chương 31 + 32 + 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 31: Cơ hội

Hai năm sau...

Xứ sở sương mù bắt đầu thức tỉnh sau kì nghỉ đông dài hạn. Những tia nắng đầu mùa hiếm hoi chiếu qua lớp kính xuống chỗ Nhi ngồi. Quả thật, cuộc sống thay đổi khiến con người ta khác đi nhiều. Hai năm qua, sắc vóc của cô đẹp lên rất nhiều, cái đẹp sắc sảo mặn mà, càng nhìn càng đằm thắm, cặp chân dài và thẳng, môi mọng hờ hững, đôi mắt bồ câu lả lướt như có như không. Thời gian qua, Nhi tĩnh tâm lại nhiều, nhất là từ khi có Ban Mai, cô tự cảm thấy mình phải thay đổi. Ít ra cô phải là một người phụ nữ biết chăm lo cho bản thân mới có thể trở thành bà mẹ tốt, cô chăm chỉ tập yoga, nghỉ ngơi đúng giờ và bình tâm mọi chuyện. Có thể thấy, ngoại hình lẫn con người đều đã thay đổi đi nhiều.

Vĩnh Minh ngồi vắt chân lên ghế sa lông, đôi mắt đen với hàng lông mày rậm chăm chú nhìn xuống quyển tạp chí, Vĩnh Minh cũng đã chững chạc và trưởng thành. Ở cậu toát lên khí chất của một người đàn ông thực thụ. Cầm quyển tạp chí trên tay, hai hàng lông mày khẽ nheo lại rồi dãn ra ngay lập tức, cậu hồ hởi:

- Này bà chị!

Nhi nhấp ngụm trà đào, lơ đễnh đáp lại:

- Gì thế?

Vĩnh Minh cười hóm hỉnh, tung quyển tạp chí sang chỗ Nhi:

- Cái này hay đó, bà chị, thử đi!

Nhi tò mò nhìn xuống:

- Ông trùm giới siêu mẫu muốn tìm người đại diện cho thương hiệu thời trang của mình tại London.

Nhi bật cười:

- Thôi nào, cậu bớt trêu đùa tôi đi được không, tôi không hợp mấy chỗ đó đâu.

Vĩnh Minh ngồi bật dậy, khuôn mặt nghiêm túc xen lẫn vội vàng:

- Tôi không có trêu đùa nha. Thật đó bà chị, tôi từng được mời đào tạo một số người mẫu trong khu vực. Bà chị có gương mặt rất Á Đông, tôi nghĩ cô khá thích hợp trong cuộc tìm kiếm lần này.

- Cậu nhiệt tình như vậy. Được thôi, coi như một lần thử sức.

--------------

London – kinh đô thời trang tráng lệ, những tòa nhà cao sừng sững, nhịp sống náo nhiệt. Nhi hít một hơi dài, bước đi.

Ngồi ở trung tâm phòng quan sát, khuôn mặt già nua điềm tĩnh theo dõi camera ghi hình. Bất chợt, ông nhướn mày, ngồi thẳng dậy, nói qua bộ đàm:

- Jimmy, yêu cầu mã số 260 đến gặp tôi. Còn nữa, ngay lập tức tuyển cô ấy cho tôi.

Nhi đẩy cửa phòng bước vào, cô sững người, người đàn ông này trông rất quen, hình như cô dã thấy ở đâu rồi. Anh chàng Jimmy thật kì lạ, chỉ nói cô đến đây mà một chút thông tin về người cần gặp cũng không cho cô biết. Lục lại trí nhớ....quyển tạp chí.........Ôi! Đây chẳng phải ông trùm sáng lập thương hiệu thời trang cao cấp "eva" hay sao. Nhi hơi mất bình tĩnh, chân cô như hóa đá, môi mím chặt: " Gì đây? Mình được ông trùm giới siêu mẫu tuyển thẳng sau một ngày tới đây? Ai đó nói cho tôi biết, có phải tôi đang mơ không vậy?"

Giọng nói trầm ấm cắt ngang chuỗi cảm xúc lẫn lộn của Nhi:

- Mời cô ngồi.

Đôi mắt uyên thâm, mái tóc điểm bạc, khóe mắt đã có một vài nếp nhăn. Đúng là phong thái của một chuyên gia sắc đẹp. Ngắm nhìn cô ở một cự li gần thế này, ông mỉm cười hài lòng:

- Beautiful girl! Một cô gái Á Đông thật hoàn mỹ.

Nhi cúi mặt:

- Cảm ơn ông đã có lời khen ngợi.

- Tôi rất thích vẻ đẹp của phụ nữ châu Á, tôi khẩn thiết mong muốn cô hợp tác với công ty chúng tôi. Hi vọng, quý cô xinh đẹp đây đồng ý.

Cô dè dặt:

- Nhưng thưa ông, theo tôi được biết. Tất cả thí sinh đều được lựa chọn rất gắt gao và họ trở nên nổi tiếng sau môjt thời gian rèn luyện. Còn tôi, chưa từng đứng trên sàn catwalk.

- Ồ, đúng vậy. Tôi có thể nhìn ra ở cô tiềm năng chưa được mài dũa. Nếu cô thật sự đam mê. Ngay ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu giấc mơ này, được chứ?

- Vâng, rất vui lòng.

**************

Phòng tập rộng lớn huyên náo hơn mọi khi, thông tin có một cô gái được ông trùm Savan yêu cầu kí hợp đồng sau một ngày phỏng vấn gây bão giới truyền thông. Ai cũng tò mò không biết cô gái may mắn ấy là ai?

Một góc phòng tập, ba cô gái không giấu nổi vẻ ganh tị, dò xét:

- Này, cậu cam tâm để cô ta nẫng mất món hời này sao? Chúng ta đã khổ luyện 3 tháng rồi mà một lời khen cũng không có.

Cô gái có mái tóc xù hừ lạnh một tiếng:

- Bỏ kiểu suy nghĩ ấu trĩ đó đi. Con đường này, muốn có được thứ gì, phải hành động thật dứt khoát!

- Cậu có kế sách gì vậy?

Giờ giải lao, Nhi cúi xuống tháo đôi giày cao gót ra, " đúng là không giấc mơ nào có thể dễ dàng thực hiện". Lau mồ hôi trên mặt, cô bước vào phòng vệ sinh.

Ba cô gái đứng dựa lưng trước cửa phong vệ sinh, khuôn mặt không mấy thiện cảm. Thấy Nhi bước vào, họ đứng chắn ngang lối đi cất giọng giễu cợt:

- Coi kìa, có người tưởng mình thành sao rồi nên coi thường người khác quá vậy? Gặp chị em mà không thèm hỏi thăm một câu.

Nhi bực tức:

- Mấy người muốn gì?

- Muốn gì à? Mày nghĩ mày được chọn là hay lắm sao? Nói cho mày biết, vị trí này, không thuộc về tụi tao thì sẽ không thể thuộc về ai hết. Con đường này không có chỗ cho mày đâu, con nhỏ quê mùa, mau cút về xứ Wale của mày đi.

Nói xong, chúng ngửa cổ lên cười sằng sặc, một ả xách đôi giày của cô lên quăng vào bồn cầu. Chúng thản nhiên bước đi không quên ném những cái nhìn khinh bỉ về phía cô.

Nhi chống tay lên tường, cúi mặt xuống, cô cảm thấy choáng váng, trơ trọi. Tất cả mọi thứ cứ xoay vòng vòng. Bên ngoài, tiếng giày cao gót vẫn vang lên trên sàn tập đều đều.

----------------

Chiều tàn, rặng bạch dương dưới ánh hoàng hôn mang vẻ u tịch lạ thường. Ngày lặng gió, cảnh vật tĩnh lặng như muốn đóng băng tâm hồn Nhi, con đường về nhà hôm nay xa đến vậy, cảm giác cô đọc len lỏi tâm trí, muốn bước đi mà không được. Đã có lúc Nhi nghĩ rằng chỉ cần cô quên những chuyện buồn, đi về phía trước, mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng cô càng im lặng, họ càng lấn lướt, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Chuyện cũ chuyên mới rối lại đan xen, lồng ngực như bị bóp nghẹt đến vỡ tung.

Vĩnh Minh lẳng lặng ngắm nhìn cô từ đằng sau, đôi mắt ánh lên sự ấm áp;

- Lại thẫn thờ vậy rồi? Mọi việc ở London ổn chứ?

- .... Ổn..........

- Đừng nói là cô lại bị người ta bắt nạt nhé!

- Không đâu, là tôi kém cỏi..............

Vĩnh Minh lắc đầu:

- Tôi biết ngay mà. Được rồi, đến đây với tôi.

Nói rồi cậu cầm tay Nhi quả quyết bước đi.

*****************

Trang trại cừu này vắng vẻ quá, nó nằm cạnh một khu rừng rậm rạp. Hoàng hôn đang trút những ánh nắng cuối cùng của một ngày sau rặng cây.

- Nơi này..... đẹp thật. – Nhi cất giọng buồn buồn.

- Phải, một vẻ đẹp tàn tạ và u ám.

- Sao trang trại này chỉ có mấy con cừu vậy?

Hít một hơi dài, Vĩnh Minh bắt đầu nói:

- Cô biết không? Trước đây chỗ này có một đàn cừu đông đúc, nhưng từ khi bầy sói xuất hiện, trú ngụ gần khu rừng, số cừu dần dần ít đi. Người chăn cừu chán bản đã bỏ chúng lại đây.

- Ồ, thật đáng thương. Vậy tại sao không mang chúng đi nơi khác?

- Xứ Wale này có nơi nào vừa an toàn, vừa có nguồn thức an dồi dào cho chúng? Nguyệt Nhi, cô nên hiểu, tồn tại trên cuộc đời này không chỉ đơn giản là sống mà còn phải đấu tranh để vươn lên, để không bị kẻ khác coi thường, không ai bao bọc và che chở cô được mãi nếu như cô không tưh mình vượt qua. Tôi xin lỗi đã nói ra sự thật này, nhưng tôi không muốn tiếp tục nhìn thấy cô như vậy nữa, cô phải mạnh mẽ.

Nhi chợt bừng tỉnh, phải, Minh nói đúng. Là cô phải tự cứu lấy bản thân mình. Cô còn Ban Mai, cô phải thay đổi, không thể yếu mềm mãi được. Tay cô nắm chặt lấy bàn tay cứng cáp của Vĩnh Minh:

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu.

Chương 32: Thay đổi

Nhi bước những bước chân đầy xuất thần trên sàn tập, ánh mắt, thần thái toát lên vẻ mê hoặc chết người. Jimmy mỉm cười hài lòng:

- Tốt lắm, hôm nay cô thực sự khiến tôi ngạc nhiên.

Nhi thản nhiên bước vào phòng thay đồ, không mảy may để ý đến những kẻ dang bước theo sát cô:

- Này, không ngờ cô mặt dày như vậy. Còn dám quay trở lại đây thách thức chúng tôi.

Nhi quay lại, hướng cái nhìn sắc lẹm về phía bọn chúng:

- Gì đây? Súc vật không được dạy bảo nên cắn càn sao?

- Mày dám.......

- Bốp! Cô giáng xuống cái tát thật mạnh vào ả. Do quá bất ngờ, ả ngã sóng xoài xuống sàn nhà, tròng mắt trợn trừng trừng như muốn rơi ra ngoài. Ả tru tréo:

- Con đàn bà đê tiện này, dám đánh ta. Còn không mau cho nó một bài học.

Nhi bình tĩnh cười khẩy:

- Gian phòng này camera gắn khắp nơi. Lần trước tôi đã bỏ qua. Lần này, nếu các cô muốn biến mất khỏi London trong 1 tích tắc, cứ việc!

- Cô...... Được lắm! Tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu

Bọn chúng hậm hực dìu nhau bước vội ra ngoài. Nhi im lặng, ánh mắt hướng về phía xa xăm.

-------------------

6 tháng sau.........

Nhi dần khẳng định năng lực khi thường xuyên ghi điểm trong những lần thử thách vòng loại. Ông trùm dành cho cô nhiều lời khen có cánh, cô gia nhập làng siêu mẫu lấy tên Jally.

Nghe nói show thời trang quốc tế lần này, ông trùm muốn đưa sao mới đến cạnh tranh.

- Cũng phải thôi, cô ấy xuất sắc mà. Ban đầu tôi còn không hiểu sao lão Jimmy chọn cô ấy, nhưng bây giờ, quả thực đến tôi cũng không thể không ngưỡng mộ. Cô ấy đúng là ngọn lửa trên sàn diễn.

Đôi mắt với những nếp nhăn nơi khóe mắt chăm chú quan sát Nhi, giọng nói mang theo ý cười:

- Tôi nên gọi cô là gì đây? Búp bê châu Á hay thiên thần catwalk?

- Ngài lại trêu đùa tôi rồi, tôi vẫn cần học học nhiều...

Savan bật cười ha hả:

- Cô đó, tôi thật sự rất tự hào về cô. Album ảnh mới nhất của cô được giới chuyên môn đánh giá cao. Họ còn ngỏ ý mời cô tham gia show diễn quốc tế sắp tới được tổ chức ở Việt Nam.

Nhi thoáng sững sờ, Savan ngạc nhiên:

- Sao vậy? Cô không vui sao?

- Tất nhiên tôi vui rồi, được đại diện công ty tham gia một chương trình lớn như vậy, tôi có chút hồi hộp.

- Ồ, đó là điều tốt. Chúng ta có một tuần để chuẩn bị, tôi sẽ cho người đặt vé máy bay. Hi vọng mọi chuyện đều tốt đẹp.

------------------

Ban Mai bước những bước chân chập chững tiến về phía Nhi. Cô bé có đôi mắt rất giống Phong, khiến Nhi thêm xót xa mỗi khi ngắm nhìn con, cô đưa tay đón bé. Tiếng cười giòn tan của Ban Mai mang đến niềm vui cho mọi người xung quanh.

- Con bé thật đáng yêu! Một tiểu mỹ nhân – Vĩnh Minh nở nụ cười hòa nhã.

- Minh, cảm ơn cậu đã chăm sóc Ban Mai, con bé còn quấn cậu hơn cả tôi nữa.

- Nói gì vây? Bảo bối của tôi mà. Cứ nghĩ đến việc xa nó là tôi không chịu nổi mất.

- Này, tôi muốn trở về Việt Nam.

Vĩnh Minh trầm ngâm:

- Cô đã suy nghĩ kĩ chưa?

Nhi gật đầu:

- Tôi sẽ đưa Ban Mai trở về, tôi xa nhà cũng lâu rồi. Hành lý đã chuẩn bị xong, tôi sẽ sắp xếp thời gian nói với phu nhân.

- Tôi theo cô.

- Không cần đâu, cậu vất vả vì tôi nhiều rồi.

- Ai nói tôi sang đó vì cô chứ? Nhẹ ôm Ban Mai vào lòng, Vĩnh Minh nựng yêu cô bé: Tôi là không nỡ xa tiểu bảo bối, tôi sẽ nhớ nó chết mất.

- Cậu thật là......... Vậy được rồi, 5 ngày nữa tôi bay, cậu chuẩn bị dần đi. Đến lúc phải trở về rồi.

Nhi cất giọng trầm lặng, hướng đôi mắt lạnh lùng vào khoảng không vô định.

Chương 33: Tỏa sáng

Đêm trình diễn show thời trang Victoria Secret được trang hoàng lộng lẫy. Nhà báo, phóng viên lia ống kính về phía chiếc thảm đỏ, không khí ồn ào và náo nhiệt. Đây đúng là thế giới của sự mê hoặc.

Tiếng MC vang lên giữa đêm nhộn nhịp:

- Và bây giờ, mời mọi người hướng ánh mắt về phía sân khấu chính. Ông trùm của làng siêu mẫu đã bật mí một điều đặc biệt đến từ London sẽ xuất hiện trong đêm nay.

Hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về trung tâm sân khấu, đèn đuốc sáng rực, tiếng xì xào to nhỏ đồn đoán về tung tích nhân vật bí ẩn.

Nhi đứng sau tấm rèm, trái tim cô đập dồn dập, cô nắm chặt bàn tay để lấy bình tĩnh. Đây là cơ hội của cô, là thử thách cô cần vượt qua, không được phép thất bại. Cô đã cố gắng rất nhiều mà, nhất định cô phải chạm tới giấc mơ này.

Anh chàng MC thật biết cách điều chỉnh cảm xúc của người khác. Mỗi lần anh ta cất giọng, nhịp thở của đêm diễn đều thay đổi rất nhanh.

- Vâng, không để mọi người chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta cùng đếm ngược nào! 3, 2, 1..!

Tấm rèm đỏ được kéo cao lên, Nhi xuất hiện, sải những bước chân đầy tự tin trên đôi giày cao gót, tiếng nhạc như muốn cùng những bước đi của cô thôi miên tất cả. Không khí như đóng băng lại. Là xuất thần, là gợi cảm và lôi cuốn. Từng chuyển động cơ thể rõ ràng trong bộ đồ bó sát ôm lấy những đường cong cơ thể. Đôi cánh trắng khiến người ta liên tưởng đến một thiên thần đang lướt trên sàn diễn, ánh mắt thiêu đốt, suối tóc hoàn hảo. Tất cả đều khiến người ta nghẹt thở.

- Ôi không thể tin được, một thiên thần!

Jimmy đắc ý:

- Tôi đã nói rồi mà, cô ấy nhất định sẽ làm tốt. Tiếng vỗ tay, những lời tán dương không dứt khi cô kết thúc màn trình diễn.

- Vâng, vừa rồi là sự xuất hiện của Jally – một tài năng mới của thương hiệu thời trang eva đến từ London.

--------------------

Vĩnh Minh dắt Ban Mai bước đi trong công viên. Ánh mắt cậu đầy ấm áp và dịu dàng. Ban Mai nắm chặt tay cậu, cứ đi vài bước lại ngước đôi mắt to tròn trong veo nhìn cậu cười rạng rỡ. Vĩnh Minh ngồi xuống nhẹ ôm cô bé vào lòng, bàn tay nhỏ bé áp vào hai má cậu, đôi môi hồng chúm chím bi bô:

- Ba, ba của con.....

Vĩnh Minh nhẹ hôn lên trán cô bé, cảm giác này thật sự ngọt ngào. Cậu muốn như vậy, cho dù nó không phải con ruột của cậu, có sao chứ? Nó sẽ lớn lên bên cậu, gọi cậu là ba. Nó sẽ cùng cậu ở dưới một mái nhà với Nguyệt Nhi nữa. Vậy là đủ.

Phong hạ cửa kính ô tô xuống, lướt đôi mắt bâng quơ quan sát bên đường. Chợt đôi mắt anh dừng lại ở cô bé bên bồn hoa, trái tim đau nhói, cảm giác quen thuộc trào dâng mà anh không sao lý giải được, rõ ràng Phong chưa từng gặp cô bé. Nhưng sao lại có cảm giác khó chịu thế này, khuôn mặt xinh xắn kia thật giống với người anh yêu. Phải, cô bé khiến anh nhớ tới Nhi. Phong lắc đầu một cái thật mạnh tự trấn an mình:" không thể nào, chắc là do mình suy nghĩ quá nhiều thôi". Hít một hơi sâu, anh lấy lại bình tĩnh lái xe về nhà.

#U�h�er

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro