Ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ôm Thụy Lam trong tay, nhìn ánh sáng dần tắt đi trong đôi mắt bị thủy tinh cắt xẻo của nàng. Nàng lịm người, chung quanh là tiếng còi xe inh ỏi.

Tôi biết là vào giờ phút đó, tôi không còn thiết sống nữa.

Thụy Lam xinh đẹp của tôi. Cái buổi tối định mệnh đó, cứ ngỡ thứ nàng bỏ chạy khỏi chính là cuộc đời tôi, thế nhưng nàng lại nhẫn tâm bước khỏi vòng xoay của cả trần thế. Nàng đắm mình vào cõi hư không, nơi mà vĩnh viễn không có tôi trong đó.

Có điều, cuộc sống của tôi chẳng là gì nếu nàng không tồn tại. Tôi không hy vọng tìm thấy nàng trong vùng tối vĩnh cửu ấy, nhưng tôi từ chối trở thành một cái xác sống không linh hồn, không tình yêu suốt những năm tháng vô nghĩa còn lại.

Ấy vậy mà hiện giờ tôi đang ở đây, ngồi trước một chiếc bàn ăn dài.

Bàn ăn rất tinh tươm, phủ khăn trắng với những chân nến bằng đồng uốn lượn nhô lên như rừng hoa. Sàn trải thảm đỏ, và tôi đáng lẽ đã mô tả cặn kẽ căn phòng này nếu như cái thứ tôi đang ngồi bên trong thực sự giống một căn phòng. Nhưng không, bốn phía chung quanh không có tường vách, thay vào đó chỉ là những mảng tối sâu hun hút có lẽ kéo dài đến vô tận. Không cây nến nào được thắp lên, và thứ duy nhất khiến mắt tôi có thể nhìn thấy là chiếc đèn chùm khổng lồ treo trên cao.

Tôi nhìn xuống những thứ trên bàn. Dạ dày tôi quặn đau, tay tôi bất giác bụm lấy miệng.

Những món ăn bày biện trước mặt tôi nóng hôi hổi, thơm phức, lại hoàn hảo đến từng chi tiết, ngạo nghễ phơi mình trên những tô, đĩa sứ sáng bóng. Trông chúng vô cùng ngon mắt, rõ là do bàn tay của những đầu bếp tài hoa nhất tạo nên, và nếu vào giờ phút khác có lẽ tôi sẽ không ngại ngần mà động đũa. Nhưng hiện giờ, chính chúng lại là thứ khiến cho bụng tôi no ứ, chực trào ra biết bao cảm giác xót thương, nuối tiếc. Tôi vốn không tin có địa ngục trên đời, nhưng giờ đây tôi hoàn toàn bị thuyết phục rằng những món ăn này được dọn ra để hành hạ tôi. Bởi lẽ, chúng là những thứ chính tay tôi bày biện vào cái đêm Thụy Lam lao mình vào dòng xe cộ đông đúc. Từng món, từng món một tôi dành hết công sức chăm chút, chứa đựng biết bao ý nghĩa hàm súc, nhưng rốt cuộc nàng không hề đụng tới.

Tôi không hy vọng là khi bước xuống địa ngục rồi, tôi sẽ gặp lại nàng, và nàng sẽ ăn nốt bữa tối lãng mạn cuối cùng của hai đứa tôi, nghe tôi nói hết ưu tư của mình. Nhưng tôi không ngờ đến việc người ngồi đối diện với tôi lại là một kẻ xa lạ đội trên đầu một cái sọ to tướng. Không phải sọ người, hình như là sọ cừu hay dê gì đó. Tôi có một cái treo trong văn phòng mình.

"Thưa Tổng giám đốc Vũ, đây là bữa tối thịnh soạn do chính tôi chuẩn bị. Hy vọng ngài không chê."

Tôi nhìn trân trối vào kẻ trước mặt. Tôi không đói.

"Nhưng rồi ngài cũng sẽ đói mà thôi. Không ai trên đời có thể nhịn ăn mãi mãi mà không thấy dạ dày mình trống rỗng, thực quản mình thèm khát một cái gì đó. Tôi sẵn sàng chờ đợi ngài cầm chén lên."

Làm sao mà tôi có thể ăn hết tất cả những thứ này, khi chính tay tôi đã nấu chúng cho Thụy Lam cơ chứ? Không. Chỉ có Thụy Lam là xứng đáng ăn chúng. Một thằng hèn như tôi còn chẳng có tư cách liếm láp các thứ do tôi nặn ra.

"Cô ấy không liên quan đến bữa tiệc ngày hôm nay. Ngài chớ bận tâm."

Dối trá. Đây là đòn trừng phạt dành cho tôi, sau sai lầm tàn nhẫn của tôi vào cái đêm hôm đó.

"Tôi bắt đầu được chứ?"

Muốn làm gì thì cứ làm đi.

Kẻ-Đầu-Sọ giơ một bàn tay lên, trỏ về phía phải của tôi.

"Món khai vị của ngài đây: Súp hải sản, gồm bào ngư, thịt cua huỳnh đế nấu nhừ cùng bắp ngọt và nấm hương trắng."

Tôi trân trối nhìn nồi súp nghi ngút khói được viền bằng vành tô trắng tinh tươm. Cái muỗng sứ cán dài chìm phân nửa trong màn nước sệt trong vắt. Những miếng bào ngư đen thái nhỏ bồng bềnh trôi cạnh những mẩu rong biển sẫm, tương phản hoàn toàn với màu vàng giòn của bắp và màu trắng tươi của sợi nấm. Những dải trứng mỏng như lụa vây tròn lấy chúng. Một cọng ngò xanh mướt nằm im lìm ngay chính giữa như trêu ngươi tôi. Mùi dầu mè nồng đượm quyện trong mùi hương mằn mặn của đại dương, xoa dịu cánh mũi tôi bằng ký ức về những căn villa miền biển.

Thụy Lam từng bảo một trong những món ăn nàng khoái khẩu nhất là súp cua tiệc cưới. Nhiều khi cả một buổi tiệc nàng chẳng hứng thú với món nào khác ngoài những tô súp được bê ra ngay sau khi chú rể cô dâu làm lễ. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng trước đấy nàng vốn ăn uống nghèo nàn nên sở thích cũng có phần kén chọn - đồng tiền sinh viên hẳn nhiên không cho phép khẩu vị của con người ta được dồi dào phong phú. Buổi tối hẹn hò đầu tiên với nàng, tôi dẫn nàng đến một nhà hàng buffet sang trọng ở quận 1, để rồi nhìn nàng e dè trước nồi súp bào ngư. Dưới sự động viên của tôi, cuối cùng nàng cũng múc nó vào chén. Nàng ăn hết chén súp này đến chén súp khác, hầu như không đụng vào những món ngon hào nhoáng chung quanh. Nhưng không sao. Sau bữa ăn, nàng bảo nàng không ngờ món súp nọ có vị khá giống món ăn ưa thích nhất của nàng. Tôi hỏi nàng bào ngư có vừa miệng không, và đón nhận một cái gật đầu.

"Ngài nghĩ thế nào? Ngon lành hơn những chén súp rẻ tiền trong các nhà hàng tiệc cưới, làm từ thịt gà hết hạn và nấm không rõ nguồn gốc chứ?"

Tôi không mấy ngạc nhiên khi những năm sau khi quen biết nàng, số lượng tiệc cưới bình dân nàng tham dự dần dần vơi đi, và số món ăn nàng đồng ý đưa vào miệng mà không kèm theo cái chau mày hay nheo mắt đầy miễn cưỡng tăng nhiều lên. Đó là lý do mà tôi quyết định bữa tối lãng mạn kỷ niệm năm năm quen nhau sẽ bắt đầu bằng món ăn đã đưa nàng vào thế giới của tôi.

"Món chính thứ nhất: Cánh gà chiên bơ tỏi, dọn cùng ba thứ sốt tartar, barbeque, và ớt ngọt."

Nếu như Kẻ-Đầu-Sọ muốn dùng những món ăn để thuyết phục tôi mở miệng, thì hắn lầm to rồi. Tôi không thích đồ chiên. Lời khẳng định này chắc chắn sẽ gặp phải biết bao nhiêu cái nhướn mày ngờ vực: "Đồ chiên ai mà chẳng thích cơ chứ, trên đời này có người như vậy sao?" Tôi biết Thụy Lam đã suy nghĩ như thế khi tôi từ chối đi ăn gà rán cùng nàng. Nhưng tôi có lý lẽ của tôi. Không phải tự nhiên mà đồ chiên lại trở thành bộ mặt của các cửa hàng bán thức ăn nhanh - chúng rẻ tiền, công thức đơn giản đến cả trẻ con cũng làm được, và cái cảm giác giòn tan, béo ngậy của thứ bột phồng rộp được vớt lên từ dầu nóng cũng có tác dụng không kém một thứ chất gây nghiện. Có điều, nếu muốn chết sớm thì tôi sẽ chọn một phương pháp nào tử tế hơn là nhồi nhét hàng khối mỡ vào động mạch của chính mình.

"Có thể đây không phải là thứ ngài thường ăn, nhưng tôi đảm bảo từng hạt gia vị, từng giọt sốt đã được chọn lựa và trau chuốt kỹ càng. Và hẳn nhiên, dầu nóng đã phá hủy mọi thứ vi trùng và chất bảo quản, nên món ăn này tuyệt đối an toàn."

Tôi không thích đồ chiên, nhưng Thụy Lam thì thích. Nhất là gà chiên. Thoạt đầu tôi không hiểu tại sao thứ quà vặt của trẻ con đó lại lọt qua được rào cản chặt như phên là chứng kén ăn của nàng, nhưng không khó để tôi chấp nhận sự thật này. Trong tình yêu, đòi hỏi nhất là đức tính hy sinh, thế nên tôi sẵn sàng cùng nàng đưa lên môi những chiếc cánh cong cong, những chiếc đùi mập mạp giấu sau lớp áo giòn rụm, vàng tuyền, óng ánh mấy giọt mỡ. Rồi tôi học cách tập trung vào sốt chấm. Chúng là chiếc áo choàng quyền quý che đậy những khuyết điểm nghiêm trọng nhất của một món ăn nghèo nàn gia vị. Lúc nấu cho nàng, tôi cặm cụi làm tay hết tất cả ba loại sốt, vắt từng trái chanh, nghiền từng tép tỏi, miệt mài trông chừng hỗn hợp tương quện đặc trong nồi inox. Mớ cánh gà chỉ có một nhiệm vụ là nằm ngoan ngoãn trong bếp chiên.

Tôi đưa khăn che mũi, để mùi béo ngậy của bơ đừng gợi lên trong tôi ký ức vào những buổi chiều cùng nhau dọn cơm chan hòa tiếng cười. Gà rán là một trong những món ăn đầu tiên tôi học nấu, và tôi học cũng chỉ vì Thụy Lam.

"Món chính thứ hai: Bò bít-tết. Thăn bò Wagyu nướng vỉ tẩm dầu nấm truffle, ăn kèm với đậu que xào hạnh nhân. Tất cả nguyên liệu đều nhập khẩu với chất lượng thượng hạng, kể cả đậu."

Tôi khẽ cười trong cay đắng. Nếu như cánh gà chiên là món mà tôi thường xuyên làm ở nhà nhất, thì bít-tết là thứ tôi chẳng bao giờ dám động vào, mặc dù xét cho cùng thì nó không khó để nấu. Chỉ cần chọn ra một miếng thịt hảo hạn, tẩm ướp theo công thức ghi sẵn, rồi để lên chảo nướng. Nhưng với tôi, làm món bò bít-tết là cả một nghệ thuật. Đầu bếp không chỉ đơn giản là canh giờ, lật miếng thịt, rồi để xuống đĩa; tất cả mọi thao tác của họ đều phải thật thuần thục, mọi nguyên liệu đều phải bỏ vào đúng lúc, từng giây khắc phải được tính toán kỹ càng không sai trật một ly. Bởi đây là món mà họ không thể nào nếm hay cắt ra xem thử trong quá trình nấu, và thực khách đòi hỏi mọi miếng thịt đưa ra trước họ đều phải hoàn hảo đến từng chi tiết.

Trong kỳ nghỉ dưỡng ở Nha Trang, tôi đưa Thụy Lam đến một nhà hàng 5 sao, và chứng kiến tận mắt sự bối rối cực độ của nàng khi đọc thực đơn. Nàng không biết cách chọn độ chín của miếng thịt. Tôi gọi trước một miếng cho tôi để làm mẫu - tái vừa, hẳn nhiên, rồi đọc thấy sự hãi hùng trong mắt nàng khi tôi cắt vào miếng thịt và từng dòng đỏ ứa ra. Tôi phải kiên nhẫn giải thích với nàng rằng đó không phải máu, mà chỉ là nước lẫn với protein vốn có trong cơ của động vật. Mãi rồi nàng mới gọi một đĩa cho mình. Chín đều, hẳn nhiên.

Có một nét gì đó ngô nghê và vô cùng đáng yêu trong từng cử chỉ, từng sự lựa chọn của Thụy Lam. Sự duyên dáng lộ ra trong cái lóng ngóng của nàng khi phải dùng dao và nĩa, trong cái lối nàng nhai nhai miếng thịt do chính nàng gọi một cách thật vất vả. Tôi yêu nàng không phải vì nàng hoàn hảo. Mỗi thiếu sót ở nàng là một điều thú vị chờ tôi khám phá, làm tình cảm thêm mặn mà, và khiến tôi phải nhìn lại tính cầu toàn của chính mình.

Miếng bít-tết đầu tiên tôi làm trong đời không hề hoàn hảo, và tôi đã nướng nó thật chín theo ý Thụy Lam. Để rồi nàng vĩnh viễn không cắn nó giữa đôi hàm răng xinh đẹp.

"Ngài vẫn chưa nhận ra điều gì đang xảy ra sao?"

Tôi ngẩn người. Dạ dày tôi cồn lên, đau nhói, cái cảm giác trống rỗng chợt thay thế sự no ứ ban nãy. Tôi chẳng phải đã nhận ra ngay từ đầu rồi sao? Chẳng phải tôi đang chịu sự dằn vặt điên cuồng do bị kỷ niệm về Thụy Lam quây lấy trước hai hốc mắt đen ngòm tàn nhẫn kia sao?

"Cái tên Ananfoods có ý nghĩa gì với ngài?"

Ý nghĩa gì chứ? Đó là tên công ty của tôi...

Kẻ-Đầu-Sọ thở dài.

"Có vẻ ngài vẫn chưa nhớ ra. Chúng ta tiếp tục với món chính thứ ba vậy. Xà lách Caprese, gồm pho-mát mozarella, cà chua, rau húng quế tươi, được rưới bằng dầu ô liu và giấm balsamic."

Tôi nheo mắt nhìn đĩa xà lách trước mặt. Xanh, trắng, đỏ, đại diện cho chuyến đi du lịch đáng nhớ ở thành phố Napoli mỹ miều. Đây là món ăn mà Thụy Lam thậm chí chưa từng nghe nói qua bao giờ. Tôi giải thích với nàng cái hay trong món ăn này là vị béo ngậy của pho-mát tương phản với vị chua của cà và giấm, được tô nền bởi mùi hăng của húng quế. Thứ hòa âm vô cùng phức tạp được tạo nên bởi phương thức nấu ăn giản đơn nhất: chẳng nấu gì cả. Ngồi bên quảng trường đầy gió và tắm ánh nắng mặt trời chói chang miền Địa Trung Hải, trông Thụy Lam thư thái và xinh đẹp biết bao nhiêu. Chính tại nơi đó, không kềm được, tôi đã quỳ xuống ngỏ lời thành hôn với nàng. Và cũng tại đó, nàng hỏi tôi một câu khiến tôi suy ngẫm:

"Tại sao anh không bao giờ mua sản phẩm của công ty anh cho em thử?"

Hả? Sao cơ?

Thụy Lam chưa từng hỏi tôi điều đó. Ừ, có thể nàng thầm nghĩ như vậy trong đầu. Nhưng nàng chưa bao giờ trực tiếp hỏi tôi.

"Tại sao ngài không bao giờ mua sản phẩm của công ty ngài?"

Dạ dày tôi lại réo lên. Cơn đói mà tôi cố sức trốn chạy cứ lan dần, lan dần, bao trùm lấy ổ bụng rỗng tuếch.

Nhưng tôi biết trả lời thế nào bây giờ? Công ty của tôi chỉ đơn giản là sản xuất và phân phối thực phẩm tươi sống cho các chợ búa và siêu thị, nói trắng ra là chẳng cao sang gì và chẳng hợp thị hiếu của tôi. Các thứ thịt gà, thịt bò, trứng,... tôi đều có điều kiện mua hàng ngoại, hàng cao cấp để phục vụ những món ăn tuyệt hảo nhất cho Thụy Lam. Có điều, chuyện làm ăn với tôi chẳng phải là một lĩnh vực lãng mạn. Tôi đã cẩn thận ngăn không cho Thụy Lam xin vào công ty tôi, cũng như tôi đã lái xa mọi cuộc nói chuyện hằng ngày khỏi cái đề tài nhức đầu đó. Và Thụy Lam cũng hiểu, cũng tôn trọng tôi. Nàng không bao giờ nhắc đến Ananfoods trước mặt tôi.

Cảm giác nôn ọe cồn lên, nghẹn ứ giữa cổ họng tôi. Đường tiêu hóa của tôi chẳng có gì cả, nhưng từng thớ cơ cứ nhất mực co thắt. Vì sao?

"Món canh: Canh chua đầu cá hồi bình thường... Sở dĩ có mặt nó ở đây là vì ngài vẫn nhất quyết không chịu buông tha hôn thê của ngài. Tôi đã bảo rồi, cô ấy vốn chẳng liên quan gì đến bữa tiệc ngày hôm nay, nhưng nếu ngài cứ mải bám vịn vào bóng hình của cô ấy để trốn tránh tiếng gọi từ lương tâm, thì xin ngài nhớ rõ lời nói của cô ấy."

Canh chua là món ăn duy nhất do Thụy Lam nấu được dọn ra trong bữa tối hôm đó, mặc dù tôi cực kỳ không hài lòng với điều này. Nó còn chẳng phải thứ mới mẻ gì, chỉ là canh thừa tối hôm trước được hâm nóng trở lại. Tôi không coi trọng nó. Thụy Lam bỏ rất nhiều thời gian ra để nấu nó, mặc dù tôi đã hết mực can ngăn nàng. Nàng tự mua cá, mua rau, mua bạc hà, cà chua mà không có sự cho phép của tôi. Điều duy nhất tôi có thể làm để phản đối là thay thế con cá thác lác nàng đem về bằng đầu cá hồi do chính tôi chọn lựa.

Những điều tôi cố không muốn nhớ chợt bật lên trong trí óc tôi, sáng rỡ như biển hiệu quảng cáo trên đường cao tốc. Không, tôi không muốn nghĩ đến cái cảnh Thụy Lam đặt tô canh khủng khiếp đó trên chiếc bàn do tôi dốc công bày biện. Tôi lại càng không muốn nhớ cái cảnh, chưa đầy ba mươi phút sau, nàng chìa tờ báo trước mặt tôi, đòi tôi giải thích các cáo buộc bên trong.

"Thịt không rõ nguồn gốc, thực phẩm quá hạn sử dụng, chất bảo quản độc hại. Bao nhiêu đơn kiện, bao nhiêu người nhập viện, bao nhiêu tiền thuốc men, đó là chưa kể những mầm bệnh lâu dài tiềm ẩn trong cơ thể họ. Tất cả chỉ để cắt giảm chi phí và thu lợi nhuận tối đa. Nhưng có lẽ ngài không quan tâm đâu nhỉ? Họ chỉ là những kẻ nghèo khó tìm kiếm nguồn thức ăn rẻ tiền do ngài phân phát để tự nuôi sống bản thân. Họ đâu thuộc về cái thế giới hào nhoáng chỉ toàn bào ngư, vi cá của ngài."

Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình bị phản bội hơn là lúc Thụy Lam nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng pha lẫn kinh tởm. Cứ như thể nàng chưa từng theo tôi đến những nhà hàng sang trọng, chưa từng chu du cùng tôi trên những chiếc du thuyền triệu đô. Cứ như thể mọi hy sinh của tôi dành cho nàng trước kia chẳng còn ý nghĩa gì cả. Nhưng rốt cuộc rồi tôi vẫn tha thứ cho nàng, và vẫn tha thiết mong nàng tha thứ cho tôi.

"Thụy Lam có lẽ không thích thú lắm với việc ngài đưa chính ngài và cô ấy lên đỉnh cao của giới thượng lưu bằng các nấc thang làm từ mồ hôi, sức khỏe của những người lao động bần hàn, nhỉ? Đương nhiên, làm sao mà cô ấy có thể chịu được kia chứ, khi chính cô ấy cũng xuất thân từ tầng lớp đó?"

Kẻ-Đầu-Sọ lại đưa cánh tay lên, cái đầu xương xẩu của hắn lắc nhẹ từ bên này sang bên kia. Tôi nhìn hắn qua những ngọn lửa đỏ trên đỉnh nến, thầm nghĩ nếu hắn còn chút thịt trên cái bản mặt khả ố kia, tôi sẽ không ngần ngại mà lóc chúng ra, ném lên bàn thành món chính thứ tư. Hắn không có quyền soi mói vào những kỷ niệm giữa tôi và hôn thê tôi...

"Món tráng miệng: Bánh red velvet quý phái. Ngài chưa từng làm món này, nhưng đã ăn rất nhiều trong suốt cuộc đời ngài."

Thụy Lam thích những thứ có vẻ ngoài lạ lẫm. Nàng từng thổ lộ với tôi rằng trong lễ cưới của mình, nàng nhất quyết phải đặt một chiếc bánh kem màu đỏ. Chính tôi đã đặt một người bạn đầu bếp trên du thuyền làm chiếc bánh red velvet cho nàng xem thử. Nàng chỉ xẻ nó ra, không thèm động nĩa. Nó không phải là cái tôi đang nhìn vào. Cái tôi đang nhìn vào đỏ hỏn, lòng bánh tơi xốp có màu của thịt băm sống. Chiếc nhẫn đính hôn nhô ra từ lớp da hồng chính giữa hai tầng bánh, viên kim cương lấp lánh phản chiếu ánh nến.

Tôi đờ đẫn liếc sang các món ăn bên cạnh, nghe nhịp thở của chính mình dồn dập trong sự thôi thúc quỷ dị không rõ nguồn cơn. Tô súp giờ ngập ngụa một thứ dịch vàng như huyết tương, lềnh bềnh trong đó là những sợi tóc đen và những con mắt mở trừng. Lăn lóc trên đĩa gà chiên là những ngón tay co quắp, phồng rộp giấu mình giữa lớp bột ngả màu nâu đỏ. Lá gan khổng lồ ở một bên, những miếng não, thận, tụy, xếp thành lớp, được rưới mật đen ở bên kia. Tô canh đầy máu, lềnh bềnh một nửa khuôn mặt đầy giòi bọ. Mùi tanh tưởi, thối rữa xộc thẳng vào cánh mũi.

Một sự phẫn nộ pha lẫn cơn thèm khát trỗi dậy trong tôi. Trong những khoảnh khắc cuối cùng, sai lầm duy nhất của tôi là đã không che đậy mình kỹ hơn, không đấu tranh nhiều hơn để bắt Thụy Lam ở lại bên mình. Không thể nào chấp nhận được! Tôi nhặt cái muỗng lên, nhồi vào miệng những ngón tay, những miếng thịt nhung nhúc ruồi nhặng, vục mặt vào tô và húp soàn soạt máu huyết. Chúng có vị như kim loại, tởm lợm, xương sụn lạo xạo giữa răng tôi, dịch mật tuôn vào cổ họng tôi đắng nghét. Có lẽ chúng chính là xác thân rệu rã của Thụy Lam trên con đường ướt mưa đêm đó, hoặc có lẽ chúng đại diện cho những thân người tôi đã đạp lên để hưởng lấy vinh hoa phú quý. Tôi không cần biết. Cơn đói của tôi cồn cào và ngấu nghiến. Dạ dày tôi là một lỗ đen không có ranh giới. Tôi ăn trọn tình yêu của tôi, tội lỗi của tôi, lương tâm của tôi, sự sám hối của tôi. Độc chất của chúng bỏng rát trong cơ thể tôi, và tất cả, tất cả đều bị nuốt trôi xuống khoảng trống vô định. Chúng chẳng làm tôi no được. Cơn đói cồn cào, vĩnh cửu có lẽ là thứ duy nhất chờ đợi tôi ở chốn địa ngục này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro