chương 25 + 26 + 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 25: Người giúp việc

Mùa hè, bụi hoa hông leo ở cổng bắt đầu mọc lên những nụ nhỏ xíu xinh xinh. Đây là đất nước ôn đới nên cái nắng dễ chịu có thể ra ngoài cảm nhận. Nhi quét dọn sân cổng, tranh thủ cảm nhận ánh nắng ban mai ấm áp. Một cô gái tóc vàng hoe xơ cứng, hai bím tóc được bện lại qua loa, khuôn mặt đầy những tàn nhang nhanh chân bước đến:
- Thật lười biếng!
Cô ta ném cái nhìn hằn học về phía Nhi:
- Mau đi giặt đồ. Lát nữa quản gia đến kiểm tra rồi.
Nhi vội vàng đi vào. Ở tháng thứ 6 của thai kì, cái bụng bầu khiến Nhi di chuyển rất nặng nhọc. Cô nhanh tay xếp quần áo vào một cái giỏ. Cô gái tóc thắt bím lướt qua rồi buông 1 vài câu bâng quơ:
- Máy giặt hỏng rồi, phiền thật, quản gia sắp tới kiểm ra công việc ngày hôm nay. Phải làm sao đây?
Nhi hiểu ý. Cô ân cần:
- Không sao. Để tôi làm cho.
Cô gái kia vẻ mặt đắc ý:
- Tốt rồi. Vậy cô mau làm đi nhé! Nhớ cẩn thận. Toàn đồ mắc tiền cả đấy.
Nhi khó nhọc ngồi xuống giặt đồ đến đỏ cả hai tay. Lúc giặt xong lại không còn đủ sức bê chậu quần áo lên tầng 3 để phơi. Mặt mày xây xẩm, Nhi choáng váng đứng dựa lưng vào tường thở hổn hển.
Ông quản gia với bộ râu lốm đốm những sợi trắng chậm rãi tiến lại:
- Một mình cô giặt hết chỗ quần áo này sao? Aiza......... lũ người này, thật không biết tốt xấu mà.
Nói rồi, ông cao giọng:
- Anna! Mau tới đây!
Cô gái tóc thắt bím chạy tới, nhìn thấy ông, cô ta run lên bần bật. Quản gia cât tiếng:
- Cô giỏi lắm! Dám nhân cơ hội cậu chủ đi vắng ức hiếp người như vậy. Xem ra, cô không cần phải ở lại đây nữa rồi.
Anna quỳ sụp xuống ôm lấy chân ông quản gia. Cô ta nức nở:
- Xin ông! Đừng đuổi việc tôi, tôi hứa sẽ không tái phạm. Đừng đuổi tôi, xin ông rủ lòng thương...
Nhi cất giọng nhẹ nhàng làm tan đi không khí căng thẳng lúc ấy:
- Thôi, cũng không có chuyện gì. Đây chỉ là chút việc người hầu nên làm. Đừng trách cô ấy.
Quản gia Bob nhìn cô khuôn mặt tái nhợt, thở dài rồi trợn mắt về phía Anna:
- Mau mang đồ đi phơi đi. Đừng để tôi thấy cảnh này một lần nào nữa!
Anna cắm đầu bê chậu đi lên lầu.Ông ân cần hỏi han Nhi:
- Cô đang mang bầu, không nên làm những việc nặng nhọc như vậy. Để tôi nói với bà chủ một tiếng, sẽ ổn cả thôi.
Nhi vội xua tay:
- Không cần, cảm ơn ông. Tôi không sao mà, mấy việc này không làm khó được tôi đâu.
- Cô thật là.........Vậy, có gì cần giúp, cứ gọi tôi nhé!
- Cảm ơn quản gia Bob.
--------
Phòng khách, Nhi đang cắm cúi lau những chiếc bình cổ. Ba cô gái mặc đồ người hầu bàn tán to nhỏ, thi thoảng còn chỉ chỏ về phía Nhi, khuôn mặt lộ rõ vẻ ghen ghét:
- Cô ta kìa! Thật đáng ghét! Có phải cô ta khiến Anna bị phạt không?
Một người khác thêm vào:
- Phải, chính cô ta! Tưởng mình có cậu chủ để dựa dẫm nên lộng hành. Mà...đứa bé trong bụng cô ta, có phải của cậu chủ không vậy?
- Suỵt! Để quản gia Bob nghe thấy thì không hay đâu!
Nhi cố gắng đứng vững, những lời nói bên tai thật khó nghe. Anna giả bộ vô tình lướt qua, đụng mạnh vào người Nhi. Cô trượt tay, chiếc bình cổ rơi xuống đất vỡ tan: " Xoảng". Từng mảnh vỡ bắn tung tóe khắp sàn nhà. Nhi hoảng sợ, vội ngồi xuống nhặt mảnh vỡ, ngón tay cô nhói đau, một giọt máu đỏ nhỏ xuống sàn nhà, Nhi rụt tay lại, đám người hầu cao giọng:
-Đồ ngu ngốc! Đó là chiếc bình bà chủ thích nhất, có bán mạng cô cũng không đền nổi đâu.
Một giọng nói trầm ấm vang lên:
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy?
Đám người giúp việc đồng loạt cúi đầu:
- Bà chủ, chiếc bình cổ vỡ rồi.
Bà liếc nhìn thấy Nhi đang cúi đầu, bên cạnh là những mảnh vỡ, đôi mắt thoáng qua vẻ không hài lòng. Nhi vội vàng:
- Là tôi không cẩn thận. Xin phu nhân trách phạt.
- Thôi bỏ đi. Dù sao cũng đã vỡ rồi. Mau dọn dẹp.
Bước chân chậm rãi quay đi, Nhi cảm thấy không khí nặng nề bao trùm.
**********************

Chương 26: Tiểu Miêu

Lưu Tương xun xoe hớn hở, bộ dạng khẩn trương trông thật buồn cười:
- Con gái! Sao rồi? Mọi chuyện tốt đẹp chứ?
Tiểu Miêu lười biếng nhấp một ngụm rượu, dáng vẻ kiêu kì đài các:
- Cha, người đàn ông tên Vũ Phong đó quả thực không tồi, rất hấp dẫn, hoàn toàn khác những người đàn ông con đã gặp qua.
- Miêu nhi, vậy hắn hài lòng với con chứ? Có phải hắn đã bị con mê hoặc rồi không? Bản hợp đồng........
- Gì chứ? Cha thôi vụ hợp đồng đó đi. Thật nhàm chán, con là thấy người này rất thú vị. Con muốn nhờ cha một việc...

Vũ Phong rảo bước trên đường. Rất lâu rồi anh không tới góc phố quen thuộc này, bộ quần áo thể thao, mái tóc rối tự nhiên. Chỉ vậy thôi, cũng khiến Phong nổi bật trên con phố. Lòng bất chợt trào lên một nỗi nhớ se sắt. Ngực trái nhói đau, đôi mắt Phong thoáng buồn. Đột nhiên một cô gái va phải anh, cú va khá mạnh khiến cô gái bị ngã xuống đất, tập giấy trên tay cô rơi lung tung xuống mặt đường, Phong vội ngồi xuống đỡ cô gái:

- Này cô, cô không sao chứ?

Cô gái ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt mở to ngạc nhiên, Phong khựng lại:

- Là cô.

------------

Nhà hàng Sweet Time một buổi sáng nắng đẹp. Cô gái đối diện Phong ngồi cúi mặt, áo sơ mi trắng, váy xòe đơn giản toát lên sự gần gũi, đáng yêu, Phong nghi hoặc:

- Chuyện gì xảy ra với cô vậy? Chẳng phải tôi đã cho cô tiền về quê rồi sao?

Đôi mắt buồn man mác, khẽ cắn môi, Tiểu Miêu nghẹn ngào:

- Hôm đó, tôi đã chuẩn bị hành lý về quê. Thật không ngờ, giữa đường đến sân ga gặp phải cướp. Chúng đã lấy hết toàn bộ số tiền, tôi thật vô dụng mà....

- Tôi hiểu rồi. Thế này đi, cô biết sử dụng máy tính chứ?

Tiểu Miêu ngước mắt lên, gật đầu liên tục:

- Cái đó tôi đã được học qua, có biết đôi chút.

- Vậy được, cô chuyển đến công ty tôi. Tôi sẽ sắp xếp cho cô một công việc. Tầng 2 còn một phòng trống, tạm thời cô hãy cứ ở đó.

Tiểu Miêu cảm kích, đôi mắt long lanh:

- Phong tổng thật tốt với tôi quá, tôi....

- Không có gì, cũng là chuyện nên làm.

---------

Chương 27: Không thể bên anh

Tuấn Phong đứng trên lan can căn nhà 5 tầng, đôi mắt chim ưng ngắm nhìn nước Mỹ xinh đẹp. Anh quay người nhìn cô gái đang say ngủ trên giường. Một cảm giác bình yên đến lạ, thì ra, đây chính là cái gọi là " hạnh phúc" mà nhiều người mong muốn có được. Chỉ là được ở bên người mình yêu tận hưởng những dư vị ngọt ngào, không quan tâm thế giới ngoài kia với những xô bồ, toan tính, ích kỷ. Chỉ như vây, mãi như vậy, là đủ rồi.

Sa Sa khẽ hé mắt nhìn bóng lưng cao lớn, trong thoáng chốc, hai hàng lông mày khẽ nhăn lại rồi nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Cô ngôi dậy, Tuấn Long quay người, bước chân về phía giường, lấy một tấm áo mỏng khoác lên người Sa Sa

- Em đói chưa? Mình đi ăn nhé!

Đôi mắt ngây dại nhìn vào khoảng không vô định không chớp. Tuấn Long bế cô lên rảo bước xuống phòng ăn.

--------

Thiết bị liên lạc siêu nhỏ được che giấu khéo léo qua mái tóc ngang vai, một âm nhanh nhỏ cất lên:

- Chủ nhân, có tin mật báo!

- Mau nói!

- Lưu Kỳ Miêu - con gái Lưu Tương đang tiếp cận Vũ Phong. Hình như có âm mưu gì đó.

- Ta biết rồi, tiêp tục theo dõi.

Tiếng thở hắt ra, khẽ hừ lạnh một tiếng:

- Lưu Kỳ Miêu, cô chọn nhầm đối thủ rồi.

------

Sa Sa thẫn thờ ngắm Tuấn Long đang say ngủ, hai bàn tay bối rối đan chặt. Chạm phải chiếc nhẫn, cô đưa tay lên ngắm nghía rồi từ từ tháo nó ra, đặt lên bàn. Lấy ra một gói nhỏ, tiến lư hương rắc thứ bột đó vào, đậy nắp lại. Bước đến giường, ngắm khuôn mặt anh một lần nữa rồi dứt khoát bước đi. Góc phòng, lư hương vẫn tỏa ra mùi hương thơm ngát.

Tuấn Long tỉnh dậy, theo thói quen, anh đưa tay ôm cô gái của mình. Cánh tay rơi xuống khoảng trống, anh ngồi bật dậy, đôi môi mấp máy: " Sa Sa"... Điện thoại vang lên tiếng chuông báo tin nhắn, anh vội vàng mở ra. Trong chốc lát, thế giới xung quanh như sụp đổ: " Long, em có lỗi với anh. Em biết, anh với em là chân tình, đã vì em mà không tiếc hi sinh bản thân. Nhưng, em xin lỗi, em không thể tiếp tục bên anh mà trái tim hoàn toàn hướng về người khác. Thậm chí em đã phải giả điên để lẳn tránh tất cả. Quên em đi, đừng tìm em vô ích."

Bàn tay bất lực buông điện thoại xuống. Tuấn Long đưa tay ôm trán, anh nghe tiếng trái tim vỡ vụn thành nhiều mảnh, từng mảnh từng mảnh đang cứa nát cõi lòng anh. Cái cảm giác tưởng như đã ôm trọn yêu thương bỗng biến mất như chưa hề tồn tại thật quá sức chịu đựng. Anh cũng không phải kẻ ngốc. Cô giả điên, anh đã biết từ lâu. Nhưng điều đó với anh nào có nghĩa lý gì? Chỉ cần được ở bên cô, cô muốn làm gì, anh đều vui vẻ châp nhận hết. Vậy mà........

Đâu đây vang lên tiếng nhạc da diết: " Dường như bên em lâu nay anh chưa một lần có em. Dường như khi bên ai kia em quên đi hết lẽ đời............"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro