Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn cơm xong , ai về phòng nấy . Nó thì còn giận hắn mà không thèm nhìn mặt . Nhỏ thì anh có khuyên nhưng quyết không gọi bác sĩ vì thấy bệnh không nặng với còn có thuốc trong nhà nên không cần thiết . Hắn sau khi tắm xong , vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy nó chùm chăn qua đầu , lăn qua lăn lại ...
– Bà xã à , em còn giận sao ? - hắn đi lại ôm lấy nó , ngọt ngào
– Bỏ tay anh ra đi - nó đầy khó chịu , nói vọng ra
– Anh đã xin lỗi rồi sao lại giận thế ? - hắn kéo mền chui vô
– Bộ anh tưởng xin lỗi là xong chuyện hả ? - nó nhìn hắn tức giận
– Em có biết lòng tự trọng của một thằng đàn ông có tài như tôi cao thế nào không mà em nói thế ? - hắn đột nhiên lạnh giọng
– Vậy anh đừng xin lỗi , tôi không xứng chứ gì ? Được rồi đó , anh ra ngoài đi - nó dùng tay đẩy hắn
– ĐỦ RỒI - hắn nổi khùng , hét toáng lên làm nó hết hồn
Nó không nói gì nữa , hai dòng nước mắt chảy ngược . Hắn thật quá đáng , đây là lỗi của hắn . Nó chỉ muốn nghe thêm một câu xin lỗi nữa thôi , không lẽ khó đến vậy sao ? Hắn thấy nó khóc , lòng quặn thắt lại
– Anh xin lỗi , là do anh không tốt , đừng khóc nữa mà - hắn đưa tay lên lau nước mắt cho nó
– Sao lại nổi nóng với tôi ? Tôi làm gì sai sao ? Tôi chỉ muốn nghe anh nói ngọt một câu thôi mà . Khó quá hả ? - nó cố gắng ngừng khóc , nhìn hắn bằng ánh mắt đau khổ , bi thương
– Không khó . Đừng khóc nữa . Anh xin lỗi . Em đã giận sáng giờ rồi , đừng giận nữa được không ? Anh không muốn thấy em như thế - hắn hôn lên tóc nó , nhẹ giọng
– Huhu , anh chỉ giỏi ăn hiếp tôi - nó ôm hắn thật chặt rồi oà khóc
Nó cứ thế mà khóc ngon lành trong vòng tay hắn . Còn hắn chỉ biết vuốt tóc nó an ủi . Một hồi lâu sau , nó vì quá mệt mà chìm vào giấc ngủ . Hắn đột nhiên nhếch môi cười
– Để tôi xem em có thay đổi được con người của tôi hay không - hắn thì thầm vào tai nó
Cứ nghĩ nó đã ngủ nhưng hắn đâu ngờ hắn vừa nói xong câu đó nó cũng từ từ mở mắt ra . Từ đầu nó đã biết thế nào cũng có ngày nó phải nghe câu này nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy hắn đã bộc lộ . Cuối cùng thà gì ngước lên hỏi hắn nói vậy là sao thì nó lại quyết định nhắm mắt lại ngủ tiếp không đôi co với hắn nữa .
Nhỏ bỏ viên thuốc vào miệng rồi đưa ly nước lên nốc một ngụm . Nhưng chưa uống được hết ly thì nhỏ đã vội buông ly nước xuống ho khan . Lòng ngực khó chịu vô cùng , nhỏ ho hoài không ngừng . Anh khó chịu để lap top qua một bên rồi từ từ tiến lại phía nhỏ đang ngồi chống một chân xuống , mạnh bạo nâng càm nó lên rồi rút từ trong túi quần ra một lọ thuốc nhanh chóng mở nắp lọ thuốc rồi đổ hết vào miệng nhỏ . Nhỏ nhắm nghiền hai mắt lại cảm nhận , có thứ gì đó rất ngọt bên trong . Sau khi hết lọ thuốc , anh buông càm nhỏ xuống xem thử tình hình . Nhỏ vẫn còn ho rất nhiều . Nhưng sau một hồi , nhỏ ngừng ho , trong lòng cũng không thấy khó chịu nữa . Anh đứng lên định bỏ đi nhưng nhỏ giữ chân anh lại . Anh không quay xuống nhìn nhỏ nhưng vẫn đứng yên xem nhỏ muốn nói gì
– Cảm ơn anh nhiều lắm ! - nhỏ nói xong lập tức buông tay ra
– Ngu xuẩn - anh nói xong cũng nhanh chân bỏ đi
Nhỏ ngồi nhìn xuống sàn bàng hoàng . Nghĩ gì đó rồi khoé miệng cong lên thành một nụ cười thật đẹp . Dù đó đối với anh có thể không là gì cả nhưng đối với nhỏ đã là một vùng trời hạnh phúc rồi . Không lâu sau , nhỏ cũng tự đứng dậy rồi nằm xuống giường kế bên anh , quay qua tắt đèn . Mọi thứ đều tối đi , chỉ có khuôn mặt anh là được ánh đèn máy tính chiếu vào nên vẫn còn thấy rất rõ ...
– Nè , thứ lúc nãy là gì vậy ? - cuối cùng nhỏ cũng ngứa miệng hỏi
Anh đang tập trung làm việc nên không để ý gì đến lời nhỏ nói . Không hiểu sao nhỏ lại cảm thấy khó chịu ...
– Làm ơn trả lời đi - nhỏ khó chịu lên tiếng ...
– Tại sao ? - anh rời màn hình quay qua nhìn nhỏ
– Vì tôi muốn nghe anh trả lời - nhỏ thẳng thắng nói
– Nhưng tôi lại không muốn trả lời - anh lạnh tanh nói rồi tiếp tục quay qua làm việc
Nhỏ nghe anh nói xong cũng không hỏi thêm gì nữa . Dù sao cũng không nên để anh nghĩ nhỏ phiền phức . Khoảng 30 phút sau , anh shit down máy rồi quay qua nhìn , thấy nhỏ vẫn nhìn anh chằm chằm không chịu ngủ
– Không ngủ ? - anh nghiêng đầu nhìn nhỏ , lạnh giọng
– Thứ lúc nãy là gì thế ? - nhỏ vẫn giữ thái độ cũ
– Tại sao tôi phải trả lời ? - anh nhíu mày nhìn nhỏ
– Nếu anh không trả lời tôi sẽ không ngủ - nhỏ cười nhẹ
– Cứ việc - anh nói rồi nằm xuống quay mặt qua đối diện nhỏ
Không lâu sau , chắc có thể do quá mệt nên nhỏ đã ngủ thiếp đi mất . Anh quay qua nhìn rồi nở nụ cười kì lạ sau đó cũng từ từ nhắm mắt lại ngủ ...
– Anh ơi ! Con bé đó là ai ? - giọng của một người con gái
Nó nghe rồi quay qua nhìn . Hắn đang ôm éo một cô gái nào đó rất xinh đẹp nhìn nó mỉm cười nham hiểm
– Là vợ anh đó - hắn hôn lên tóc cô gái kia rồi nói
– Vậy sao ? Không xứng gì hết - cô gái kia liếc nó nói
– Đúng , chẳng có gì xứng với anh cả - hắn cũng cười tán thành
Nó nghe xong hai háng nước mắt tuôn xuống . Rồi hai người đó từ từ biến mất . Bây giờ quanh nó chỉ toàn là khói với khói ...
– Sao anh Khang có thể lấy m được chứ ? - giọng của một ai đó vang lên . Nó nghe nhưng không thấy ai cả
– Đúng đó , m có gì để anh ấy phải lấy một con bé như m ? - thêm một người nữa ...
– M chỉ là một con ranh thôi - lại thêm một giọng nói lạ
Nó xoay vòng vòng kiếm xem chủ nhân của những câu nói đó là ai . Nhưng sao kiếm mãi mà chỉ nghe tiếng không thấy hình . Nhưng lời chỉ trích cứ thế không ngừng vang lên , nó thì tâm trí rối loạn không biết gì hết
– Đừng nói nữa , đừng nói nữa - nó đau khổ van xin
Nhưng dù thế nào , đổi lại sự van xin của nó chỉ là những câu nói móc càng ngày càng nặng hơn ...
– LÀM ƠN ĐỪNG NÓI NỮA - nó hét lên rồi ngồi bật dậy , hai hàng nước mắt còn tuôn dài
Nó nhìn quay phòng không thấy hắn đâu cả . Nó tung chăn ra chạy lại mở cửa nhà vệ sinh , không thấy hắn . Mở tủ quần áo cũng không thấy hắn . Nó bây giờ như một đứa con nít , không biết đâu là đâu . Nó liền mở cửa phòng chạy quanh nhà , đụng trúng bao nhiêu người cũng không thèm xin lỗi . Nó dừng lại tại một cánh cửa lớn . Nó đứng đó thở dốc mong cho sau khi mở cửa thứ nó thấy không phải như giấc mơ ấy . Nó nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi cho tâm tình bình thản lại rồi cuối cùng cũng mở cách cửa ra . Nó nhìn quanh phòng rồi dừng lại ở một chiếc bàn lớn . Mọi người đang hướng mắt về nó chỉ có một người con trai vẫn thong thả ăn . Nhỏ thấy nó nước mắt đầm đìa không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Còn anh dù thấy cũng không quan tâm tới . Ba của hai anh em thì thấy nó khóc cũng ngạc nhiên không kém nhỏ . Nó từ từ di chuyển đến chỗ người con trai kia đang ngồi ăn rồi đặt tay lên ghế mà không ngồi xuống . Hắn thấy nó đã đứng sau lưng rồi mà cứ mãi không chịu ngồi xuống liền nhanh mặt buông đũa quay qua nhìn . Nó đột nhiên kéo áo hắn lên ôm chặt lấy hắn không buông . Hắn thật tình không hiểu tại sao nó lại như thế
– Em bị làm sao vậy ? - hắn vuốt tóc nó hỏi nhẹ ...
Nó không nói gì cả chỉ lắc đầu rồi ôm hắn ngày một chặt hơn . Hắn thấy nó không muốn trả lời nên cũng không hỏi đến nữa . Chỉ vuốt tóc nó cho nó bình tĩnh lại ...
– Em xin lỗi , anh có giận em không đấy ? - nó tự nhiên nói
– Giận gì chứ ? Em khờ quá - hắn cười rồi nhẹ giọng
– Đừng xa em , đừng làm em sợ - nó khóc nhiều hơn
– Được rồi đừng khóc nữa - hắn bật cười rồi hôn lên tóc nó
Hình ảnh đó lại trở về , hắn hôn tóc một người con gái khác không phải là nó . Cảm giác hoảng sợ dâng trào , nó ngẩng đầu lên kéo hắn xuống hôn . Hắn đơ luôn rồi . Nó bị làm sao vậy ? Chẳng phải bình thường đều do hắn chủ động hay sao ? Một hồi lâu sau , nó mới buông hắn ra rồi cúi xuống khóc tiếp . Hắn đưa hai tay nâng nhẹ mặt nó lên rồi lau hết hai hàng nước mắt ở hai bên rồi hôn nhẹ lên môi nó không lâu thì buông ra . Nó bình thường lại rồi nhìn hắn cười hạnh phúc . Nhỏ và ba của hai anh em thấy nó cười cũng thở phào nhẹ nhõm ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro