Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày nữa lại trôi qua nhanh chóng . Vì sợ sẽ có chuyện gì xảy ra nên hắn đã thuê gia sư về dạy cho nó và nhỏ chứ không dám để hai đứa đến trường . Nhỏ mệt mỏi buông cây bút trên tay xuống quay qua nhìn nó . Nó thì cũng chẳng sung sướng là bao , nó nằm xã lai trên bàn không chút sức sống . Hai đứa đã học hơn 2 tiếng trời rồi . Không một miếng nước , không chút đồ ăn . Chỉ là học thôi mà , có cần phải cấm kỵ đến thế không ?
– Hôm nay học đến đây thôi , hai đứa lo mà học cho thuộc bài , không là ngày mai không yên với tôi đâu nhá - gia sư cầm giáo án lên lạnh giọng
– Vâng ạ ! - nó và nhỏ đồng thanh rồi tiễn gia sư ra về
Vừa mới đóng cửa lại , nó đã bay thẳng lên giường còn nhỏ cũng loạng choạng y như người say xỉn ...
– Ê m ! Bà cô này có bị bệnh gì không đấy ? Vừa không cho ăn đến uống nước cũng không cho - nó than thở
– Ai mà biết được bà ta bị gì ? M mau kêu chồng m đổi người khác đi . T mệt quá à - nhỏ kéo áo nó
– Nhắc đến mới nhớ , tên đó có khùng không mà chọn bà cô gì quái đản vậy không biết - nó ngồi " rủa "
– M mau kêu chồng m đi . Không là hai đứa mình chết là cái chắc . Đã cấm cái này cái kia mà còn khó tính nữa mới đau chứ trời - nhỏ lắc đầu đau khổ nhìn nhỏ khẩn cầu
– Biết rồi , m về phòng của m đi . Chút ổng về t nói cho - nó nói
– Ờ , về nha - nhỏ nói rồi ngồi bật dậy dọn dẹp đóng tập vở trên giường rồi ra khỏi phòng nó ...
Đợi nhỏ ra khỏi phòng , nó mệt mỏi ngã xuống giường lăn qua lăn lại . Khoảng 15 phút sau , hắn mở cửa bước vào . Nó vì học nhiều quá nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon . Hắn đi lại chóng một chân lên giường rồi đưa tay vuốt tóc nó . Được một hồi , hắn cúi xuống hôn lên môi nó . Nó cảm nhận có gì ấm ấm trên môi nên tỉnh giấc , từ từ mở mắt dậy ...
– Tôi làm em tỉnh giấc sao ? - hắn rời môi nó , hỏi
– Tôi không định ngủ , chắc do mệt quá thôi - nó dụi dụi mắt
Hắn nhìn nó , xót xa trong lòng . Nếu không phải ba hắn ra lệnh thì hắn còn lâu mới cho nó học tiếp . Học làm gì ? Hắn đâu định cho nó đi làm . Bộ ở nhà hắn nuôi không nổi nó hay sao ?
– Nè , anh đổi gia sư được không ? - nó giữ tay hắn
– Hôm qua lúc ngồi chọn gia sư em đã bỏ hơn cả chục người để chọn người này rồi giờ còn muốn đổi nữa sao ? - hắn vuốt tóc nó
– Tại lúc đó thấy mặt hiền khô ai biết ngoài đời lại trang điểm như tắc kè vậy đâu , đã vậy còn khó tính cấm cái này cấm cái nọ - nó bỏ hai tay xuống , chán nản nói
– Đợi tôi một lát - hắn đụng đầu nó , nuôi chiều nói
Nó gật đầu nhìn hắn từ từ di chuyển ra khỏi phòng . Không lâu sau đó , hắn tắt điện thoại đúc vào túi quần rồi mở cửa bước vào phòng ...
– Mai em sẽ có gia sư mới - hắn kéo tay nó , ôm nó vào lòng
– Cảm ơn anh ! - nó không tự chủ được đưa tay lên ôm lấy hắn
– Trúc Anh , tự nhiên anh đói quá - hắn cúi xuống hôn lên tóc nó
– Xuống dưới ăn đi , tôi đi với anh - nó ngước lên nhìn hắn chiều mến
– Tôi muốn ... ăn em cơ - hắn cúi xuống kề bên tai nó nói
– Đừng có hù tôi nha , huhu , hôm qua anh nói gì ? - nó liền lúi về sau mấy bước ngã xuống giường
– Chuyện đó là chuyện hôm qua mà - hắn mỉm cười rồi tiến lại gần giường , nơi nó đang ngồi
– Nếu anh lại gần tôi nữa thì đứng có trách á - nó nhắm chặt hai mắt lại , đe doạ ...
– Em thật quyến rũ - hắn đưa tay vuốt tóc nó , trêu ghẹo
– Đừng mà , Minh Khang - nó sợ hãi , cầu xin
– Khờ quá đi ! Có vậy cũng sợ - hắn hôn lên tóc nó rồi nói
Nó từ từ mở mắt ra nhìn hắn . Hắn đang giữ một khoảng cách không quá xa nhưng đủ an toàn cho nó . Nó thở phào nhẹ nhõm , lần này là lần hai rồi . Hắn mỉm cười vui vẻ nhìn nó . Nó liền tức giận đánh hắn tới tấp
– Nè , em làm gì vậy hả ? - hắn chịu không nổi , giữ hai tay nó lại
– Anh còn dám hỏi nữa hả ? Hôm qua đã bảo là sẽ không nhây nữa mà - nó tức giận hét lên
Hắn không nói gì nữa chỉ lặng nhìn nó . Hai khoé mắt nó gần như ngấn nước . Hắn mềm lòng buông tay nó ra rồi kéo nó lại hôn cuồng nhiệt . Nó dùng hết lực của hai tay đẩy hắn ra . Nhưng vô ích , hắn quá mạnh . Chỉ đối với sức mạnh cỏn con của nó thì làm được gì ? Đến khi mệt rồi , nó ngồi im , hai dòng nước mắt tuôn xuống . Hắn hoảng hốt buông nó ra ...
– Sao vậy ? Sao lại khóc ? Nín đi - hắn hỏi gấp
– Còn nói nữa , không phải tại anh nhây hả ? - nó mếu máo
– Được rồi , nín đi , cho tôi xin lỗi , là lỗi của tôi , đừng khóc nữa - hắn đưa tay lên lau nước mắt cho nó
– Anh có biết là tôi sợ mấy chuyện đó lắm không ? - nó đẩy tay hắn ra
– Tôi chỉ muốn đùa thôi không có ý định đụng tới em - hắn ôm nó vào lòng , vuốt tóc nó
Nó không nói gì nữa , chỉ biết ngồi ôm hắn mà khóc . Khoảng một lúc sau , nó mới ngừng khóc cũng không thèm ngó ngàng đến hắn nữa . Hắn đành bó tay chịu thua , nó ngừng khóc là được rồi . Muốn thế nào cũng được
Sau khi trở về phòng , nhỏ dục tập vở lên bàn , phòng thẳng lên giường đánh một giấc tới chiều . Lúc nhỏ dậy , đã gần 5 giờ chiều , quay đầu qua nhìn , anh đang ngồi kế bên dán mắt vào màn hình máy tính . Nhỏ mệt mỏi chống tay lên giường ngồi dậy . Đầu cứ đau nhức không ngừng . Nhỏ đặt tay lên trán mới biết bản thân đã bị bệnh . Chắc do mấy hôm nay thức khuya thêm việc học gặp giáo sư khó tính nữa . Nghĩ kĩ lại , không biết có phải là anh lay bệnh cho nhỏ không nữa . Nhỏ cảm thấy có gì không ổn , liền quay lại nhìn . Anh đang nhìn nhỏ với một ánh mắt rất kì lạ tới bản thân nhỏ cũng không hiểu đó là gì . Vừa mới bước xuống giường , đi được 3 bước , đầu óc quay cuồng , nhỏ sợ té nên chóng tay vào tường để giữ thăng bằng cho bản thân . Nhỏ nhắm mắt lại , áp tay lên trán , quả thật rất nóng , nhỏ bị sốt thật rồi . Vừa mở mắt ra , nhỏ đã thấy anh đứng trước mặt mình vì quá bất ngờ mà ngã người ra sau , anh liền nhanh chân bước lên đỡ nhỏ . Thời gian như dừng lại . Mắt chạm mắt . Nhỏ thêm một lần nữa được nhìn kĩ khuôn mặt anh . Anh thì vẫn lạnh băng nhìn nhỏ . Được một hồi anh kéo mạnh người nhỏ dậy , áp sát vào lòng ngực anh . Không hiểu chuyện gì đang xảy ra , nhỏ mở to hai mắt nhìn xuống sàn . Cảm giác gì đó thật khó chịu , người nhỏ thật ấm , anh sợ không kiềm chế được bản thân liền buông tay mình ra khỏi eo nhỏ . Nhỏ cũng lùi về sau 2 bước
– Cảm ơn anh - nhỏ nói lí nhí
– Mau gọi bác sĩ , người cô nóng - anh lạnh tanh nói rồi quay mặt bỏ ra khỏi phòng ...
Nhỏ đứng ngẩn ngơ không hiểu gì xảy ra , anh vừa quan tâm nhỏ đó hả ? Phải không vậy ? Tảng băng như anh cũng biết nhỏ bị bệnh mà quan tâm hay sao ? Dù vậy nhỏ vẫn vui đến mức muốn bật khóc tại chỗ . Coi như nhỏ đã có được thu hoạch nhỏ từ anh rồi đó . Nhỏ cắn mong tay , thầm nghĩ : vui chết đi được , mà khoan , sao lại vui ? Có gì để vui ? Bệnh cũng vui được à ? Vũ Ngọc Thy tỉnh lại , tỉnh lại đi . Nhỏ lấy hai tay vỗ vỗ má rồi mở cửa phòng di chuyển xuống tủ thuốc lấy thuốc giảm sốt ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro