Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 20. Thử làm bánh canh

Hôm qua khi chuẩn bị đi ngủ Vĩnh Phúc có đem một số gạo đi ngâm nước muối. Sáng ra Vĩnh Phúc lấy gạo ngâm đi rửa với nước sạch sau đó thêm tí muối vào nước tiếp tục ngâm gạo trong nước muối. Vĩnh Phúc nghĩ đến chiều là có thể xay gạo làm bánh được rồi.

Về phần ngâm nước muối là để gạo được dai hơn. Vĩnh Phúc vào phòng lấy một mảnh vải bố sạch, sau đó may thành một túi. Vì bột gạo xay ra sẽ rất nhiều nước nên phải cho vào túi sau đó dùng đồ vật nặng đè lên bột sẽ ít nước lại và có thể làm bánh.

Ăn cơm trưa xong, Vĩnh Phúc bắt đầu chuẩn bị làm bánh. Đầu tiên, phải cọ rửa cối đá từ trong ra ngoài cho thật sạch. Sau đó, Vĩnh Phúc lấy gạo ngâm đi rửa với nước. Vì cối đá đã có tay cầm nên Vĩnh phúc không tốn thời gian cho việc làm tay cầm.

Tiếp tục, Vĩnh Phúc lấy túi vải đã may xong, dùng dây buộc vào miệng ra của cối đá. Khi buộc phải cẩn thận buộc cho chắc chắn, nếu không chắc khi bột trong túi bột nhiều lên sẽ rớt ra ngoài.

Vĩnh phúc dùng một muỗng nhỏ để lấy gạo bỏ vào cối xay, Vĩnh Phúc làm thủ vài lần cho Vĩnh Trung biết sau đó giao cho Vĩnh Trung công việc bỏ gạo vào cối xay.

Vì hôm nay Vĩnh Phúc chỉ định làm thử nên chỉ ngâm một ít gạo đủ cho cả nhà ăn thôi. Nếu làm được tốt Vĩnh Phúc định mang đến trấn trên bán thử xem.

Xay khoảng nửa giờ thì gạo đã hết. Vì túi vải may hơi lớn nên chỉ thấy bột chỉ một phần ba túi mà thôi.

Lấy cối xay phần trên đè lên túi bột cho nước đi ra ngoài để vột được khô hơn. Vĩnh Phúc vào trong nhà bếp chuẩn bị nước dùng.

Lấy nước cho vào nồi sắt, đun nước sôi cho chân heo đã được chặt ra từng miếng vừa ăn vào nồi. Sau đó cho thêm tí muối và đồ gia vị là được. Đợi cho nước sôi lại, Vĩnh Phúc vớt bọt để cho nước dùng được trong. Nấu cho chân heo mềm là được.

Lúc nấu có thể cho thêm chút củ cải vào cho ngọt nước. Vĩnh Phúc thấy nước dùng chuẩn bị xong, xem bột lúc này đã được có thể nắn bột rồi.

Đầu tiên lấy túi bột ra, sau đó lấy cục bột trong túi bột cho vào một chậu sạch. Sau đó, Vĩnh Phúc nhồi cho bột được đều. Nếu bột hơi cứng có thể thêm một ít nước vào cho bột mềm mịn.

Vĩnh Phúc cho một chút mỡ heo vào bột, sau đó nhồi cho bột đều. Về phần cho mỡ heo vào bột là để khi nấu bánh được trơn bóng, không dính lại với nhau. Thường thì khi ở hiện đại sẽ cho dầu thực vật vào, nhưng ở đây chỉ mới có mỡ heo nên Vĩnh Phúc là thử xem.

Nhồi đều bột xong là có thể thực hiện bước tiếp theo. Vĩnh Phúc cho một phần bột mì khô lên mặt bàn để bột không bị dính. Sau, Vĩnh Phúc lấy một phần bột vừa phải, vừa đủ cho mình làm. Sau đó Vĩnh Phúc làm cũng giống với phần cán bột làm mì, chỉ khác là bột gạo thôi.

Cán bột, dùng dao cắt bột thành sợi nhỏ sau đó cho vào nồi chân heo đang sôi trên bếp. Vĩnh Trung lúc này có nhiệm vụ là dùng đũa khuấy đều nồi cho bột đừng dính vào đáy nồi là được.

Vì bột ít, cắt bột chỉ cần có 15 phút là hết bột. Nấu thêm vài phút cho bột chím là có thể tắt lửa. Vĩnh Phúc ra sau vườn hái một ít cải thìa vào trong nhà, rửa sạch, dùng nước sôi nấu cho rau chín, sau đó vớt rau ra ngoài để nguội.

Thấy thời gian không sai biệt lắm đã đến cơm chiều, Vĩnh Phúc lấy bốn cái bát lớn ra. Đầy tiên cho cải thìa vào, múc bánh canh vào bát, thịt và chân heo, trên cùng cho thêm chút hành thái mỏng là được.

Gọi Vĩnh Bình và Như Quyên rửa tay vào bàn, Vĩnh Phúc và Vĩnh Trung bưng bốn bát bánh canh ra. Sau đó mọi người cùng ăn.

"Oa, ca cái này ăn thật là ngon nha. Chúng ta có thể thường xuyên ăn được không?"

"Ân, đây là lần đầu tiên ca làm, các đệ, muội ăn nếu ngon sau ngày chúng ta có thể lên trấn trên bán kiếm tiền."

"Ca, đệ nghĩ có thể bán được, trong nhà chúng ta cũng dư thừa gạo. Chúng tha thử bán xem được không." Vĩnh Trung cho ý kiến.

"Được, vậy chúng ta tiếp tục làm thử vài lần xem sao, nếu được sẽ lên trấn trên bán xem sao"

Cả nhà cùng đồng ý và quyết định làm thử, lên trấn trên bán. bắt đầu từ ngày hôm sau mọi người tất bật chuẩn bị cho việc này.

Cối đá xay bột

Bánh canh giò heo

 21. Bán bánh canh

Mười lăm ngày qua đi, trong mười lăm ngày này nói dài cũng không dài nói ngắm cũng không ngắn. Mười lăm ngày cũng đủ để Vĩnh Phúc và Vĩnh Trung chuẩn bị cho tốt mọt thứ để lên trấn trên bán bánh canh.

Trong mười lăm ngày này, Vĩnh Phúc có tiến trấn trên bán đồ cho Hưng Duyệt lâu, Vĩnh Phúc cũng đến chỗ bán đò sắt đặt mua một tấm sắt vừa phải để dành nhồi bột. Còn thuê một chỗ nhỏ ở gần chợ, chỗ thuê là một nhà buôn bán nhỏ, có sân rộng, chủ nhà định đi thăm con, và ở chơi vài tháng sau đó lại về đây trụ ở nên đành cho thuê lại.

Trong nhà có vài cái bàn cùng cái ghế lúc thuê Vĩnh Phúc cũng đã mua lại, căn nhà rất nhỏ và cũ một chút. Chủ nhà chỉ rời đi nửa năm nên chỉ cho thuê nửa năm nên không ai chịu thuê vì thời gian quá ngắn. Căn nhà cũng chỉ có hai căn phòng nên giá cũng rẻ.

Vĩnh Phúc cũng không cần lấy bán cái ăn làm kế lâu dài, cạnh tranh gay gắt, phải có thế lực mà Vĩnh Phúc chẳng có gì cả. Vĩnh Phúc chỉ muốn nhanh kiếm một ít tiền sau đó mua đất làm ruộng. Vĩnh Phúc nghĩ nửa năm cũng đủ kiếm vài lượng bạc. Về thôn cũng đủ mua vài mảnh đất hoang trồng trọt, sau đó sẽ từ từ mà mở rộng.

Vĩnh Phúc thuê với giá là hai trăm văn một tháng, thuê nửa năm, tốn một lượng hai trăm văn tiền.

Thuê được căn nhà nhỏ Vĩnh Phúc vận mấy bó củi vào cùng một số đồ cần dùng khi mở quán. Chuẩn bị xong hết mọi thứ cũng đã qua mấy ngày. Hôm nay Vĩnh Phúc mang cối đá đến bên trong nhà, thuận tiện cho sáng mai có thể xay bột làm bánh. Gạo thì sẽ ngâm ở nhà ngày mai mang đến.

Vĩnh Phúc chuẩn bị hôm sau sẽ lên trấn sớm một chút để bán hàng, thuận tiện mang theo mấy đứa em đi cùng. Nếu bán hàng cũng phải ở trấn trên đến trưa nên sợ bọn nhỏ quá nhỏ ở nhà một mình sẽ không ai chăm sóc.

Sáng hôm sau, Vĩnh Phúc thức dậy sớm, đi ra ngoài bờ song xem xọt cá và gánh nước về nhà. Về nhà Vĩnh Phúc gọi ba đứa em mình thức dậy. Đợi bọn họ rửa mặt xong, Vĩnh Phúc đã sắp xếp mọi thứ lên xe kéo xong. Sau đó, cả nhà cùng đi lên trấn trên.

Đến trấn, cả nhà Vĩnh Phúc kéo xe kéo vào căn nhà thuê, sau đó Vĩnh Phúc kêu Vĩnh Trung nấu bữa sáng cho cả nhà, bên cạnh đó nấu nước dùng chuẩn bị một lát sẽ mở quán bán. Vĩnh Phúc thì đi xay bột chuẩn bị làm bánh. Vì ngày đầu tiên bán nên Vĩnh Phúc chỉ nấu gấp đôi khi nấu ở nhà, bên cạnh còn có gạo ngâm nếu thiếu sẽ tiếp tục xay bột.

Khoảng 7h sáng, mọi việc đã chuẩn bị xong nên Vĩnh Phúc chính thức mở quán. Vĩnh Phúc cùng Vĩnh Trung lò sắt ra trước, sau đó đưa nồi nước dùng đã nấu tốt ra, tiếp theo là chậu bột đã nhồi xong, miếng sắt để nhồi bột làm bánh, rau đã nấu chín, mấy cái bàn cùng mấy cái ghế cũng đưa ra sắp xếp trước cửa.

Vì chủ nhà cũng có buôn bán nhỏ nên mọi người cũng không xa lạ khi mở quán, rất nhanh đã có người khách đầu tiên đã có. Chỉ là khi lúc vào bàn lại thấy không phải là hai người bán cũ cũng ngạc nhiên.

"Này nhóc, không phải nơi này có một cặp vợ chồng trung niên bán sao, bây giờ sao lại là nhóc bán ? "

"Thúc thúc hảo, hai vợ chồng họ phải đi thăm con ở chỗ xa, khoảng nữa năm sau mới về, nên đã cho thuê căn nhà trong nữa năm này là nhà ta đến bán thức ăn."

"Ân, ta đã hiểu, vậy ngươi bán cái gì, nhìn thấy có chút khác lạ, cũng có chút mới mẻ, ngươi có thể giới thiệu cho ta biết được không ?"

"Ân, được, bọn con bán cái này gọi là bánh canh, một bát nhỏ hai văn tiền, bát lớn ba văn tiền, đều không có thịt hay xương chỉ có rau. Nếu thúc muốn ăn có xương thì thêm một văn tiền, nếu chân heo thì thêm hai văn tiền. Thúc muốn ăn loại nào ?"

"Vậy ngươi cho ta một bát lớn thêm chân heo vào cho ta, hôm nay ăn thử nếu được ta sẽ thường đến đây."

"Ân, được, người chờ chút." Trả lời xong Vĩnh Phúc vào trong bếp nhàu bột, cán bột, cắt bột nấu bánh cho khách nhân.

Cứ như thế quán nhỏ của Vĩnh Phúc có khác nhân đầu tiên. Một lát lại thêm một ít khác nhân cũng tiến vào, cũng hỏi giống khác nhân đầu tiên. Vĩnh Phúc cấp khách nhân giải thích xong, sau đó giới thiệu thức ăn của mình bán cho khác nhân. Sau đó cũng đi vào làm bánh canh bán, giao việc tiếp đãi khách nhân cho ba đứa em của mình.

Vĩnh Trung rất nhanh tiếp nhận việc chào đón khách nhân. Vĩnh Bình cùng Như Quyên cũng phụ giúp thu dọn bàn ăn, rửa chén.

Mở quán một lát sau đi chợ người cũng nhiều lên. Quán ăn cũng nhiều người hơn. May mà có Vĩnh Trung phụ giúp một tay nên việc cũng nhẹ nhàng hơn, không quá vất vả.

Bán đến trưa khách nhân bắt đầu ít dần, chợ cũng dần ít người, Vĩnh Phúc giao quán cho Vĩnh Trung xem. Một mình đi mua đồ để ngày mai mở quán bán.

Vĩnh Phúc đi đến chỗ bán thịt heo, mua chân heo, đầu heo, xuống nước. Lại thấy chủ quán còn một miếng thịt nạc định bán giá rẻ, Vĩnh Phúc cũng mua hết miếng thịt nạc, ông chủ vui mừng thu quán, bên cạnh còn cho Vĩnh Phúc một đống xương cốt.

Vĩnh Phúc vui vẻ nhận hết, sau đó nghĩ nghĩ cùng ông chủ nói trước một số thịt nạc, chân heo, đầu heo cần thiết cho quán, còn lại nếu bán hết cũng không sao cả. Nhìn đống thịt cùng xương cốt, Vĩnh Phúc quyết định trước mang về nhà sau đó lại đi tiếp. Đem thịt về nhà Vĩnh Phúc thuận tiện xem Vĩnh Trung xem quán như thế nào. Thấy mọi việc điều ổn liền đem thịt vào nhà sau đó lại đi mua tiếp.

Vĩnh Phúc đi trên đường mua chút muối, giấm, đường, nước tương, dầu thắp. Sau đó, đến tiệm thuốc bắc tìm mua một chút hồi hương.

Nếu nói về thuốc bắc thì Vĩnh Phúc bó tay, chỉ biết một vị là hồi hương thôi. Phải nói nhiều truyện xuyên không khác nữ chính làm giàu bằng lỗ thịt, còn Vĩnh Phúc thì thở dài.

Nấu ăn cũng chỉ được, thuốc bắc cũng chỉ biết có hồi hương, còn cái gọi là ngũ vị hương thì chỉ đi mua cả một túi nhỏ đã chế thành thì đâu cần phải biết nó làm như thế nào.

Chỉ có khi làm trong nông trường mới học được một số tài đan xọt, nông trường bên kia cũng có bên cạnh thôn nhỏ người đến làm việc, mọi người biết dùng cối xay để làm bánh đỡ phải đi mua bột, Vĩnh Phúc cũng học được một phần.

Vĩnh Phúc mua xong hồi hương cũng về quán. Đem đồ vào trong nhà xong, cảm thấy Vĩnh Trung xem quán cũng được, giờ này chỉ có một ít khách nhân Vĩnh Trung có thể ứng phó được. Vĩnh Phúc liền tại phía sau nhà thuê có giếng nước lấy thịt heo mua vể cái nào cần rửa thì rửa cái cần xử lý thì xử lý. Một lát có thể sớm một chút về nhà sớm một chút.

Quán mở đến hơn 1h trưa thì đã vắng khách, Vĩnh Phúc gọi ba đứa em dọn quán vào, ngưng bán. Vĩnh Phúc nhìn còn lại không bao nhiêu bánh canh, đủ chia cho mỗi người một bát nên quyết định buổi trưa cả nhà ăn bánh canh.

Ăn trưa xong, mọi người cùng nhau dọn dẹp quán, lau bàn ghế, rửa nồi, rửa bát. Dọn dẹp xong, Vĩnh Phúc chuẩn bị đồ mang về.

Ở trấn này, tuy rằng quan viên trấn giữ ổn định trật tự nhưng cũng có trộm vặt. Vĩnh Phúc cũng không dám để đồ có giá trị trong quán, dọn dẹp đồ vào nhà trong khóa cửa, đưa thịt cùng một số đồ hôm nay mua được lên xe kéo về nhà.

Về đến nhà, Vĩnh Phúc gọi mọi người nghỉ ngơi một lát, Vĩnh Phúc xử lý thịt xong, để đó cho ráo, tối về nấu cũng không sau, nên kêu ba đứa em cùng mình ra ngoài đốn củi. Nói ra ngoài thì mọi người chỉ có lại gần chân núi mới có nhiều củi. Kéo them xe kéo trên có để thêm thùng để gánh nước, Vĩnh Phúc định lúc về đi ngang qua sông xem xem có cá hay không.

Khi cả nhà Vĩnh Phúc về đến nhà mặt trời đã xuống núi. Vì trong nhà khá giả hơn trước nên mua dầu thắp dùng, mọi người cũng thói quen ăn cơm tối đốt đèn. Vĩnh Phúc đi ra vườn rau hái rau, Vĩnh Trung thì nấu cơm, còn Vĩnh Bình và Như Quyên thì đi tắm rửa. Củi đốn về không cần chuyển vào nhà mà vẫn để trên xe kéo cho ngày mai chuyển đến quán ăn.

Ăn cơm tối xong, Vĩnh Phúc bắt đầu chuẩn bị thịt cho ngày mai. Trước tiên cho gại vào chảo sắt nóng sao cho vàng. Vĩnh Phúc định ngày mai bán thêm món cháo.

Bây giờ sao gạo sẵn để ngày mai sẽ nấu cháo xương. Có thể bán cháo xương, khách nhân cũng có thể gọi thêm chút thịt nạc, da đầu heo, xuống nước kho, ăn với cháo, còn có rau xào.

Sao gạo xong Vĩnh Phúc để qua một bên, cháo là ngày mai nấu, nếu ở nhà nấu sẽ khó chuyển đến quán ăn. Vĩnh Phúc lấy thịt nạc, xuống nước đã xử lý xong. Trước tiên cắt thịt thành khối nhỏ vừa ăn, xuống nước thì cắt khoảng hai tất dài, Vĩnh Phúc định bán thịt thì theo khối bán, còn xuống nước thì một đoạn một văn.

Vĩnh Phúc lấy chảo sắt làm nóng, cho dầu, cho đường cháy lên tạo màu, sau đó cho tỏi vào, đợi tỏi thơm có thể cho thịt vào xào. Vừa xào thịt vừa đảo thịt cho mỗi miếng thịt điều gặp nhiệt. Xào được một lúc Vĩnh Phúc cho ít đường, ít nước tương vào. Vì có nước tương nên lúc đầu cho đường vào không cần đợi đường cháy quá sẽ bị đắng.

Đảo điều mọi thứ, Vĩnh Phúc cho nước vào chảo. Vĩnh Phúc lấy một khối sạch bố cho hồi hương vào sau đó buộc chặt lại thành túi hồi hương bỏ vào chảo sắt. Hồi hương sẽ giúp cho thịt thơm hơn. Túi hồi hương có thể sử dụng được nhiều lần đâu.

Lại lấy một cái chảo sắt khác cũng cách làm tương tự với thịt lúc nãy nhưng bây giờ là làm xuống nước. Xuống nước này Vĩnh Phúc chỉ lấy phần ruột mà thôi. Còn gan, lá lách, tim, phổi thì để riêng ra một bên. Những thứ này có thể xào tươi xong thêm vào cháo là được không cần phải nấu như vậy.

Nấu thịt và xuống nước khoảng 20 phút là được, ngày mai có thể hâm nóng lại nấu thêm một chút nữa. Vĩnh Phúc tắt bếp, đậy nắp hai chảo lại sau đó vào nhà. Ngâm thịt và xuống nước một đêm trong chảo sẽ thấm vị nhiều hơn.

Xong mọi việc Vĩnh Phúc tắm rửa vào phòng ngủ. Vừa vào phòng thì Vĩnh Trung và hai đứa em cũng lại gõ cửa, Vĩnh Phúc mở cửa cho bọn họ đi vào.

"Đã khua thế này các đệ muội sao còn chưa ngủ, ngày mai thức dậy sớm đến trấn trên đấy. Trước khi đi còn phải thu thập trong nhà cho heo, cho gà, thỏ ăn nữa đấy."

"Ca, chúng ta biết, nhưng mà chúng ta tò mò không biết hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền nên không ngủ được."

"Ân, ta quên mất, mọi người cùng lại điếm tiền xem được bao nhiêu."

Vĩnh Phúc mở túi tiền ra, đổ lên giường cho mọi người điếm, tổng cộng được hai trăm năm mươi văn tiền, làm mọi người vui như mở hội. Phải nói mấy hôm nay Vĩnh Phúc cũng cố gắng dạy các em của mình điếm tiền, lúc bán cũng nhận ra tiền để không bị người lừa gạt. Nên bây giờ biết được con số hai trăm năm mươi văn tiền mọi người đã tính đến một tháng sẽ kiếm được bao nhiêu. Nói như vậy là chỉ cần một tháng thì đã kiếm được tiền thuê căn nhà rồi.

Mọi người đang khí thế hừng hực cho ngày mai kiếm tiền thì đã bị Vĩnh Phúc đuổi về phòng ngủ để sáng dậy sớm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro