chương 22 + 23 + 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 22: Nguyện ý bên em

Tòa cao ốc 35 tầng sừng sững giữa thành phố Lavegas toát lên vẻ đẹp cầu kì, sang trọng. Phòng họp bao trùm không khí căng thẳng, một vài ánh mắt lén nhìn chủ tịch, vài tiếng thì thầm to nhỏ:

- Sao lại triệu tập họp vội vã vậy nhỉ? Gần đây doanh thu của công ty tăng rất cao mà.

- Suỵt, nghe nói lần này liên quan đến chuyện tình cảm đấy. Chủ tịch của chúng ta tuần trước trở về cùng 1 ccoo gái.

- Tin động trời đây, không biết ai mà tốt số như vậy nữa.

Tuấn Long điềm tĩnh, gương mặt tuấn mỹ toát lên sự mê người. Anh cất giọng trầm ấm:

- Hôm nay, tôi triệu tập mọi người lại vì muốn thông báo 1 việc quan trọng, mọi người hãy chú ý lắng nghe.

Ngay lập tức sự im lặng đến bất ngờ bao trùm phòng họp. Tuấn Long vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh:

- Gần đây, tôi có chút việc cần giải quyết. Quyền quản lý và điều hành công ty tạm thời trao lại cho cậu Thiên. Thời gian tôi đi vắng, mọi thứ ở công ty không có gì thay đổi. Ai có khúc mắc gì có thể đến tìm gặp cậu Thiên để giải quyết. Mọi người hiểu cả rồi chứ?

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía chàng trai trẻ có mái tóc vàng ngồi cạnh chủ tịch. Gương mặt toát lên vẻ cương nghị, dứt khoát. Một vị cổ đông đã lớn tuôi run run đứng dậy, lắp bắp:

- Thưa chủ tịch, chuyện này.......... Cậu Thiên dù sao tuổi đời còn rất trẻ, e rằng.....

Đôi mắt chim ưng quét xuống. Vầng trán hói bắt đầu đổ mồ hôi, ông cầm chiếc khăn lau mồ hôi trên trán, phòng họp bắt đầu nhốn nháo:

- Ông Hàn, ông là một cổ đông lớn của công ty lâu vậy rồi. Lẽ nào còn nghi ngờ khả năng nhìn người của tôi?

- Tôi............ tôi không có ý đó.....

- Công ty chưa bao giờ làm điều mờ ám, không minh bạch. Càng không bao giờ ép người ở lại nếu họ không muốn. Nhân đây tôi xin nói luôn, hôm nay, ai muốn đi khỏi công ty, tôi lập tức đồng ý. Nhưng, ngày quay về cũng không bao giờ có. Các vị. Mời!

Đôi chân ông lão run rẩy rồi từ từ ngồi xuống. Cả phòng họp đồng loạt:

- Chúng tôi nhất trí với mọi quyết định của chủ tịch. Ngoài ra không có ý kiến gì khác.

Tuấn Long ngồi trong phòng làm việc. Gương mặt chất đầy vẻ ưu tư. Có tiếng gõ cửa, anh trầm mặc:

- Mời vào!

Thiên nhanh nhẹn bước vào, đôi chân dài thẳng tắp, mái tóc vàng nổi bật:

- Thưa chủ tịch, cảm ơn chủ tich đã trọng dụng. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình............

- Có phải cậu muốn hỏi vì sao tôi chọn cậu?

- Thật long, tôi có chút không hiểu, thưa chủ tịch.

- Trước nay, tôi nhìn nhận mọi việc đều xem trọng cả những tiểu tiết nhỏ nhặt nhất. Cậu tuy kinh nghiệm chưa nhiều nhưng khả năng xử lý công việc rất tốt, rất chu đáo. Tôi tin cậu hoàn toàn thích hợp.

- Cảm ơn chủ tịch đã cho tôi cơ hội.

- Phải rồi, tôi muốn nhờ cậu 1 việc.

- Xin chủ tịch cứ nói

- Tìm cho tôi 1 căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, càng yên tĩnh càng tốt. Còn nữa, liên hệ giúp tôi 1 bác sĩ tâm lý có tay nghề giỏi.

- Vâng, thưa chủ tịch.

Căn phòng sang trọng và ấm áp, lư hương thơm thoang thoảng. Phải rồi, Long là 1 người đàn ông chu đáo. Anh lo lắng cô mất ngủ bệnh sẽ càng nặng hownneen luc nào cũng để lư hương trong phòng ngủ của cô. Long lấy ra 1 hộp nhỏ, đưa đến trước mặt Sa Sa, 1 chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh:

Hôm nay, anh nguyện hi sinh tất cả. Từ bỏ danh vọng giàu sang, chỉ cần được ở bên em cho đến hết quãng đời còn lại. Nguyện ý chăm sóc em mãi mãi.

Đôi mắt Sa Sa thoáng chút bối rối. Long cầm tay cô lên, đeo nhẫn vào. Động tác nhẹ nhàng, anh vòng tay ôm cô vào lòng. Sa Sa cúi xuống nhìn chiếc nhẫn, cấn môi, thở dài.

Chương 23: Cạm bẫy thương trường

Phong xuất hiện trong 1 khách sạn sang trọng, xung quanh anh là mấy người đối tác. Nghe nói công ty bọn họ làm ăn phi pháp nhưng mưu mô và thủ đoạn nên nhiều lần thoát lưới. Một vị đối tác có cái đầu trọc lốc, đeo kính lão, khuôn mặt toát lên vẻ gian xảo. Ông ta nhấc ly lên mời rượu:

- Phong tổng tuổi trẻ tài cao thật đáng ngưỡng mộ. Chúng tôi phải học hỏi tài hô mưa gọi gió của cậu trên thương trường nhiều rồi.

Phong đưa đôi mắt sắc lạnh quét qua 1 lượt người đối diện. Kẻ tiểu nhân này, nếu không nhờ cái miệng dẻo nịnh nọt thì không bao giờ có chuyện được ngồi ở cái ghế này được.

- Ông Lưu quá lời rồi. Tôi chẳng qua chỉ là thuận thời gặp may, đâu dám so sánh với cổ thụ ngàn năm.

Đôi mất híp nheo lại càng làm khuôn mặt ông ta khó coi, khựng lại 1 giây rồi ông ta bật cười ha hả:

- Chí khí! Đúng là lời nói của bậc anh tài.

Bàn tay mập mạp đẩy bản hợp đồng về phía Phong:

- Đây là mấu chốt vấn đề cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Công ty chúng tôi vẫn giữ nguyên tắc không để đối tác bị thiệt thòi. Dự án khu du lịch lần này. Chúng ta 50/50, cậu xem, chúng tôi luôn rất công bằng.

Lướt qua tờ giấy trên bàn, Phong nở 1 nụ cười lạnh:

- Ông Lưu suy nghĩ thật thấu đáo. Có điều, gần đây công ty bên đó đang bị cảnh sát điều tra. Tôi e rằng, đây không phải thời điểm tốt để ký hợp đồng.

- Ây za, đó chỉ là 1 số chuyện nhỏ............

- Ông Lưu, Vũ Phong tôi xưa nay không thích nói nhiều. Càng ghét nhất những kẻ thích nhiều lời. Ông hiểu những lời tôi nói chứ?

Khuôn mặt béo tròn há miệng cười để lộ hàm răng ố vàng xỉn màu:

- Tất nhiên, tất nhiên rồi. Vậy tất cả theo ý Phong tổng đi. Nào, nào! Người làm ăn phải giữ nghĩa khí. Phong tổng, mời!

Đôi mắt gian xảo cố nén tức giận:

- Phong tổng, hôm nay chúng tôi có 1 chút quà mọn, hi vọng cậu sẽ thích.

Ghé khuôn mặt ngấn thịt lại gần Phong, ông ta thì thầm:

- Đây là chìa khóa phòng, bất ngờ lớn đấy.

Nói xong, ông ta xách cặp, thân hình béo ú nặng nề đi ra khỏi nhà hàng.



Chiếc chìa khóa trên bàn mang số 310. Phong nhếch môi cười khinh bỉ:
- Lũ tiểu nhân các ngươi định giở trò gì nữa vậy?
Cầm chìa khóa,Phong rảo bước đến thang máy.
Đứng trước cửa phòng, Phong không chút đắn đo, tra ổ khóa, đẩy cửa vào.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Phong nghĩ thầm: " đúng là 1 lũ người đê tiện". Cô gái trên giường không một mảnh vải che thân, đôi mắt to tròn, khuôn mặt diễm lệ, bộ dạng e ấp khiến ai nhìn cũng cảm thấy muôn phần yêu thương. Vũ Phong quay mặt đi, anh lạnh lùng:
- Đi đi. Tôi không có hứng thú.
Cô gái hoảng sợ, đôi mắt to lấp lánh trông càng đáng yêu muôn phần. Vội bước xuống giường, quỳ xuống sàn nhà giá lạnh, cất giọng khẩn thiết:
- Phong tổng bớt giận, Tiểu Miêu có điểm nào chưa tốt, mong ngài bỏ quá cho.
Phong thở dài:
- Đứng dậy đi, tôi không chê trách gì cô. Chỉ có điều, tôi có nguyên tắc sống của riêng mình. Cô mặc đồ vào rồi đi đi.
Cô gái quỳ dưới sàn nức nở sụt sùi. Bộ dạng như một chú mèo con mắc mưa. Ai nhìn thấy cũng động lòng thương cảm.
- Mong Phong tổng thứ tội. Hôm nay nếu Tiểu Miêu không làm được việc. E rằng mạng sống cũng khó giữ...
Vũ Phong mặt biến sắc, rút ra 1 tờ chi phiếu 50 triệu, vứt xuống sàn nhà:
- Số tiền này đủ để cô về quê làm ăn. Đi đi, yên tâm, chuyện hôm nay, tôi sẽ giữ bí mật.
- Đa tạ Phong tổng.
Tiểu Miêu nhìn theo bóng lưng cao lớn của người đàn ông biến mất sau cánh cửa phòng. Trong chớp mắt, bộ dạng ủy khuất hoàn toàn biến mất, khuôn mặt đáng thương thu lại biểu cảm.Đôi mắt trong như nước hồ thu nhìn xuống tờ chi phiếu:
- Vũ Phong, quả là 1 người đàn ông đặc biệt.
------------------

Chương 24: Hoa giai nhân

Gian phòng cuối có 1 chiêc dương cầm trắng, Nhi đứng lặng ngắm chiếcđàn. Cõi lòng cô nhói đau, những ký ức về Phong choáng ngợp tâm trí. Nhi lắc đầuthật mạnh, tự nhủ bản thân phải quên đi nhưng nỗi đau cứ trào lên cuồn cuộn,không cách nào vơi đi cho được. Nhi quay người, vô tình chạm phải bóng đen đứngtrước cửa, cô giật thót mình:
- Cậu làm gì vậy? Làm tôi sợ hết hồn.
Vĩnh minh nhìn cô, đôi mắt đen lấp lánh dưới hàng mi cong ảm đạm. Cậu tiến lại,nắm tay cô đi.
- Ơ, này! Đi đâu vậy hả?
- Yên lặng. Đi cùng tôi.
Suốt quãng đường đi, Vĩnh Minh không nói với cô 1 lời nào, Nhi khẽ quay sangnhìn cậu, đẹp. Mái tóc nâu, làn da trắng, đôi mắt đen:
- Này, cậu sinh ra ở đây hả?
- Đúng vậy.
- Sao cậu biết tiếng Việt?
- Mẹ tôi là người Việt Nam.
Nhi im lặng, cô đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật qua cửa kính xe. Đây là 1 thung lũngvới sắc xanh bạt ngàn. Hàng bạch dương thẳng tắp ven đường khiến nơi đây mang1vẻ đẹp hoang dã nhưng không kém phần lãng mạn.
Chiếc xe dừng lại, Nhi xuống xe, trước mặt là 1 biển hoa trải dài xa tít tắp.Những bông hoa màu tím nhạt rung nhẹ trước gió. Nhi không kìm được thốt lên:
- Đẹp thật đấy!
- Đây là hoa giai nhân.
- Phong cảnh đất nước cậu thật biết mê hoặc người khác. Mà cậu đưa tôi đến đâylàm gì vậy?
Vĩnh Minh khuôn mặt nghiêm túc. Hít một hơi dài, nắm lấy tay Nhi. Nhìn thẳngvào mắt cô, giọng thành khẩn:
- Tôi yêu chị.
Đôi mắt Nhi mở to sửng sốt. Cô vội vàng buông tay xuống.
- Cậu........ cậu dang nói lung tung gì vậy? Trò này, không vui đâu nha.
Anh không đùa! Anh thật lòng đấy. Em biết không, thời gian qua anh đã rất khổtâm, anh cố ngăn thứ tình cảm này lại nhưng không thể. Mỗi khi ở bên em, anh muốnnói ra tất thảy những điều chôn giấu trong lòng nhưng anh sợ. Đây là lần đầutiên anh rung động trước 1 người con gái, anh không bận tâm đến quá khứ củaem..........
Nhi bịt tai lại, liên tục lắc đầu:
- Tôi không nghe!.... Không muốn nghe nữa......!
Vĩnh Minh im lặng, Nhi từ từ buông tay xuống.
- Tôi xin lỗi.... Chúng ta là không thể....... Xin đừng làm tôi khó xử...... Nếucậu cứ thế này, tôi e rằng không thể ở lại nơi này được nữa.
- Đừng....... đừng đi mà..... Coi như tôi chưa nói gì.
Vĩnh Minh quay đi, lau vội những giọt nước mắt đang chực trào.
Cánh đồng hoa vẫn trải dài xa mãi đến tận chân trời....PS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro