3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"June, mình thích cậu, chúng ta ở bên nhau được không."

Nam sinh thẹn thùng cúi đầu, trong tay cầm hoa thoáng run rẩy. Hắn đã thích June hai năm, trong lúc đó cũng tỏ tình rất nhiều lần, nhưng June cho tới bây giờ không lần nào đồng ý, lần này cũng giống vậy.

June cũng giống như những lần trước không nhận bông hoa của anh ta mà chỉ lịch sự từ chối rồi bước qua.

"June! Tại sao cậu không đồng ý? Tôi đã theo đuổi cậu hai năm rồi!"

June để tay lên ngực tự hỏi, trước đó nàng cũng hiểu được hai năm rất dài, đáng tiếc ngoại trừ hôm nay. Cô gái cao hơn nàng một cái đầu cầm hoa đứng ở phía trước hướng nàng vẫy tay, trong tay còn cầm theo chai soda yêu thích nhất của nàng chậm rãi tiến lại gần.

"Không phải đã đồng ý rằng hôm nay chị sẽ đón em sao, chúc mừng em trở thành đàn em của chị." June ngoài miệng ghét bỏ nhưng trên mặt lại cười đến thực ngọt ngào.

"Do em chờ không kịp thôi."

"Là ai lúc trước nói hai năm thực ngắn đâu?"

"Rất dài, dài đến nổi em một giây đều chờ không được." View nắm lấy June, một ánh mắt cũng chưa thèm nhìn tên tình địch kia.

"Định nghĩa thời gian của em thật là kỳ quái."

"P'June, nhìn túi của em nè."

June tò mò nhìn thoáng qua View, View xoay người mở khóa kéo của cái túi, cái đầu nhỏ của Đồng hồ cát thò ra khỏi túi, meo một tiếng, móng vuốt hướng June mà cào cào.

"Đồng hồ cát!" June ôm lấy Đồng hồ cát, dùng mặt cọ cọ nó..

View sờ đầu mèo con, ghen tị nói: "Hmm~ Đồng hồ cát thật hanh phúc a, mẹ con còn chưa ôm chị đâu."

June chen vào trong lồng ngực của View nói với Đồng hồ cát: "Vậy để cho em ấy ôm chúng ta vậy."

"Meo~"

"Đi thôi, chúng ta về nhà thôi."

Hai người một mèo biến mất khỏi tầm mắt của chàng trai, hắn phẫn nộ đem hoa dẫm nát dưới chân, cảm thấy bất lực và tức giận. Nhưng khoảng cách giữa họ quá xa nên cả hai căn bản không nghe thấy hắn đang làm cái gì, bất quá hai người các nàng cũng không rảnh để ý.

"Đúng rồi View, hôm nay có một người quản lý đã đến gặp chị, muốn kí hợp đồng diễn viên độc quyền với chị."

"Này không phải tốt lắm sao, P'June của em như vậy đáng yêu, như vậy xinh đẹp."

"Miệng em như vậy ngọt." June buồn cười nhìn thoáng qua View.

"Em nói thật mà." View nói, "Chị làm diễn viên khẳng định rất lợi hại."

June có chút do dự, nàng không bài xích nghề diễn viên chẳng qua việc trở thành người của công chúng làm nàng có chút lo lắng.

"Đừng lo lắng, chị nhất định sẽ chiếm được tình yêu của rất nhiều người." View cổ vũ nàng.

June hiểu được View biết rất rõ về nàng, cười đáp lại: "Vậy em cũng sẽ là fan chị sao?"

"Em sẽ là người hâm mộ số một của chị, chờ chị nổi tiếng rồi em sẽ thoái vị, đem danh hiệu này trao lại cho fan của chị."

"Em có ý tứ gì? Chờ chị nổi tiếng rồi sẽ không thích chị nữa?"

"Là em sẽ không lấy thân phận fan hâm mộ thích chị nữa."

"Vậy hiện tại thì sao? Em đang ở thân phận gì thích chị?" June nghiêng đầu.

Mặt View đỏ bừng, vô số cách thổ lộ với June lướt qua đầu cô, nhưng mỗi lần muốn nói lại không thốt ra được bất kì câu nào, cô gãi đầu nói: "Chính là. . . mẹ của Đồng hồ cát."

"Làm sao bây giờ Đồng hồ cát? Mẹ có nên đáp ứng không?"

"Meo~"

Đồng Hồ Cát dùng móng vuốt móc ống tay áo của View rồi hướng vào trong ngực cô cọ cọ, thật là con mèo thông minh. June nở nụ cười, View cũng theo động tác của Đồng Hồ Cát nhẹ nhàng xoa đầu nó.

"Nếu vậy thì chị phải đồng ý rồi."

Không đợi View đắm chìm trong hạnh phúc được lâu, cô bỗng nhiên giật mình như là nhớ tới cái cái gì đó, cô đột nhiên ôm lấy Đồng hồ cát từ trong tay June, lôi kéo tay June chạy về phía trước.

June còn chưa kịp phản ứng lại, lúc quay đầu nhìn thấy chàng trai vừa tỏ tình với nàng cầm dao đang hướng về phía hai người, vẻ mặt hắn cực kỳ dữ tợn.

"View!"

"Đừng sợ, có em ở đây."

Sau khi View dùng sức đem June và Đồng hồ cát giấu vào góc tường, chính mình nhanh chóng ẩn nấp trong bóng tối chờ đợi hắn ta tới liền lấy viên gạch đập mạnh vào đầu làm hắn mất đi ý thức rồi bất tỉnh, June nhanh chóng gọi cảnh sát nhưng View vẫn không buông bỏ cảnh giác.

Cảnh sát đến tốc độ rất nhanh, hai người sau khi cho lời khai liền rời đi.

"Em còn nói mình không biết trước tương lai." June nhìn chằm chằm vào vẻ mặt sợ hãi của View.

View trên mặt tươi cười nhưng so với khóc còn khó coi hơn, nhưng cô chỉ cho rằng mình có trực giác tương đối chính xác thôi.

"Em sẽ không phải là từ tương lai xuyên không về đi?"

"Chị đọc ít mấy quyển tiểu thuyết ba xu đi." View búng trán June.

June nhíu mày, nàng khẳng định View có chuyện gì gạt mình, nhưng nàng cũng không đoán được, ý tưởng này ở trong lòng June bén rễ không ngừng, nàng quyết định thử lại một lần. Hai chân nàng cố tình đan vào nhau chuẩn bị cho cú ngã sắp tới, nàng khẩn trương nhắm mắt lại chuẩn bị nhận hình phạt cho sai lầm của mình nhưng dường như nàng đã đoán đúng rồi.

View như đã làm chuyện sai lầm gì đó, tuy rằng kéo được June nhưng lại cau mày.

"Chị biết ngay. . . . . ."

"Em thật sự không biết trước được tương lai, P'June, đừng hỏi gì hết."

View thoạt nhìn như cầu xin lại như là tức giận, June thật không biết đứa nhỏ này tức giận cái gì, nhưng nàng biết tiếp tục hỏi trừ bỏ đổi lấy đối phương im lặng cũng khẳng định không thu hoạch được gì.

"Vậy chờ lúc nào em muốn nói rồi lại nói cho chị biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro