chương 28 + 29 + 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 28: Thiên thần của mẹ

Chớm thu, trời đã bắt đầu lạnh. Nhi cũng bước sang tháng thứ 8 của thai kỳ. Di chuyển và làm việc cũng khó khăn hơn. Cô đang lau hành lang tầng 2, nơi này có treo mấy bức tranh, trong đó có 1 bức vẽ mẹ của Vĩnh Minh thời trẻ. Quả là một vẻ đẹp đậm chất Á Đông, Nhi ngắm nhìn rồi lại cắm cúi lau. Anna nhếch môi khinh bỉ:

- Nhanh tay lên! Đừng có giả bộ như vậy. Nhìn cô, tôi thấy thật khó chịu.

Nhi im lặng, tiếp tục công việc của mình.

Anna dường như vẫn chưa hả giận. Cô ta bực bội tiến lại, giằng lấy cây chổi lau nhà trong tay Nhi. Cú giằng mạnh khiến Nhi bị trượt chân. Cô mất đà ngã lăn xuống những bậc cầu thang. Tiếng kêu thất thanh vang lên, Nhi thấy bụng dưới từng cơn đau xé ruột, máu chảy thành vũng. Cô ngất lịm.

*****************

Bệnh viện St Mary's

Vĩnh Minh đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo âu. Cậu thầm trách bản thân đã không bảo vệ cô thật tốt, khoảnh khắc nhìn thấy Nhi nằm trên chiếc băng ca cấp cứu, trái tim cậu như muốn vỡ ra hàng nghìn mảnh, một nỗi sợ hãi cứ lớn dần đè nặng tâm trí.

Cửa phòng cấp cứu bật mở, cô y tá bế trên tay đứa bé sơ sinh chạy vội lên tầng trên. Vĩnh Minh vội vã:

- Cô ơi, đứa bé...........

- Đứa bé sinh non cần sống trong lồng kính một thời gian.

- Vậy còn.....

Bà bác sĩ già chậm rãi bước ra, cậu chạy tới, nhìn khuôn mặt thất thần của cậu thanh niên. Bà cất giọng ôn tồn:

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Cậu đừng quá lo lắng. Tamk thời bệnh nhân cần nghỉ ngơi, vài ngày nữa người nhà mới có thể vào thăm được.

- Tốt quá rồi, cảm ơn bác sĩ.

-----------

Nhi cảm thấy thân mình nhẹ bẫng, trôi bồng bềnh trong khoảng không vô định, xung quanh một màu tối đen như mực. Cô mơ hồ cảm nhận một bàn tay ấm áp đặt lên trán, khẽ vuốt tóc cô. Mi mắt khẽ động đậy, hình ảnh Vĩnh Minh lờ mờ hiện ra. Cô đưa tay lên bụng rồi thảng thốt:

- Con tôi......con tôi đâu.... Con của tôi!!!

- Cô bình tĩnh. Đứa bé sinh non phải ở trong lồng kính một thời gian thôi.

- Tôi muốn gặp con tôi. Mau! Đưa tôi đến gặp con tôi, Minh, giúp tôi...!

Vĩnh Minh khó xử, cậu cúi xuống bế Nhi đi lên tầng trên.

Cô bé nằm trong lồng kính mái tóc đen thưa thớt, khuôn mặt bé nhỏ nhưng ngũ quan thanh tú, nét nào ra nét đấy. Trông như một thiên thần đang say ngủ. Nhi chạm tay lên lớp kính, khóe mắt cay xè, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi tí tách, làm nhòe lớp kính trong suốt: " Là mẹ không tốt, mẹ là một người mẹ tồi, mẹ không bảo vệ nổi con". Ngước đôi mắt đỏ hoe lên kìm lại nước mắt:

- Minh này, nó sẽ không sao chứ?

- Tất nhiên rồi, bác sĩ đã nói vậy mà. À, mà cô chưa đặt tên cho nó nữa.

Gạt nước mắt, Nhi bồi hồi:

- Phải rồi. Chuyện quan trọng vậy tôi quên sao được. Cái tên này tôi cũng đã nghĩ rất lâu rồi: Ban Mai, tên con bé sẽ là Ban Mai. Mong rằng nó sẽ luôn tươi tắn và ấm áp, sẽ là ánh sáng cho cuộc đời tôi.

- Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, để tôi đưa cô về phòng nghỉ ngơi.

------------

Một tháng sau...

Cô y tá nhẹ nhàng bế Ban Mai trao cho Nhi. Đôi mắt to tròn với hàng mi cong, cái miệng nhỏ xinh cười tươi tắn nhìn cô. Nhi cúi xuống đặt một nụ hôn ấm áp lên trán thiên thần bé nhỏ. Cô y tá tươi cười:

- Sức khỏe của bé và mẹ đều đã ổn định. Hôm nay có thể xuất viên rồi.

Nhi ngắm nhìn đứa bé xinh xắn nằm gọn trong lòng. Đôi mắt ánh lên hạnh phúc. Vĩnh Minh mỉm cười:

- Chúng ta về nhà thôi.

Chương 29: Trở thành cô chủ

Bước vào đại sảnh, mẹ Vĩnh Minh đã ngồi ở ghế từ lúc nào.

- Cuối cùng cũng bình an. Ta đã rất lo lắng cho cháu.

Nhi cảm kích:

- Cảm ơn phu nhân, cháu..........

- Thôi nào, mọi chuyện không hay đã qua rồi. Mau lại đây, ta có chuyện muốn nói.

Đợi Nhi ngồi xuống ghế, bà chậm rãi cất lời:

- Ta rất buồn vì những chuyện đã xảy ra với cháu ở đây. Ta cũng đã suy nghĩ và muốn nhận cháu làm con gái. Cháu thấy sao?

Nhi bối rối:

- Cháu cảm ơn ý tốt của phu nhân. Nhưng mà...................

Vĩnh Minh hào hứng:

- Còn nhưng gì nữa chứ. Mẹ tôi là thật lòng đó.

- Vậy..... từ nay phiền mọi người nhiều rồi.

- Con bé này, mới vậy đã xấu hổ rồi. Phải rồi, còn có một thiên thần nhỏ bầu bạn với ta nữa, thật là một chuyện tốt.

*************

Vĩnh Minh bước vào phòng Nhi:

- Có một người, tôi nghĩ cô cần gặp.

Anna bị hai người đầy tớ lôi vào. Cô ta hoảng sợ, quỳ xuống khóc lóc:

- Xin cô, tôi còn một mẹ già và 3 em nhỏ. Xin cho tôi một con đường sống, tôi xin làm trâu làm ngựa báo đáp cô.

Nhi quay mặt đi, giọng lạnh lùng:

- Cô đi đi, tôi không bao giờ muốn thấy mặt cô nữa.

Anna dập đầu xuống sàn nhà:

- Đa tạ cô tha mạng.

Nói xong, cô ả vội đứng dậy lao ra ngoài. Vĩnh Minh ra hiệu cho hai người đầy tớ đuổi theo.

Cậu nhìn Nhi rồi cất giọng ân cần.

- Không có việc gì nữa rồi. Tôi về phòng đây.

---------------------

Tầng hầm tăm tối như đường xuống địa ngục, một ngọn đuốc được châm lên, những thùng rượu vang xếp chồng lên nhau. Anna bị xích lại, ả giãy dụa kêu gào như một con thú hoang bị chọc tiết.

Vĩnh Minh điềm tĩnh đeo một đôi găng tay vào:

- Nguyệt Nhi quả nhiên không nỡ giết ngươi. Cô ấy tha cho ngươi, nhưng ta đây không thể. Đáng ra, thứ rác rưởi như ngươi không nên tồn tại trên đời này. Nhưng nể tình ngươi từng làm việc ở nhà ta, bổn thiếu gia tha cho ngươi một con đường sống. Tuy nhiên, vẫn phải trừng phạt ngươi một chút.

Nói đoạn, cậu sai đầy tớ mang lên một bình thủy tinh, bước từng bước chậm rãi về phía Anna, mắt cô ả trừng lên man dại, Vĩnh Minh nhếch mép:

- Hưởng thụ nhé...!

Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, axit từ chiếc bình đổ xuống khuôn mặt ả. Cảnh tượng hãi hùng khiến tất cả những người có mặt ở đó không dám nhìn. Chưa bao giờ họ thấy cậu chủ ra tay tàn ác như vậy. Người ohuj nữ kia đối với cậu chủ, hẳn rất quan trọng.

Chương 30: Đáng thương hay đáng hận

Tòa nhà này nhìn qua tưởng như không có gì đặc biệt. Nhưng thực chất lại được bảo vệ rất nghiêm ngặt, ngay cả phòng nhân viên cũng có camera đa chiều. Cho nên việc tiếp cận Vũ Phong quả thực không hề dễ dàng, nhất là với một kẻ từ lâu đã không còn hứng thú với đàn bà như anh ta. Bằng chứng là từ khi Tiểu Miêu dọn đến đây ở, chưa khi nào hắn để tâm tới sự tồn tại của cô ả, đến cả một cái liếc mắt cũng không. Khiến ả ta bao phen nuốt giận vào trong lòng, ả cũng không phải không hiểu, việc này không thể nóng vội. Mặc dù mới tới đây một thời gian ngắn nhưng Tiểu Miêu đã nhanh chóng lấy được thiện cảm của mọi người trong công ty bằng sự khôn khéo của mình. Có thể thấy, cô ả đã " diễn" rất tròn vai.

------------

Tiểu miêu đứng cạnh cửa sổ căn phòng, ngón tay khẽ đưa đi đưa lại trên tấm kính, suy nghĩ miên man, khóe môi bất giác nở nụ cười thích thú: " Ai nói trái tim của anh được tôi luyện từ sắt đá chứ? Cứ chờ xem, em không tin em thua ván cược này".

Tan tầm, văn phòng làm việc mọi người đã về gần hết. Tiểu Miêu tiến đến chỗ làm việc của một anh nhân viên cùng phòng, nở một nụ cười ngọt ngào như hoa:

- Anh Tư, anh chuẩn bị mang tài liệu lên phòng giám nđốc phải không?

- Phải rồi, tôi mới vừa vặn làm xong. Cô Miêu cần gì sao?

- Coi kìa, tôi là có lòng tốt muốn giúp anh thôi mà. Trùng hợp tôi cũng có việc cần lên gặp giám đốc bây giờ, anh không phiền, để tôi mang tài liệu cho.

- Vậy sao được, tôi........

Tiểu Miêu nhanh nhẹn ôm tập tài liệu lên, điệu bộ niềm nở:

- Không sao mà, anh khách sáo gì chứ? Chúng ta là đồng nghiệp tốt mà.

Nói hết câu, Tiểu Miêu quay lưng đi rất vui vẻ. Bỏ lại đằng sau anh chàng nhân viên với khuôn mặt ngơ ngác đến tội nghiệp.

Tiểu Miêu chỉnh trang lại đầu tóc, đồng phục trên người. Không hiểu từ lúc nào, cứ mỗi lần tiếp cận người đàn ông này, cô rất khó lấy được bình tĩnh. Mặc dù biết đây là nhiệm vụ cha giao phó, nhưng đến cô nhiều khi cũng không hiểu nổi cảm giác lạ này là gì, trái tim cứ vô thức đập loạn nhịp, moi hành động, cử chỉ đều không thể như ý muốn. Hít thở sâu, cố gắng giữ cân bằng lý trí. Cô đưa tay lên gõ cửa, một giọng nói lạnh lùng vang ra, tựa như một luồng gió lạnh làm tê cứng tri giác cô gái trẻ:

- Mời vào!

Khẽ khàng đẩy cửa, Vũ Phong chăm chú ngồi trước chiếc laptop màu đen bóng loáng. Bộ dạng say mê làm việc của anh toát ra sức hút mê người, Tiểu Miêu nhẹ nhàng đặt tập tài liệu xuống bàn:

- Thưa giám đốc, đây là tài liệu về bản thiết kế khách sạn cho khu nghỉ dưỡng.

Vũ Phong không thay đổi sắc mặt, ngón tay thon dài gõ trên bàn phím với tốc độ khó tin:

- Tôi biêt rồi.

Tiểu Miêu lén nhìn anh rồi vội cúi mặt xuống che lại đôi má đang ửng hồng.

- Vâng, thưa giám đốc.

Bước chân gần đến cửa phòng, đột nhiên Tiểu Miêu đưa tay lên xoa đầu, đôi mắt khép lại, cả thân người đổ rụp xuống, ngã lăn ra sàn nhà, ngất lịm.

Vũ Phong lập tức dừng tay, ngẩng đầu, đôi mắt thoáng qua chút kinh ngạc:

- Người đâu! Gọi cấp cứu!

-------

Căn phòng lạnh lẽo được bao phủ một màu trắng toát. Tiếng những bước chân vội vã vang lên đều đều ở hành lang bệnh viện. Dường như chẳng ai để ý đến cô gái tâm trạng không ổn định đang ngẩn ngơ nơi góc phòng:

- Anh Tư, anh mau nói xem có phải giám đốc đưa tôi tới đây không? Có phải anh ấy đã rất lo lắng cho tôi không?

Anh chàng khó xử lắc đầu:

- Tiểu Miêu, cô bớt ngốc một chút được không? Là giám đốc cho người đưa cô vào đây. Tôi thấy lo cho cô nên ở lại. Giám đốc đã lên máy bay đi công chuyện một tiếng trước rồi.

Đôi mắt mở to như đang trông đợi điều gì lập tức cụp xuống, hàng mi dài chớp nhẹ, vẻ mặt đượm buồn đến thảm thương:

- Vậy sao....

Chàng trai đứng kế bên thở dài ngán ngẩm:

- Ông Trời đúng là bất công mà. Sap lại có thể tạo ra một người hoàn mỹ như Vũ Phong để bao cô gái si tình nguyện sống chết, báo hại tôi đây 28 năm không kiếm nổi bạn gái, hajzzz.....

**********

Đường phố Hà Nội về đêm đẹp một cách bí ẩn, hương hoa sữa thơm nhè nhẹ dội về tiềm thức những ký ức khó quên. Ánh đèn lung linh muôn màu, xa xa có một đôi tình nhân nắm tay nhau trên phố. Tất cả hợp nên một bức tranh lộng lẫy nhưng buồn. Nỗi buồn xuất phát từ tâm can, từ sự cô độc trong tâm hồn. Sa Sa dừng xe bên đường, lôi ra một chai chivas, ngửa cổ uống ừng ực như thể muốn nuốt trọn cay đắng vào lòng rồi hòa tan trong chất men đó.

Người ta nói phụ nữ gặp được người đàn ông tốt thì cả đời cô ấy không phải trưởng thành.

Người ta cũng hay nói nên lấy người yêu mình và không nên lấy người mình yêu.

Sao cô thấy nó chẳng đúng với mình. Tuấn Long quả thực rất tốt với cô,nhưng từ lâu cô đã coi anh như một người anh trai ấm áp và chu toàn. Từ nhỏ, hễ cô muốn gì, anh liền tìm cách đáp ứng cô ngay lập tức. Cuộc sống được trải hoa hồng, được cung phụng như một công chúa khiến Sa Sa hình thành sự ích kỷ, muốn gì là phải chiếm lấy bằng được. Tình cảm với Phong không được đáp trả khiến cô không cam tâm, càng bị anh phũ phàng, cô càng muốn có được tái tim anh. Nỗi tủi nhục của bị hất ra trong tình yêu dần biến thành sự căm hận, mối hận ấy cứ lớn dần lên làm cô mất hết lý trí. Cô trở nên ác độc và tàn nhẫn, như một kẻ đang cố lao vào khu rừng tăm tối để lấy bằng được thứ mình khao khát mà không hề hay biết đến bản thân mình cũng đã bị những bụi gai nhọn đâm nát da thịt rồi.

Suy cho cùng, cô là đáng thương hay đáng hận?

Rút một điếu thuốc ra và châm lửa, nơi này cô độc như chính chủ nhân của nó, đôi môi xinh đẹp nhả từng câu chữ qua làn khói trắng: " Phong, anh là của em, vĩnh viễn là của em.."

--------------------

Tiểu Miêu bước chầm chậm trên đường, chốc chốc lại thở dài, khuôn mặt nặng trĩu tâm tư. Cô cứ vừa đi vừa thơ thẩn đếm những bước chân mà không để ý đến nhóm người trước mặt. Đây lại là một con hẻm vắng, chẳng may có bị cướp hay chôn xác ở đây cũng khó có người biết mà đến cứu. Tên cầm đầu có mái tóc xoăn, cánh tay xăm hình đầu lâu hoa hồng. Hắn nghênh nghênh tự đắc tiến lại gần Tiểu Miêu, nhếch môi cười khinh miệt:

- Cô em xinh đẹp, khuya như vậy rồi, đi đâu thế?

Tiểu Miêu quả thực rất sợ hãi nhưng vẫn cố lên giọng:

- Các ngươi mù hết rồi, có biết ta là ai không hả?

Cả lũ người phá lên cười sằng sặc:

- Mỹ nhân à, tụi tôi chỉ là cướp đi kiếm ăn, nếu còn phải tìm hiểu lý lịch của từng người để cướp thì e là chết đói hết rồi. Có điều, cô em cũng thú vị đấy. Chi bằng, chúng ta cùng nhau vui vẻ một chút. Ha ha ha

Tiểu Miêu kinh hãi hét lên:

- Cứu tôi! Có ai không? Mau cứu tôi!

Một con dao bấm sắc nhọn lóe sáng. Gã có hình xăm đầu lâu áp con dao sắc lạnh lên má TIểu Miêu:

- Câm miệng, nếu không muốn thành phế nhân.

Chiếc Camry đen bóng loáng lao vun vút về phía lũ cướp, chúng vội tản ra tứ phía. Lưu Tương vội vã bước xuống xe, theo sau là một xe cảnh sát:

- Bắt tất cả lại cho ta! Khốn kiếp! Đến con gái ta các ngươi cũng dám đụng vào. Ta nhất định khiến lũ ngu các ngươi sống không bằng chết.

Nói xong, lão thở hổn hển chạy tới ôm chầm lấy Tiểu Miêu:

- Bảo bối của ta, con không sao chứ?

- Cha, sao giờ này cha mới tới. Dọa con sợ muốn xỉu

- Cha biết lỗi rồi mà. Nào, để cha đưa con về công ty, tuyệt đối không được để Vũ Phong nghi ngờ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro