Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Me có thói quen nằm sưởi nắng. Tất nhiên, đã là mèo thì ai cũng thích sưởi nắng thôi, nhưng Me được hưởng đặc quyền là nàng đã chiếm cho mình một vị trí sưởi lý tưởng. Có một tấm chăn bông cũ mà Cô Chủ để bên dưới cửa sổ, gần lối ra ban công mà nàng thường hay nằm ườn lên, chân giấu dưới bụng, lim dim cảm nhận từng tia ấm đậu trên lớp lông ba màu. Nắng khiến đầu những khoảnh đen với nâu sẫm trên lưng nàng ửng lên sắc hổ phách và những khoảnh trắng mềm mại như hửng sáng.

Hai đứa em của nàng (gọi em cho có tình có nghĩa vậy thôi, chứ trong mắt nàng chúng là một đám hầu cận hỗn láo và ồn ào) không có thói quen tao nhã như nàng. Thằng Bông - nhỏ hơn một tuổi nhưng về nhà cùng một lượt với nàng - lúc bình thường thì hay đủng đỉnh húc đầu vào người nàng cho đến khi nàng đuổi nó đi bằng những cái táp cáu bẳn vào không khí, còn lúc hứng lên thì ôi thôi. Nó chạy nhắng. Từ nhà trên xuống nhà dưới, lầu một đến lầu hai, cửa chính tới ban công, không nơi nào là không có tiếng lộp cộp do móng nó gõ lên sàn. Đó là một tính xấu của nó nữa mà nàng căm. Mỗi khi Cô Chủ bắt nó lại đòi cắt móng thì nó giãy giụa và gào thét đến kinh, Cô phải lấy thịt gà ra dụ. Chả bù với Me, Me hiểu rõ cắt móng là để khỏi vướng víu, khỏi để móng bị mắc vào vỏ ghế sofa gây đau đớn. Nàng quả là sinh vật bốn chân thông minh nhất trong cái nhà này.

Thằng Bí thì thích làm náo loạn theo một cách hoàn toàn khác. Nó khoái leo trèo. Những ngày đầu đem nó về nó đã nhảy tót lên tủ búp-phê, phóng vọt lên nóc kệ sách, rồi dáo dác dòm quanh kiếm một nơi cao hơn để chinh phục. Cô Chủ và Cậu Chủ ngay ngày hôm sau phải lật đật tha về một cái tháp thật cao, cao hơn cả cái có sẵn trong nhà. Và thế là cứ năm phút trước mỗi giờ ăn, thằng Bí hay trèo lên đó, mông ịn xuống mặt vải nhung, ngóc cổ lên trần nhà mà... hét.

Màn "biểu diễn nghệ thuật" này là cực hình đối với Me và điều thú vị có ý nghĩa nhất trong ngày với thằng Bông tham ăn. Nhưng Me quen rồi. Nó hét thì mặc kệ nó hét, Me chỉ dựa vào tiếng gọi của Cô Chủ để định giờ giấc.

Nhưng ngày hôm nay lạ quá. Thằng Bí không hét như mọi bữa. Nó chỉ nằm ì trên nóc tháp mà lỏ mắt nhìn Me. Me đoán chắc nó cũng buồn vì mấy ngày qua trời không nắng. Chỉ có mưa rả rích, mà mưa lại lạnh nữa. Cánh cửa sổ bị đóng chặt, Me nằm đây sưởi cũng chẳng có ích gì.

Nằm một lát, thằng Bông tới dụi mặt vào hông Me. Me ráng nhịn nó.

"Nhà sắp có thành viên mới, chị biết chưa?" Nó rừ rừ vô be sườn của Me.

"Xê ra mày. Thành viên gì?" Me lười nhác đáp lại, tai nàng giật mấy cái.

"Một con chó."

Me bừng mở mắt. Chó á? Me biết chó. Ở trạm cứu hộ từng có vài con, và chúng là những sinh vật ồn ào, kinh tởm, xấu xí, và đáng hãi nhất nàng từng gặp qua. Chúng có thừa sức lực để nhảy tưng tưng trong lồng và làm náo loạn gấp một trăm thằng Bông. Tiếng sủa của chúng đinh tai và dai dẳng bằng một trăm thằng Bí. Cái mùi của chúng thì... không thể nào tả nổi. Đa số bọn chúng đều to hơn Me, lớn hơn Me, một con thậm chí từng suýt táp trúng nàng. Nàng không muốn dây dưa với chúng. Ngàn lần không muốn.

"Xạo tao mày." Me đáp.

"Thiệt. Cô Chủ cho em với thằng Bí hửi cái khăn có mùi của nó. Em biết mùi nó ra sao."

Me quay sang đập một cái vào giữa trán thằng Bông.

"Vậy thì cấm đụng vô người tao! Trời ạ, hèn chi nghe mày thum thủm!"

"Đâu có tệ dữ vậy. Khá hơn mấy con ở trạm."

"Tao ghét chó. Mày đừng có lại gần tao." Nói rồi, Me nhỏm người dậy, chui tọt vô cái hang nhồi bông gòn ưa thích nhất của nàng.

Thằng Bông, theo cái cách rất là Bông của nó, ngang nhiên chọt mõm vào.

"Em cũng không ưa chó, nhưng nhà có thêm anh em cũng vui chớ sao."

"Mày ngu quá. Chó nó không chơi với mày, nó chỉ cắn mày làm hai thôi. Mày cũng không giành ăn lại nó đâu mà ham."

Thằng Bông đi lòng vòng trước miệng hang. "Em chỉ tò mò thôi mà. Thằng Bí ủ dột cả ngày nay cũng vì tin này, chị phải để em có thái độ khác với nó một chút chứ."

"Nó buồn tại vì nó không còn là cục cưng của Cô Chủ thôi, chứ nó biết quái gì về chó." Me phát ra một âm thanh giống như tiếng "hừ". "Còn tao thì tao biết rõ cái giống loài đó tởm lợm đến mức nào. Cô Chủ không thể nào chất chứa nó trong cái nhà này được, nhất là khi có tao ở đây. Tao sẽ nhịn ăn để biểu tình."

Me cương quyết như vậy, và buổi tối hôm đó nàng nhịn ăn thật. Không hẳn vì nàng chủ đích muốn biểu tình, lý do đó chỉ chiếm khoảng năm mươi phần trăm. Năm mươi phần trăm còn lại là do trước đó, Cô Chủ đã ôm nàng vào lòng, vuốt ve đầu lưng nàng, và kê trước mũi nàng chiếc khăn có cái mùi kinh hoàng đó.

Hẳn nhiên, phản ứng của Me là khè một tiếng rõ to, nhảy phóc khỏi lòng Cô Chủ, rồi lủi vào một góc nhà. Nôn ọe mấy cái nữa để Cô hiểu nỗi lòng của nàng.

Tối đó, mặc cho Cô Chủ thủ thỉ, dỗ dành nàng, nàng vẫn không đụng vào phần thịt viên ưa thích. Cánh mũi nàng vẫn còn ê ê.

Những ngày sau đấy là những ngày buồn bã. Mưa tiếp tục rơi, trời tiếp tục xám, và Me tiếp tục cuộn mình trong hang bông. Trong khi đó, Cô Chủ bắt đầu xê dịch các thứ trong nhà, như cái thảm, cái nệm, thậm chí là mấy cái tháp mèo. Lãnh địa của thằng Bí bị đẩy tuốt luốt xuống hành lang nhà sau. Nhưng nó không phải Me, nó không biết biểu tình. Tháp mèo đi đâu là nó đi theo đó, đuôi rủ xuống phết đất, khiến Me đã rầu lại còn rầu thêm.

Rồi cũng đến lúc Cô Chủ đem thứ quái thai đó về. Me ngửi thấy nó ngay từ khi cổng trước mở ra. Cậu Chủ chắc cũng biết vậy nên ngay khi nghe tiếng chìa khóa leng keng, Cậu vội ôm từng đứa thả vô phòng ngủ của Cô Chủ rồi đóng cửa lại.

Thằng Bông leo lên giường, hết đứng lên, đi lòng vòng lại nằm xuống, trong khi thằng Bí tìm sự an ủi nơi Me. Nó cứ đòi dụi mặt vô người Me, và Me thì cứ lỉnh đi. Mắt nàng đau đáu nhìn về phía cửa phòng, nơi mà, tự lúc nào, Cậu Chủ đã gắn một hàng rào song sắt đằng sau lớp gỗ. Thoạt đầu nhìn thấy cái hàng rào, Me còn phân vân không biết nó có tác dụng gì, nhưng giờ nàng đau khổ nhận ra nó giống như một đoạn thép gai khoanh vùng tình thương của Cô Cậu Chủ với đám mèo trong nhà. Cuộc đời của tụi Me từ giờ trở đi sẽ thế này hay sao? Tụi Me bị nhốt trong chiếc lồng khổng lồ, như hồi còn ở trại cứu hộ, còn tên chó nhãi nhép kia chiếm hữu toàn bộ phần còn lại của ngôi nhà?

Me không cam tâm.

Một lát sau, cửa gỗ mở. Cậu Chủ trèo qua hàng rào, và Me lập tức ngửi thấy cái mùi đó. Tệ hơn hết, Me nhìn thấy trong vòng tay Cô Chủ bên kia song sắt là một con chó to suýt soát Me, người phủ một lớp mịn vàng tơ, hai con mắt và cái mũi tạo thành ba hố đen ngòm như muốn hút Me vào trong. Cái đuôi khẳng khiu gớm ghiếc của nó ngoáy lia lịa đằng sau cái mông lúc lắc, rõ ràng đang chuẩn bị phóng về phía Me mà ngoạm đứt đầu nàng nếu Cô Chủ không giữ chặt nó. Khi ánh mắt nó chạm vào Me, nó ngoác cái mõm đầy thịt kia mà khạc ra một âm thanh khủng khiếp.

Lông Me dựng đứng. Nàng đứng bật dậy, nanh nhe ra, tiếng gừ gừ không kềm nén trào khỏi cổ họng. Nàng cuống quít lùi xa khỏi song sắt, nhưng khổ nỗi Cậu Chủ đã chờ sẵn phía sau nàng, hai bàn tay rắn chắc ôm nàng lên. Giọng Cậu Chủ ân cần và vỗ về, ngày thường nàng rất thích, nhưng hiện giờ nàng chỉ nghĩ Cậu đang định nhét nàng vào họng con vật kia. Me gào thét, quằn lên, giãy giụa, cho tới khi Cậu Chủ bất đắc dĩ thả nàng ra để nàng chui tọt dưới gầm ghế tròn gần đó.

Đằng dưới ghế, Me trân trân nhìn Cô Chủ đặt con chó xuống đất trước mặt thằng Bí, bàn tay thò qua song giơ trước mũi nó. Thằng nhãi tham ăn này! Chỉ cần một miếng thịt gà thôi cũng đủ để nó ton ton bò lại gần con chó kia. Con chó run run núp bên bắp đùi Cô Chủ, mũi hin hít ra vẻ ta đây yếu đuối lắm. Cô Chủ quẹt ngón tay vừa cầm gà lên cái mũi đen ướt của nó để nó liếm láp (kinh dị), rồi đưa qua cho thằng Bí hửi (tởm lợm).

Thằng Bông còn tệ hơn. Nó ngoái nhìn Me một cái bằng ánh mắt có phần tội lỗi, rồi ngập ngừng tiến về phía con chó. Thằng Bông không bị cám dỗ bởi miếng thịt gà, nó chỉ bị cái tính tò mò, táy máy cố hữu của nó tiêu khiển. Thôi rồi. Me ịn cằm xuống thảm, mắt nàng chán chườn dõi theo hai con mèo đang dè dặt ngồi trước những hàng song sắt thẳng tắp, và tai nàng nắm bắt những tiếng thở hồng hộc của con vật xen kẽ tiếng vỗ về của Cô Cậu Chủ.

Hôm nay nàng quá mệt.

"Thằng nhãi đó cũng không tệ, bà chị à." Thằng Bông vừa liếm láp chân trước của nó vừa bảo.

Nằm trú bên dưới ô cửa, Me cau mày.

"Nó thích chơi bắt bóng. Em cũng thích chơi bắt bóng. Có lần em đẩy trái bóng về phía nó, nó nhắng lên ngoạm bóng rồi chạy tới trước em."

"Vớ vẩn." Me nói. Một tuần sau khi con chó mọc lên giữa căn nhà bình yên của nàng, nàng chẳng yêu quý nó hơn được bao nhiêu. Ừ thì trong những lần hiếm hoi nó "tình cờ" mon men đến bên nàng, nó chẳng làm gì hơn là chun mũi hít hít với bộ tịch ngoan ngoãn vô tội của một con mèo con, nhưng bao giờ nàng cũng nhe nanh xòe móng dọa nó và nó cũng chạy cụp đuôi. Hừ, có thể ngay lúc này nó vẫn còn nhỏ, vẫn chưa biết cách cư xử như một con chó, nhưng đợi nó lớn lên xem...

Thằng Bông tiếp tục liếm chân như thể nó vừa đạp trúng một hộp cá ngừ khui sẵn:

"Em nhận ra thằng đó có nhiều cách nói chuyện khác nhau. Mỗi lần nó kêu ử ử ử tức là nó sợ, còn nếu nó la ẳng ẳng tức là nó..."

"Nó là giống loài khác. Nó sẽ không bao giờ là bạn mày."

Thằng Bông ngoáy đuôi bướng bỉnh:

"Nhà mình trước giờ ngoài Cô Cậu Chủ không ai thèm chơi với em lâu như con chó đó. Em còn thấy nó kéo co với Cô Chủ cả buổi. Nếu dụ được nó về phe em, nó sẽ là vệ sĩ của em."

"Nhảm nhí."

Me chẳng đếm xỉa gì tới những mơ tưởng viển vông của thằng Bông. Nàng ngoảnh mặt tới lui, và bắt gặp con chó đang làm trò khỉ gì đó với một cái bao ni lông nhỏ. Có vẻ nó đã lùng ra món đồ vật hấp dẫn này trong giỏ rác dưới phòng ăn. Ở nhà Me, như đã thành lệ, hễ là mèo thì phải tìm cho ra một cái bao ni lông để chơi cùng. Đây là nghi thức nhập gia mà Me thầm vẽ ra trong đầu. Nếu kẻ mới đến chưa nhấn răng vào lớp nhựa mỏng kêu lạo xạo kia, nàng ngấm ngầm không xem nó như thành viên trong nhà.

Con chó con tìm thấy giỏ rác sớm hơn Me dự kiến. Ý nghĩ này khiến nàng sa sầm mặt.

Con chó mải mê đùa nghịch với cái bao, không nhận ra Me đang tới gần. Mà có lẽ nó đã nhận ra, nó chỉ không coi Me là một mối đe dọa đáng kể. Me nhìn cái nanh thập thò bên dưới cái mõm ú núc của nó, rùng mình nghĩ tới viễn cảnh thứ đó lút sâu vào cổ họng nàng.

Nàng rít lên một tiếng thật to khi bị cái đuôi bẩn thỉu của con vật quẹt trúng. Con chó buông bịch ni lông ra, chúc cái mũi ướt nhúc nhích liên tục của nó về phía nàng. Nàng nhe nanh, chân trước đập vào bên má nó, và nếu Cô Chủ không cắt móng nàng, nàng đã hy vọng sẽ nhìn thấy máu giữa vuốt mình.

Đôi mắt to tròn của con chó trố lên, có lẽ nó chưa kịp hiểu điều gì vừa xảy ra. Me táp mấy táp trước mặt nó, còn tặng thêm cho nó mấy cái quẹt vào lớp lông tơ mịn trước ngực. Con chó cuối cùng cũng biết điều mà giật lùi lại, cổ họng vang lên những tiếng ưng ửng. Theo lời thằng Bông, có lẽ nó đang sợ.

Tiếng kêu náo động của Me khiến Cô Chủ đâm bổ vào phòng khách, nhấc Me khỏi sàn và vuốt đầu dỗ dành nàng. Cô đặt nàng lên tháp mèo, đoạn quỳ xuống lo cho cái con vật to xác kia. Me từng nghe nói giống loài đó là bằng hữu chí thân của con người, và quan sát cái cách Cô Chủ cứ cưng nựng nó, nàng bắt đầu cảm thấy lo quặn ruột. Nếu như bọn họ cứ o bế con chó như vậy, biết đâu sau này họ sẽ để mặc cho nó tác oai tác quái, nhìn nó ngoạm đầu nàng mà không động một ngón tay?

Me bắt đầu nghĩ tới chuyện bỏ nhà đi. Nàng chắc chắn sẽ không quay trở về trại cứu hộ, nhưng biết đâu ở ngoài kia, đằng sau cánh cổng trắng khổng lồ, có một ngôi nhà êm ái nào đó với những Cô Cậu Chủ tốt chẳng khác nào Cô Cậu Chủ của nàng, và nhất là không có bóng một con chó?

Gặm nhấm giấc mơ lãng đãng kia, Me khoanh chân ngủ vùi.

Chiều hôm đó, trời bão. Cơn giông ập đến trong tiếng mưa sầm sập không ngơi nghỉ, lấp đầy mọi giác quan của Me bằng những âm thanh chấn động tường sàn. Cuộn mình bên dưới gầm bàn, nàng nhìn ô cửa sổ trắng nước mù mịt, tấm kính giần giật như đang cố ngăn cản không cho một con quái vật vô hình bên ngoài đột nhập vào. Cái lạnh ẩm ướt len giữa lớp lông vằn nâu của nàng, thấm tận xương. Đầu nàng rúc giữa hai lớp chăn bông, đau ê ẩm.

Tai Me bỗng dựng lên khi những tiếng gào thét của dã thú vang lên đâu đó tận chân trời. Theo phản xạ, nàng rụt người sâu vào giữa những lớp bông bảo bọc, nhưng âm thanh vẫn cứ thế xâm nhập vô chỗ trọ mềm mại, thọc vô não nàng như hàng chục cây cời lửa. Chó! Những con chó ồn ào, ác độc đang náo động đâu đó bên ngoài, trong những ngôi nhà đẹp đẽ nàng nhìn thấy đằng sau cái cổng trắng khổng lồ. Me ghét chúng. Meo meo mấy tiếng yếu ớt, nàng rời khỏi nơi trú ẩn của mình mà tìm lên nhà trên. Nàng muốn tìm thằng Bông hoặc thằng Bí. Có tụi nó ở bên cạnh, nàng sẽ yên tâm được chút đỉnh.

Nhưng thằng Bông thằng Bí biến đi đâu không biết. Chạy tìm chúng một hồi, Me mệt mỏi lủi vào chiếc giường nhỏ kê ngay góc phòng khách, rồi nhanh chóng nhận ra nàng không còn độc chiếm món đồ nội thất này nữa. Đang quay lưng về phía nàng bây giờ là con chó hôi hám nàng chưa bao giờ thèm nhớ tên. Đầu cổ của nó thoang thoảng mùi thức ăn cho mèo - thứ quà ngon để dụ dỗ thằng Bí kết bạn với nó. Me nhăn mũi. Lông nàng dựng đứng, chờ giây phút con chó nhập bọn với lũ quái vật bên ngoài mà chồm lên vồ lấy nàng. Mà trông nó có vẻ cũng muốn làm thế lắm chứ. Nhìn xem, mắt nó đang chằm chằm ngó về phía âm thanh rền rĩ kia, còn cái đuôi thì ngoáy ngoáy một cách bồn chồn. Me dằn xuống lòng bản năng muốn chơi đùa với cái thứ lông lá đó, đè lên não lời cảnh báo ngàn cân rằng thứ đó được nối với một cỗ máy giết chóc.

Một tiếng "đùng" như xé bầu trời vang lên. Me giật thót, nhưng điều làm nàng chới với hơn chính là con chó nọ lập tức quay người nhảy phóc lên chiếc giường ấm, đáp mông bên cạnh nàng. Nàng nhìn sang cái khối vàng mịn đó, nhận ra cả người nó đang dúm lại. Con chó hướng đôi mắt to tròn về phía nàng như muốn tìm kẻ che chở, rồi nhìn trở ra bầu trời trắng mưa, chừng như thất vọng vì nó biết nàng mèo trưởng thành nhưng khó tính kia sẽ không thèm giúp nó. Nó cũng biết sợ sao?

Tiếng gào thét bên ngoài như bị một cái muỗng khuất mạnh, càng lúc càng manh động, dữ tợn hơn. Con chó rên thêm mấy tiếng nữa, trước khi nhe bộ nanh non nớt mà ăng ẳng vài cái đáp trả. Lần này nó gượng đứng hẳn dậy, chân sau lùi lại chắn trước mặt Me trong một nỗ lực vô vọng che chở cả hai trước đàn sói vô hình ngoài xa.

Me trân trân ngó nó. Bây giờ nàng mới nhận ra một bên tai nó có hai vết xén dài.

Vài phút đằng đẵng trôi qua, cho đến khi con chó thôi không sủa nữa. Có lẽ biết mình không thể át giọng những con thú bầy đàn bên ngoài, nó rũ mặt xuống. Lúc lắc đầu mấy cái, nó lại quay sang Me.

Và nó... liếm nàng?

Cái lưỡi ấm của con chó chấm chấm lên đỉnh đầu Me, khiến nàng ngẩn ra, sửng sốt tột độ. Không, nàng từng nghe lũ mèo trong trại cứu hộ bảo rằng nếu bọn chó liếm lông mèo tức là nó đang nếm thử mùi vị của con mèo đó. Nó muốn ăn thịt nàng. Nó muốn...

Nhưng Me lại nhớ về những ngày mới được nhặt khỏi đường phố, được bỏ vào chung một lồng với thằng Bông. Thằng Bông lúc đó nhỏ xíu, bằng một phần tư con chó này và chỉ bằng phân nửa nàng. Nàng lớn hơn nó, không biết nó là ai, nhưng bản năng trong nàng khiến nàng muốn bảo vệ loài vật bé tí run rẩy kia. Me liếm đỉnh đầu nó để dịu bớt cái dơ, cái đói, cái rét, theo cách mà mẹ nàng từng làm với nàng trong ký ức xa thẳm không hình ảnh kia.

Con chó này thì khác gì kia chứ. Ngoài giống nòi nó ra, mà có khi cái giống nòi đó còn chẳng thèm thương xót cho nó. Nó quá nhỏ.

Những con vật lạc giữa thế giới loài người đôi khi chỉ có thể dựa dẫm vào nhau, ít nhất là cho đến khi một trong những con người rủ lòng thương hại.

Mắt Me chầm chậm chớp. Nàng đẩy đầu con chó ra chỗ khác, rồi quay lưng về phía nó, áp người xuống nệm, cố quên đi những âm thanh xô bồ. Dù sao đi nữa, nàng vẫn không muốn rời khỏi cái giường quá xá là ấm áp này.

Mùa mưa lạnh của năm đang dần đến hồi kết. Trong những ngày ẩm ướt cuối cùng, thằng Bông đã tìm được trong nó cơn hứng thú bay nhảy bao lâu nay. Nó nôn nóng muốn dạy cho con chó con một vài trò hay nữa. Thật không công bằng chút nào khi Cô Cậu Chủ là những người duy nhất có diễm phúc quậy cùng con chó. Bông thọc đầu vào thùng đồ chơi mà lấy ra một cái cần câu. Mọi khi Cô Chủ mà bắt gặp nó tự mó tới cái cần câu này là hai vành tai nhọn của nó đã hứng đầy tiếng mắng mỏ rồi. Nhưng hiện giờ Bông đang thi hành một sứ mệnh. Bông muốn tận dụng chiều cao của con chó, bắt nó ngậm cần câu giơ ra để Bông tâng tâng thảy thảy nhúm lông vũ đầu dây. Ngày thường, Cô Chủ chỉ cho Bông vọc món này trong vòng một tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Có con chó ở đây, nó sẽ thoải mái chơi đùa cho đến khi nào chân cẳng mỏi nhừ thì thôi.

Bông lon ton chạy lên những bậc cấp dẫn tới phòng khách, cần câu ngậm ngang mõm, nhưng rồi nó khựng lại. Đằng góc phòng, bên tủ kê ti vi, một khối vàng vàng, mềm mềm đang say ngủ - mục tiêu của Bông. Nhưng cái làm Bông ngỡ ngàng là thứ bên cạnh cái khối đó: thân hình ba màu rằn ri của bà chị Me cáu kỉnh, đầu gối lên chân trước, mặt dụi vào hông con chó, liếm liếm lớp lông tơ. Cảnh tượng bất ngờ khiến Bông ngớ ra một thoáng, đuôi tung tẩy đầy tò mò, chiếc cần câu như muốn rớt ra ngoài.

Nhận ra có mèo đang quan sát, Me giật mình nhảy vọt lên, nanh nhe ra theo thói quen, chắc định quát tháo thằng em hỗn láo bằng chất giọng gừ gừ cố hữu. Nhưng nghĩ ngợi một lúc, nàng thu móng, thở ra một cái hậm hực và bảo:

"Một trong hai đứa mày mà nuốt nhúm lông đó là chết với Cô Chủ đấy nhé."

Đe một câu, Me ngúng nguẩy bỏ đi. Bông thô lố mắt dòm theo, cái đuôi dựng đứng một cách tò mò thú vị. Đợi bà chị đi rồi, nó lon ton tới trước con chó, nghiêng đầu quan sát con vật. Con chó ngủ say quá, và trông ở cự ly gần thì quả thật nó hiền lành như một chú mèo con vậy!

Nếu mèo có thể cười, hẳn Bông đã cười rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro