khi rồi quay qua nói chuyện với nhỏ tiếp , không thèm nhìn hắn nữa . Còn hắn thì đứng cười khẩy đầy thú vị . Sau khi tất cả mọi người đều giải tán ra về , hắn và anh cũng đưa nó và nhỏ về . Vừa mở cửa bước vào , nó và nhỏ đã thấy hàng loạt người đứng xếp thành hàng , cúi đầu ...
– Chào đại thiếu gia , nhị thiếu gia , đại thiếu phu nhân , nhị thiếu phu nhân - mọi người đồng thanh
– Chào mọi người - nó và nhỏ cúi đầu nhẹ ...
– Mau đưa đại thiếu phu nhân và nhị thiếu phu nhân lên phòng đi - hắn nghiêm giọng
– Ê , đi đâu vậy ? - nó giữ tay hắn lại hỏi ...
– Đi công chuyện , em muốn đi chung sao ? - hắn hứng thú nhìn nó
– Tất nhiên là không . Tối nay anh có về không ? - nó mỉm cười , mắt cún con nhìn hắn
– Tất nhiên là có . Lo mà ngủ cho sớm , tôi mà về là tối nay em khỏi ngủ - hắn cười nham hiểm
Nó nghe xong , nụ cười trên môi dập tắt ngay tức khắc . Đứng suy nghĩ gì đó rồi liếc nhìn hắn . Hắn cười càng nham hiểm hơn .
– Vậy anh có về không ? - nhỏ bây giờ mới lên tiếng
– Không - anh trả lời lạnh tanh rồi quay mặt bỏ đi . Hắn nhìn nó thêm một cái nữa rồi cũng bỏ đi ...
– Ha ha ha ha , tối nay ngủ một mình - nhỏ đợi anh và hắn khuất bóng rồi mới cười lớn
– Ơi ! M nhỏ thôi , đây không phải nhà hai mình đâu - nó bịch miệng nhỏ lại , thì thầm
– Quên , quên - nhỏ giật tay nó ra rồi cười cười
– Mời đại thiếu phu nhân và nhị thiếu phu nhân lên phòng - một người mặc áo vest đen cúi đầu
– Bác dẫn đường đi ạ - nhỏ đưa tay về trước ...
– Vâng , mời đi theo tôi - người đó cúi đầu rồi đi về trước . Nó và nhỏ cũng bước theo sau .
– Bác à ! Bộ Minh Khang với Minh Hoàng bận lắm hả ? - nó vừa đi vừa tiện miệng hỏi
– Không được gọi thẳng tên của đại thiếu gia , nhị thiếu gia - quản gia nhẹ giọng nhắc nhỡ
– Vậy chồng của bọn con bận lắm ạ ? - nhỏ liền đỡ lời
– Phải , cậu cả thì giúp ông chủ xử lý về thị trường chứng khoán . Còn cậu hai thì giúp ông chủ xử lý về thị trường nước ngoài . Hai người đó chính là hai cánh tay trái và phải của ông chủ - quản gia từ từ giải thích
– Vậy chẳng phải ba chồng sẽ chẳng cần làm gì hết sao ? - nó nhíu mài suy nghĩ ...
– Dù nói cậu cả và cậu hai đều rất có tài nhưng trên thực tế cả hai người đó đều không ai có thể thắng được ông chủ - quản gia nói
– Ba chồng là một người rất nguy hiểm sao ? - nhỏ hỏi
– Chính xác là quá nguy hiểm - quản gia đáp
Nghe đến đây , nó và nhỏ nhìn nhau rồi không hỏi gì nữa hết . Cả hai đứa đều sợ tới rùng mình . Tới một căn phòng , quản gia đột nhiên dừng lại . Nó và nhỏ cũng dừng lại theo ...
– Đây là phòng của đại thiếu phu nhân với đại thiếu gia - quản gia quay qua nhìn nó
– Vậy còn phòng của Ngọc Thy ? - nó thắc mắc
– Ở kế bên ạ - quản gia đáp
– Vậy thôi t vào phòng nha - nó gật gật rồi quay qua nhìn nhỏ
– Ừ , pp , ngủ ngon - nhỏ mỉm cười , vẫy vẫy tay
– You too - nó chỉ một ngón tay về phía nhỏ mỉm cười rồi mở cửa bước vào phòng ...
Đợi cửa phòng nó được đóng lại rồi , quản gia cũng đưa nhỏ về phòng của nhỏ và anh . Cả hai đứa tắm rửa xong rồi bay thẳng lên giường , ngủ một giấc ngon lành . Gần 12 giờ tối , hắn mở cửa phòng , mệt mỏi đi vô . Đập vào mắt hắn là hình ảnh nó mặc một chiếc váy ngủ màu trắng dù không quá ngắn nhưng vẫn rất quyết rũ . Hai tay ôm cái gối nằm kế bên . Khuôn mặt nhìn long lanh như giọt nước còn đọng lại trên cành cây . Hắn nới lỏng cờ-vạt rồi tiến lại gần vuốt ve khuôn mặt nó
– Em đúng là một con mèo rất nghịch ngợm - hắn cười thích thú
Nhỏ vì đói mà ngủ không được nên quyết định tự xuống nhà bếp kiếm đồ ăn . Đang lục lọi trong nhà bếp , nhỏ vô tình làm rớt cái ly và kết quả cái ly vỡ tan tành . Một âm thanh gì đó nghe thật nhói tay . Nhỏ đang nhặt miễn chai thì vô tình đâm trúng tay nhỏ . Máu rơi xuống từng giọt . Cảm giác đau buốt dâng trào . Nhỏ ngậm tay vào miệng để cầm máu rồi chạy lại tủ y tế trong nhà lấy băng cá nhân xé ra rồi dán vào chỗ bị đâm trúng . Vừa mới đóng tủ kính lại , tiếng mở cửa vang lên . Nhỏ thắc mắc quay qua nhìn , giờ này còn ai về nữa ? Anh từ ngoài đi loạng choạng vào trong , dục áo vest qua một bên rồi mệt mỏi ngã xuống sofa . Nhỏ từ từ tiến lại chỗ anh . Người anh toàn mùi rượu . Nhỏ đứng lại suy nghĩ " rõ ràng lúc nãy ở đám cưới hắn đâu có uống nhiều vậy . Hay là như lời quản gia nói , bận đi tiếp khách ? " . Nhỏ lắc đầu rồi tiến lại chỗ anh . Anh hình như đã ngủ rồi . Nhỏ áp tay lên trán anh , nóng quá . Hình như anh bị sốt rồi . Nhỏ hoảng hốt chạy vào trong lấy ly nước rồi chạy lại tủ y tế lấy thuốc giảm sốt cho anh rồi lại chạy về phía anh . Vừa định bỏ viên thuốc vào miệng anh thì anh đột nhiên chụp tay nhỏ lại rồi từ từ mở mắt ra nhìn . Nhỏ hai mắt mở to , anh chưa ngủ sao ? Rồi hai má cũng dần đỏ lên
– Làm gì vậy ? - anh lạnh lùng cất tiếng làm nhỏ sựt tỉnh
– Tôi ... Tôi chỉ định giúp anh uống thuốc để anh bớt sốt hơn thôi - nhỏ ấp a ấp úng
– Cút lên phòng đi - anh hất mạnh tay nhỏ ra ...
– Nè , anh quá đáng vừa phải thôi nha , tôi tốt bụng muốn tốt anh mà anh nói vậy đó hả ? - nhỏ tức giận
Anh nghe nhưng cũng không thèm trả lời . Càng khiến nhỏ tức giận hơn . Kiềm chế không được , nhỏ cầm nguyên ly nước trên tay tạt thẳng lên mặt anh ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro