chương 19 + 20 + 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 19: Em là cả thế giới của anh

Tuấn Long một tay xách va li, một tay dắt cô gái bên cạnh sánh bước ở sân bay. Vẻ tuấn mỹ của anh thu hút mọi ánh nhìn, làn da rám nắng, đôi mắt nâu trầm được che lại sau màu kính đen. Ở Long, toát ra sự ấm áp dễ chịu. Tay anh nắm chặt tay cô gái, dường như sợ cô bị lạc, thỉnh thoảng, anh lại kéo sát cô lại bên mình, vòng tay giữ cô thật chặt lướt đi trên sân bay.
Sa Sa mặc quần jeans, áo sơ mi trắng rộng, tóc buông xõa, gương mặt không trang điểm mất hẳn đi vẻ yêu kiều thường ngày, đôi mắt ngây dại lơ đãng nhìn xung quanh, thi thoảng nhoẻn miệng cười ngây ngốc. Long dịu dàng ôm cô lại:
- Ngoan, nắm chặt tay anh nhé! không được chạy lung tung, bị lạc là anh không thương nữa đâu.
Nhìn cô gái bên cạnh điên điên dại dại. Long quá sức đau lòng. Hồi nhỏ, anh luôn rất thích ngắm nhìn cô vui đùa, luôn nhường cô những món đồ cô thích. Anh biết cô thích ăn kẹo bọc đường. Năm nào sinh nhật cô cũng tặng cô một lọ kẹo bọc đường xinh xắn rồi lại âm thầm nhìn cô mang kẹo đi tìm Phong. Tình cảm ấy anh giấu trong lòng suốt bao năm nay. Những tưởng cô sẽ hạnh phúc bên Phong, không ngờ, sự đời lắm trái ngang, không ai nghĩ tới giờ đây xảy ra cơ sự này. Giây phút nhìn thấy cô thảm hại trong căn nhà kho. Anh tự nhủ sẽ dành hết cuộc đời còn lại che chở bảo vệ cô, chỉ cần cô còn sống trên cõi đời này. Dù cô có ra sao đi nữa. Anh nguyện dùng tính mạng mình đảm bảo sự bình yên cho cô.
" Chuyến bay đến Los Angeles khởi hành lúc 18h chuẩn bị cất cánh. Yêu cầu hành khách kiểm tra hành lý, hoàn tất thủ tục"
Long thắt dây an toàn cho Sa Sa, ngón tay nhẹ vuốt tóc cô.
- " Anh sẽ đưa em đi xa nơi này. Mặc kệ ngoài kia xô bồ với những mưu toan tính toán. Với anh, em là cả thế giới rồi"

chương 20: Cùng trở về

Con mèo trắng mập mạp đang ngấu nghiến ăn thức ăn trong cái đĩa của nó. Vĩnh Minh thích thú nhìn nó, bàn tay nghich ngợm bộ lông xù trắng toát. Một ông lão đứng tuổi kính cẩn tiến về phía cậu:
- Thiếu gia, ông chủ và phu nhân muốn gặp người, còn cẩn thận đặt vé máy bay rồi ạ
Vĩnh Minh lơ đãng:
- Khi nào vậy?
- Thưa cậu, ba ngày nữa
Vĩnh Minh ngồi bật dậy
- Cái gì? 3 ngày nữa? Sao gấp vậy chứ? Thật là, ta mới đi chơi 1 tháng thôi mà.
- Thiếu gia, ông chủ và phu nhân chỉ có mỗi cậu. Hẳn không tránh khỏi lo lắng. Hay là................
- Ta biết rồi, ngươi lui đi
--------
Căn phòng với diện tích vừa phải được trang bị đầy đủ tiện nghi, kiến trúc kiểu Pháp toát lên vẻ sang trọng. Chùm đèn tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng ấm áp. Ở trong phòng , luôn cảm thấy dễ chịu. Nơi đây, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nhi ngồi đan 1 chiếc áo trẻ cọn, từng mũi đan thoăn thoắt. Cô say sưa đến nỗi không biết Vĩnh Minh đã ở sau lưng từ lúc nào. Vĩnh Minh cứ đứng như vậy vài phút, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ khó xử, không biết phải mở lời như thế nào với cô gái trước mặt. Dù gặp Nhi không bao lâu nhưng cậu biết cô là người tốt. Vả lại, hoàn cảnh hiện tại của cô cũng rất đáng thương. Nhưng cậu không thể giữ mãi cô bên mình trong khi 2 người không có bất cứ 1 mối quan hệ nào. Cậu khẽ thở dài, Nhi bất chợt quay lại:
- Làm gì vậy? Định dọa ma tôi sao?
- Vốn cũng định vậy, nhưng bị cô bắt gặp rồi...
- Trông cậu không được vui. Sao vây? Gặp phải chuyện gì?
Nhi dừng tay, chăm chú nhìn Vĩnh Minh. Chạm phải đôi mắt cô, cậu vội vàng quay sang hướng khác
- Cũng không có gì, chỉ là.......haizzzz. 3 ngày nữa tôi phải về Anh Quốc rồi...
- Ra vậy, cậu cứ đi đi, không phải lo cho tôi đâu. Thời gian qua, may mà có cậu.Đừng lo lắng, tôi tự biết sắp xếp.
Để Vĩnh Minh yên tâm hơn, đôi môi Nhi nở 1 nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng, không hiểu sao, nhìn thấy nụ cười ấy của cô. Vĩnh Minh càng bứt rứt
- Không, cô không phải đi đâu cả. Tôi sẽ.....đưa cô đi cùng!
- Đồ ngốc! Cậu lại vậy rồi. Tôi tự lo được mà, không sao đâu.
Vĩnh Minh khuôn mặt nghiêm túc:
- Tôi thấy cô là người tốt nên thực lòng muốn giúp đỡ. Cô phải nghĩ cho đứa bé trong bụng nữa, tôi biết cô hiện tại rất khó khăn. Yên tâm đi, sang Anh với tôi. Nếu cô ngại, có thể ở đó làm người giúp việc.
Nhi cúi xuống nhìn cái bụng nhỏ đang dần lớn lên.
- Vậy.... phiền cậu rồi.
Vĩnh Minh tươi tỉnh nhảy chân sáo ra khỏi căn phòng. Trước khi đóng cửa còn tinh nghịch tặng cô 1 cái hôn gió. Nhi bật cười, cô đứng dậy kéo tấm rèm cửa. Phía xa, từng đàn chim đang bay về tổ sau 1 ngày kiếm ăn. Lòng cô chợt dâng lên 1 cảm giác bình yên đến lạ kì.
----------
Chương 21: Anh Quốc xinh đẹp
Căn biệt thự cổ kính nằm bên bãi biển St.leves. Vĩnh Minh nắm tay Nhi bước vào. Nhi ngại ngùng rụt tay lại nhưng cậu lại nắm chặt hơn khiến cô lúng túng bước theo. Cánh cửa chính uốn lượn hình hoa văn cầu kì. Tường nhà phủ đầy rêu xanh trông hệt như tòa lâu đài trong truyện cổ tích. Quản gia và đám gia nhân đứng thành 2 hàng trước cửa. Nhìn thấy Vĩnh Minh, tất cả đồng loạt cúi chào:
- Mừng thiếu gia trở về.
Vĩnh Minh tỏ ra không mấy quan tâm tới cảnh tiếp đón nồng nhiệt
- Thật nhàm chán, ta còn chưa được du ngoạn hết cảnh đẹp ở Việt Nam mà.
Cậu bước vào nhà. Chưa kịp định thần thì có người đến ôm hôn cậu rối rít:
- Con yêu, con đã về rồi. Ôi ta nhớ con biết bao!
Một người phụ nữ toc búi cao, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng toát lên vẻ hiền hậu. Chiếc váy xanh coban tôn lên sự sang trọng và quý phái. Bà quay sang cô gái bên cạnh, thoáng thấy Vĩnh Minh đang nắm chặt tay Nhi, đôi mắt bà toát lên sự nghi hoặc:
- Cô gái này là..........
Mẹ cậu nhìn xuống cái bụng đang dần nhô lên sau lớp áo rộng, khuôn mặt bà biến sắc: " lẽ nào........."
Vĩnh Minh nhanh nhẹn tới ôm mẹ cậu:
- Mẹ, con trai nhớ mẹ đến sắp phát khóc rồi. Nào, chúng ta vào đây 1 chút, con có chuyên muốn nói.

Chỉ còn 1 mình Nhi ở ngoài. Lòng cô thấp thỏm không yên. Sau bao biến cố. Điều cô cần chỉ là 1 mái ấm hạnh phúc. Vậy mà hết lần này đến lần khác, hạnh phúc vụt tan trước mắt cô. Cô đã từng có ý định tự tử, đã từng buông xuôi. Nhưng giờ đây cô không thể như vậy nữa. Cô còn sinh linh bé bỏng này, cô là mẹ của nó, nó cần cô. Cô phải cố gắng sống thật tốt, phải che chở và bảo vệ cho nó bằng bất cứ giá nào.
Cửa phòng mở ra, Nhi quan sát sắc mặt mẹ Vĩnh Minh đã khá hơn, Vĩnh Minh lém lỉnh ra hiệu nháy mắt với cô. Phu nhân tóc búi cao tiến lại cất giọng dịu dàng:
- Cô gái, hoàn cảnh của cô thực sự rất đáng thương. Cô cứ ở lại đây. Đừng ngại, Minh nhi đã kể hết mọi chuyện cho chúng ta nghe rồi.
Nhi khẩn khoản:
- Cảm ơn phu nhân. Tôi có 1 thỉnh cầu, mong phu nhân đồng ý.
- Cô cứ nói.
- Tôi chỉ mong được phu nhân cho phép ở lại đây làm người giúp việc, tôi hết sức cảm kích.
- Vậy được. Quyết định vậy đi.
Nói rồi bà rảo bước lên lầu. Phía cửa Vĩnh Minh lắc đầu chán nản nhìn cô, thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro