Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

View cầm trên tay hộp đựng mấy khay đồ ăn tiến vào khu biệt giam, định bụng hôm nay sẽ bàn qua với June về kế hoạch trốn thoát

Mới đi được nửa đường thì đã nghe thấy tiếng la hét thất thanh từ phòng tra tấn ở cuối dãy.

View nhớ là cấp trên chưa hề thông báo gì về buổi tra hỏi tiếp theo. Dự cảm có điều chẳng lành, View bỏ lại cái hộp, bước thật nhanh về căn phòng nọ

Khi vừa mở cửa ra, mùi máu tanh đã sộc thẳng lên mũi khiến View khẽ nhăn mày.

Người nằm la liệt dưới đất, lăn lộn rên rỉ vì đau đớn.

View đảo mắt cố tìm thân ảnh quen thuộc, thì thấy chị ở một góc đang ôm cái chân chảy máu không ngừng, tạo thành một vũng lớn trên sàn. June không hề nhăn mặt, chỉ ngồi dựa lưng vào tường, nhắm hờ mắt, đôi môi đã tái nhợt.

View rất nóng lòng muốn đến xem tình hình của chị, nhưng ở đây có quá nhiều lính canh và quản tù nên phải nắm tay thật chặt để kiềm chế cảm xúc và hành động của mình.

View hỏi bằng âm lượng khá lớn

"Hôm nay có lịch ép cung mà tại sao tôi lại không biết?"

Một tên lính buông cái kẹp xuống, quay sang trả lời bằng giọng cợt nhả

"Không có lịch thật. Nhưng hôm nay có mấy tên khiến tụi này cáu quá, nên đẩy nhanh tiến độ lên một chút thôi"

Cả đám đồng loạt nhìn nhau cười lớn.

View tiến lại gần, lấy đà rồi vung một cú đấm thật mạnh vào gò má tên lính kia làm hắn ngã sõng soài, lệch cả quai hàm.

"KHÔNG CÓ LỆNH CỦA CẤP TRÊN LẠI DÁM TỰ Ý HÀNH ĐỘNG. CHÚNG MÀY KHÔNG CÓ NÃO HAY SAO MÀ CHẲNG NGHĨ ĐẾN HẬU QUẢ?"

View quát lớn, trừng mắt lườm từng tên một, khiến chúng câm nín.

Theo như chúng thấy từ trước đến giờ, View là một người khá trầm ổn, chỉ đáng sợ lúc tra hỏi tù nhân, còn lại đều có vẻ chẳng mấy để tâm đến mấy chuyện "nghịch vui" này.

Lần đầu được chứng kiến cơn thịnh nộ kia, có chút không quen cho lắm. Nhưng View nói không sai, nếu chuyện này đến tai cấp trên, chúng sẽ bị đuổi cổ và phải cầm súng ra ngoài chiến trường đầy khắc nghiệt.

View xoa cổ tay, điều chỉnh lại nhịp thở

"Mau gọi bác sĩ đến đây để cầm máu đi. Chưa thu thập được thông tin gì mà đã chết thì tụi mày sẽ phải chịu chung số phận đấy"

View xoay lưng tiến đến chỗ chị, rồi nhấc bổng người kia lên như hoàng tử bế công chúa trước sự bất ngờ của bao nhiêu cặp mắt.

Ngay cả June cũng bất ngờ, nhưng người cô đã rã rời, chẳng thể kháng cự nổi nữa.

"Cô ta là thủ lĩnh, còn đang bị thương nặng thế này. Nên phải được chuyển lên trạm xá gấp"

View thả nhẹ một câu rồi bước nhanh rời đi.

Khi ra đến cổng, June hơi chói mắt vì đã quá lâu chưa được thấy ánh sáng mặt trời.

Nhưng lúc này June mới nhìn rõ khuôn mặt đỏ bừng của người kia. Hẳn là lúc nãy View đã rất tức giận.

Nhưng cô sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng nguyên do là mình cả.

Có lẽ do tính chất công việc mà em ấy trở nên cộc cằn như hiện tại.

"Mình sắp đến nơi rồi, chị cố thêm một chút nữa"

Nghe thấy giọng em hơi run run, tốc độ đi cũng nhanh hơn ban nãy khá nhiều, June liền vỗ nhẹ vào vai em vài cái như biểu thị rằng mình ổn.

June cảm thấy hơi choáng váng, vừa hay bờ vai này lại cao đúng tầm mắt nên chẳng do dự mà dựa vào.

Tim View hẫng đi một nhịp...chân bắt đầu mềm nhũn ra rồi. Nếu không phải đang vội thì chắc em ngã ra đây ngay và luôn mất.
————————————————
View nhanh chóng lấy dụng cụ y tế từ trong tủ ra, sắn ống tay áo lên cao rồi nhẹ nhàng dùng cồn để sát trùng vết thương rửa sạch bụi bẩn và mấy vệt máu khô.

View run run cầm chiếc kim lớn trên tay, sau đó quay sang nhìn chị

Giờ mà nói người đang run cầm cập kia từng là thủ khoa đầu vào đầu ra của trường Y, từng thực hiện cả trăm ca phẫu thuật lớn nhỏ chắc chỉ có ma mới tin.

"Vậy em...bắt đầu nhé"

June dù đang đau nhưng vẫn chẳng thể nhịn cười khi thấy khuôn mặt của ai kia  đang nhăn nhó theo từng mũi khâu.

View chăm chú, sử dụng lực nhẹ nhàng hết mức có thể vì sợ làm chị đau nhưng cũng không kém phần tỉ mỉ, đôi lúc lại ngước lên xem sắc mặt của chị có ổn không. Khi nhận được cái gật đầu của người kia em mới tiếp tục công việc đang dang dở.

Sao giờ June cảm thấy bạn nhỏ này cũng thật đáng yêu, như cún con đang chịu phạt vậy.

Nhớ lại về dáng vẻ nghiêm nghị ngầu lòi ban nãy của View ở phòng tra tấn với hiện tại, June thấy thật khó tin khi đó là cùng một người.

Tóm lại là vẫn thấy người này chẳng hợp với súng đạn với bộ quân phục kia một chút nào.

"Có lẽ...đáng để thử tin con người này một lần"

Người đáng yêu họ thành thật lắm mà.

June để ý thấy mảng đỏ ửng trên tay em, cô nhận ra ngay đó là vết tích của chén cơm canh mà mình hất đi hôm nọ.

Dù trong lòng thật sự thấy có lỗi, nhưng có lẽ vì quá xấu hổ nên June chẳng thể nói gì.

Khi vết thương được khâu xong và dán bông băng đầy đủ cũng là lúc View dừng nín thở, mồ hôi đã ướt đẫm lưng.

June đã nằm xuống giường từ lâu, có lẽ do có quá mệt nên cũng chợp mắt được một lúc

View đứng dậy, kéo chăn lên đắp cho chị, còn cẩn thận vuốt vuốt mấy nếp bị nhăn

"Em đã khoá cửa cẩn thận rồi, nên chị không cần lo đâu. Em qua khu nhà bếp nấu cháo rồi sẽ về đây ngay"

View định rời đi, thì bị người kia giữ tay lại. Giật mình xoay lưng qua thì thấy chị vẫn nhắm nghiền mắt

"P' không đói...đừng đi"

Lời nói trong lúc mê man kia của June giống như nam châm, hút View ngồi bộp xuống cái ghế gần giường bệnh, cười ngây ngây ngốc ngốc.

Giờ có cho tiền View cũng ứ thèm đi, tưởng đâu chân mình không còn là cái chân nữa.

Nhẹ nhàng nắm cả hai tay, xoa xoa lấy bàn tay tím bầm đầy vết thương đã đóng vẩy khô của chị. Chỉnh lại vài gọn tóc xoà vào khuôn mặt nhợt nhạt kia.

Nghe được tiếng thở đều, View biết June đã ngủ say, nên chỉ thì thầm bằng giọng thật nhỏ

"Em sẽ nhanh chóng nghĩ cách để đưa chị ra khỏi đây, đợi em một chút nữa thôi nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro