Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22.     Nối tiếp ngày

Sáng hôm sau từ rất sớm Vĩnh Phúc đã thức dậy làm đồ ăn sáng, làm xong thì Vĩnh Trung cũng đã thức giấc. Vĩnh Phúc liền để cho Vĩnh Trung xem bếp, sau đó xách hai thùng nước ra bờ sông xem xọt và gánh nước về nhà.

Làm xong Vĩnh Phúc ra sau nhà hái rau đựng vào rổ để lát lên trấn bán. Đi vào nhà còn chuẩn bị đồ ăn cho heo, thỏ, gà sau khi cho ăn xong Vĩnh Phúc sẽ để lại một lượng lớn rau dại vào chuồng cho bọn chúng. Cuối cùng là thêm nước vào thùng để nước chảy ra ống tre cho chúng uống nước cả ngày.

Làm xong tất cả thì buổi sáng đã nấu xong. Vĩnh Phúc ngồi chờ Vĩnh Trung gọi Vĩnh Bình và Như Quyên dậy rửa mặt. Cả nhà ăn xong bữa sáng rồi nhanh chóng lên trấn trên.

Đến trấn trên, trước tiên phải đưa cá đến Hưng Duyệt lâu bán, sau đó mới lại quán. Vào quán, Vĩnh Phúc cùng Vĩnh Trung vào bếp chuẩn bị, Vĩnh Bình và Như Quyên quét dọn quán. Hôm nay, Vĩnh Phúc cố gắng đi sớm để chuẩn bị đồ ăn, vì hôm nay thêm món cháo và thịt kho, xuống nước kho.

Bên trong bếp, Vĩnh Phúc nhanh tay lấy một nồi sắt, để lên bếp lò, đổ một ít nước vào đun sôi. Nước sôi bỏ xương cốt vào khoảng 5 phút, sau đó cho xương ra và rửa sạch xương cùng nồi. Nồi để lại bếp lò, cho nước vào đầy nồi sắt, đun sôi nước.

Khi nước sôi cho xương heo đã rửa sạch vào nấu, nấu khoảng 30 phút cho gạo hôm qua Vĩnh Phúc đã sao vào nấu cho nát là xong. Trong lúc nấu phải khuấy nồi thường xuyên để gạo không dính vào đáy nồi.

Bếp kế bên Vĩnh Phúc cũng làm xương tương tự nồi cháo, nhưng nồi này nấu bánh canh. Còn lại hai bếp lò một lò để nồi thịt và xuống nước kho, một lò để dùng xào rau khi có khách nhân gọi rau xào.

Hôm nay có một số khách nhân vào quán nghe Vĩnh Trung nhóm giới thiệu có món mới, lại thấy giá tiền cũng được nên gọi thử. Những khách nhân ăn rồi khen không dứt miệng, nói món ăn có mùi vị thơm, mềm, quan trọng là món ăn mỗi phần chỉ có hai văn tiền. Phải biết hai văn tiền ra chợ vẫn chưa mua được một miếng thịt nhỏ.

Tuy rằng đây là thịt vụn cùng thịt đầu heo, nhưng cũng là thịt, nếu gọi xuống nước kho thì mỗi phần nhiều hơn một chút.Nhiều khách nhân ăn rồi vẫn chưa hết thèm, lại kêu thêm một phần nữa, dù sao cũng chỉ hai văn, lâu lâu ăn một bữa thịt cũng không tồi.

Đến trưa, Vĩnh Phúc bán được không sai. Vì món ăn vừa rẻ tiền lại nhiều nên được nhiều người thích. Thịt chỉ còn một ít, bánh canh cũng còn một phần ba. Nồi cháo cũng bán còn một nữa.

Lúc đầu không có khách nhân gọi cháo vì cháo không chắc bụng. Lúc sau, có khách nhân dẫn theo đứa con vào quán, thuận tiện gọi một bát cháo nhỏ cho con mình. Tuy bát cháo nhỏ nhưng vị khách nhân không tiếc tiền thêm một văn tiền đồ ăn vào trong bát cháo. Nhiều đứa nhỏ khác đi ngang qua thấy bạn nhỏ ăn ngon, lại thơm nên đòi ăn. Thế là đến trưa cũng còn một nữa.

Chỉ có rau là bán không được mấy phần. Đều này Vĩnh Phúc cũng biết, vì mỗi nhà đều trồng rau nên ít khách nhân chịu bỏ tiền ra gọi một phần rau xào, không bằng gọi một phần thịt kho.

Mặc dù là trưa nhưng chũng có một số khách lại quán ăn trưa. Vĩnh Phúc để Vĩnh Trung xem quán, còn mình thình đi chợ lấy nguyên liệu nấu ăn cho ngày mai. Hôm qua đã cùng ông chủ bán thịt để dành phần thịt cho mình, Vĩnh Phúc cũng chỉ cần lại quầy bán thịt heo lấy thịt và trả tiền là được. Vĩnh Phúc cũng cùng ông chủ nói xong, ngày mai phần thịt sẽ đưa đến quán. Vĩnh Phúc không cần phải đi lại lấy thịt có thời gian xem quán.

Về quán, lại bán tiếp một lát thấy bán không sai biệt lắm, mọi người dọn quán. Cơm trưa của cả nhà là phần đồ ăn còn lại, cả nhà vui vẻ ăn xong cơm trưa. Ăn xong cơm, dọn dẹp, đóng quán, về nhà, xử lý thịt, nhặt củi, nấu cơm chiều, ăn cơm, tắm rửa, đi ngủ. Lại hết một ngày, ngày mai lại là ngày mới, ngày mai lại mở quán bán đồ ăn. Vòng tuần hoàn cứ lặp lại.

23.     Chuẩn bị cho năm mới

Thời gian qua cũng hơn một tháng, trời càng lạnh hơn, quán nhỏ của cả nhà Vĩnh Phúc cũng càng ngày càng nhiều khách. Mọi nhà đều đi trấn trên bán đồ ăn nhân tiện mua đồ chuẩn bị qua năm mới về nhà. Quán nhỏ người đến người đi, sinh ý không sai.

Trong thôn mọi người cũng biết Vĩnh Phúc lên trấn mở quán nhỏ. Cũng thay bọn họ mừng một hồi. Lại được nói một vòng trong thôn. Hiện giờ cả thôn ai cũng biết. Có một số người định lại nhà chiếm tiện nghi nhưng nhờ có trưởng thôn lên tiếng không cho mọi người tìm việc nên cũng trôi qua.

Buổi trưa vắng khách, Vĩnh Phúc để cho Vĩnh Trung xem quán, cũng đeo khởi cái xọt đi mua đồ cho năm mới.

Đầu tiên phải mua cho mỗi người một cái áo bông mới, mặc dù cả nhà cũng có áo bông nhưng là dùng vải lúc trước Vĩnh Phúc tiện nghi mua về đã tốt hơn những nhà khác. Nhưng Vĩnh Phúc nghĩ năm mới phải mặc đồ mới. Bây giờ tiền trong tay cũng khá giả nên mua cho mỗi người một cái áo bông mới. Cho bọn nhỏ một trận kinh hỉ xem như quà mừng năm mới.

Mua xong áo bông, Vĩnh Phúc đi mua thêm chút nguyên liệu nấu ăn như giấm chua, muối, nước tương, bột mì... đến quầy thịt mua thêm hai cân mỡ lợn, thịt ba chỉ, lại đặt thêm hai phần thịt, chân heo, xuống nước để trong làm trong nhà ăn, đưa đủ tiền một lát ông chủ sẽ đưa thịt đến quán nhỏ.

Cá Vĩnh Phúc không cần mua, vì trong nhà nhiều nhất là cá. Đi ngang quầy bán thịt dê, lại cắt mấy cân thịt, để qua năm mới ăn lẩu.

Mua xong lại đi mua một chút kẹo, hạt dưa, mứt hoa quả, mua thêm câu đối, một dây pháo. Thấy mua đồ cần dùng qua năm mới đã mua đủ hết Vĩnh Phúc cõng sọt đã đầy về quán nhỏ. Dù sao ngày mai mới là ngày cuối cùng mở quán nên nếu mua thiếu thứ gì mai đi mua là được.

Về quán một lúc sau thịt heo cũng được đưa tới. Hôm nay bán đến trưa trong quán đồ ăn đã bán hết sạch, chỉ còn lại chút cháo cùng rau mà thôi. Vĩnh Phúc lại xào thêm một phần rau xào thịt nữa là có thể qua cơm trưa.

Ăn xong, dọn quán, về nhà, Vĩnh Phúc bắt đầu sắp xếp đồ và xử lý thịt. Còn Vĩnh Trung mang hai đứa em đi cho heo, gà, thỏ ăn xong lại đi nhặt củi. Mặc dù củi trong nhà đã rất nhiều nhưng như thói quen mọi người vẫn nhặt củi về nhà, gom đầy phòng chứa củi.

Buổi tối cả nhà cùng ăn cơm. Bây giờ nhà đã khá giả hơn trước nên Vĩnh Phúc cũng không tiết kiệm dầu thắp nữa, khi ăn cơm cũng thắp đèn sáng cả căn phòng.

Nghĩ đến việc ngày mai là ngày cuối cùng mở quán của năm, Vĩnh Phúc thấy trong lòng vừa buồn rầu vừa nhẹ nhỏm. Buồn rầu là vì biện pháp kiếm tiền chủ lực của cả nhà chuẩn bị dừng lại, qua năm mới mở lại. Còn nhẹ nhỏm là vì áp lực công việc trong nhà cũng không còn nặng như lúc mới xuyên đến nữa.

Lại nói, bây giờ trời đã chuyển lạnh, lúc nảy đã rơi xuống tuyết đầu mùa. Tuy tuyết rơi xuống ít nhưng cũng đã rất lạnh. Trong nhà đã sớm đốt kháng, mọi người đi ngủ cũng ấm áp, không còn lạnh như năm trước nữa. Mọi người đều nằm trong chăn bông nhiệt ấm hồ hồ, cảm thấy cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn.

Vĩnh Phúc dự định sang năm sẽ đưa Vĩnh Trung và Vĩnh Bình đi nhà tú tài trong thôn học chữ. Sau đó về nhà có thể dạy lại cho mình và Như Quyên rồi.

Tuy nói rằng Vĩnh Phúc biết chữ một ít nhưng cũng không biết hết tất cả chữ ở đây nhân tiện học thêm cũng không tệ. Về phần Như Quyên, nơi này không cho nữ tử đi trường học học chữ, còn nhà giàu có thì tự thuê người về nhà dạy, nên Như Quyên không thể đi trường học cùng các ca ca được.

Vĩnh Phúc có chút không thích nơi này là vậy, trọng nam khinh nữ, gì mà nữ tử không thể đến trường đọc sách chứ, ở hiện đại có nữ tử còn thành đạt hơn cả nam nhân nữa mà. Thật khiến người ta tiếc hận thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro