Aylin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ khi nào mà mối quan hệ của tôi và chị ấy lại thành ra như thế này. Từ khi nào mà người ngoài hành tinh cũng có cảm giác yêu thế? Tôi có hỏi Ongsa về điều đó nhưng cậu ấy lại không trả lời. Con người là loài có bộ não thiên phú nhất trong tất cả các sinh vật nhưng cớ sao họ lại không trả lời được câu hỏi này? Tôi thắc mắc rằng... Liệu đây có phải là tình yêu mà con người hay nhắc tới?

Tình yêu là gì cơ chứ? Tôi là người ngoài hành tinh, còn chị ấy là ma nụt pi, sao có thể có chuyện vô lý như thế cơ chứ, à mà khoan, ma nụt pi là mặt trăng mà nhỉ? Chị ấy bảo tôi có thể trốn bên trong những khoảng trống trên đấy, trốn khỏi ánh mắt phán xét của xã hội khi nhìn tôi như là một kẻ dị biệt.

Tôi không quan tâm đến lời người ta nói, nhưng chị ấy lại quan tâm và còn bảo vệ tôi nữa, con người này thật đặc biệt.

Tôi nghĩ mình đã tự tìm được câu trả lời cho câu hỏi của chính mình. Tôi thích mặt trăng và tôi thích Luna.

Cảm giác này thật mới lạ, nó thật hỗn loạn và bối rối nhưng phần nào đó lại khiến tôi thoải mái. Tôi cảm thấy an toàn khi ở đấy cùng với ma nụt pi.

Chị ấy thích thứ tôi thích, lúc nào cũng giúp đỡ tôi dù cho tôi có nói là mình không cần với cả chị ấy còn theo tôi đi tìm "bạn" nữa chứ. Tôi rất thích. Tôi cảm giác mình đang thay đổi, rất nhiều điệu lạ lùng đã xãy ra, nhưng theo một hướng tích cực hơn chăng?

Chị ấy khiến tôi thật bối rối, từ trước tới giờ không có ai muốn lại gần tôi vì tôi ít nói với cả tôi chỉ coi họ là loài người không hơn không kém! Còn ma nụt pi thì khác, thật đặc biệt.

"Sao giờ này em lại ngồi ở đây thế?" Giọng nói quen thuộc cất lên, chị ấy lại tìm thấy tôi rồi.

"Bây giờ trời Thái Lan nóng như cái lò nướng mà em còn ngồi ở đấy được hay vậy Aylin?"

Tôi không trả lời khiến chị ấy hơi cáu nhưng trước hết chị ấy vẫn đến và nắm tay tôi kéo vào trong. Tay chị ấy thật mềm mại, dù cho đây không phải là lần đầu được chị ấy nắm tay nhưng tôi vần cảm giác được một luồng điện chạy dọc sóng lưng. Nó vẫn thật mới mẻ và luôn khiến tôi ngượng ngùng.

Tôi ngồi ở hàng ghế sân bóng rổ cũng đã được gần 1 giờ đồng hồ chỉ để suy nghĩ về một vài chuyện... Thật không biết là do tiết trời Thái Lan nóng cháy da nên mặt tôi mới đỏ hay là do ai kia nữa.

Ma nụt pi đưa tôi đến phòng họp câu lạc bộ để tạm tránh đi cái nắng vả lại nó cũng gần với sân bóng rổ nên cũng tiện hơn.

"Chị biết em là người ngoài hành tinh rồi nhưng mà em không được ngồi ngoài nắng như vậy đâu có biết chưa? Người ngoài hành tinh vẫn có thể bị bệnh đấy." Chị ấy vừa nói vừa cầm cốc rót 2 ly nước lạnh cho cả hai.

"Bận suy nghĩ." Câu trả lời cộc lốc của tôi không khiến chị ấy hài lòng cho lắm, tôi có thể thấy điều đó qua nét mặt của chị.

"Về điều gì?" Chị ấy bắt chước giọng của tôi hỏi lại.

"Về ma nụt pi." Tôi nói ra suy nghĩ của mình trong khi đang tập trung nhìn thẳng vào mắt của chị ấy, điều mà có vẻ con người thường hay làm khi nói chuyện với nhau.

Mặt Luna chuyển từ thắc mắc sang bất ngờ với câu trả lời này của Aylin. Bình thường như mọi ngày thì em ấy hay trả lời những câu trên trời dưới đất y hệt người từ trên trời xuống vậy. Nhưng hôm nay, câu trả lời lạ lùng này khiến cô thật bất ngờ.

"Tại sao em lại nghĩ về chị vậy Aylin?" Tôi thật thắc mắc tại sao lại như vậy nên hỏi cho rõ, nào ngờ câu trả lời lại khiến tôi thật bất ngờ.

"Em thích ma nụt pi." Tôi bất động sau khi nghe được câu trả lời. Aylin thích mình à? Thế này có phải là nhanh quá không đấy chứ?

Mọi thứ trong căn phòng trở nên thật yên tĩnh, không ai lên tiếng cả. Aylin đột ngột đứng lên định đi ra ngoài thì tôi cũng vội giữ tay em ấy lại, cả hai đối mặt nhìn nhau. Bầu không khí này thật gượng gạo quá đi mất!

Tôi thấy mắt em ấy lấp lánh, những giọt nước mắt bắt đầu thi nhau trào ra, lần thứ hai tôi thấy em ấy khóc...

"Nào nào Aylin, sao em lại khóc vậy, có chị ở đây rồi, đừng khóc nữa nhé, chị là mặt trăng của em đây." Tôi dùng hai tay của mình đan vào hai tay của em ấy và giữ thật chặt thế mà lại khiến em ấy khóc nấc lên.

"Aylin không tìm thấy "bạn", ma nụt pi còn không thích Aylin." Aylin nói với giọng nức nở. Trời ạ thì ra là vậy! Đã ai nói gì đâu mà sao con bé này lại khóc nhanh thế chứ? Tôi vừa thấy ghét mà vừa thấy thương con bé, nhìn mặt mũi tèm lem dễ thương thật nhưng cũng thấy xót.

"Chị đã nói gì đâu mà em đã khóc bù lu bù loa lên vậy? Bình thường Aylin của chị mạnh mẽ lắm mà, sao hôm nay lại khóc như thế này đây?" Tôi chưa nói xong thì con bé lại cắt ngang. "Ma nụt pi không thích em."

Mệt mỏi với đứa trẻ này, cô đành phải la lên thật lớn.

"CHỊ THÍCH EM LẮM, THÍCH NHIỀU LẮM LẮM LẮM LUÔNNNNN. LUNA THÍCH AYLIN LẮM"

Aylin nghe được thì cũng hoảng hồn mà nín khóc, không phát ra tiếng động, mà chỉ nhìn vào con người vừa mới hét thật lớn kế bên mình.

"Ma nụt pi thích em à?" Em ấy bất ngờ hỏi lại như để khẳng định. Tôi chỉ nhẹ nhàng dựa vào người em ấy và ừm nhẹ một tiếng trong cổ họng như để khẳng định lại lời nói của mình.

"Chị đồng ý lời tỏ tình của em đó đứa trẻ ngốc này. Luna cũng thích Aylin mà."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro