[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào! Nào! Nào...Bình tĩnh, bình tĩnh..." - Taekwoon thận trọng tiến gần về phía thằng bé người sói ấy. Dù đối tượng đang lả đi vì đói, cậu cũng không muốn mạo hiểm nốt bàn tay lành lặn còn lại. Một tay cậu đẩy đẩy đĩa đồ ăn, một tay thủ sẵn một cái kềm chích điện vừa lấy ra từ kho dụng cụ. Cậu không muốn làm tổn thương ai cả, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn!

Mùi thức ăn có vẻ đã khiến đối tương tỉnh táo trở lại. Bằng một động tác rất... cún, thằng nhóc kia ngẩng đầu lên, hít hít cái mũi đánh hơi, yết hầu lên xuống liên tục trong tiếng nuốt nước miếng. Hành động ấy thế quái nào lại dễ thương một cách kì cục, Taekwoon đẩy đĩa thức ăn lại gần nó, trong khi bắt gặp bản thân đang cười.

"Vội quá nên chỉ có mấy đồ ăn liền này thôi, nhóc cứ ăn tạm đi nhé... Yên tâm, không có độc đâu" - Cậu nhẹ nhàng nói, dù chẳng biết nó có nghe hiểu hay không.

Dẫu có vẻ như đang đói đến vàng mắt, thằng bé người sói vẫn rất thận trọng. Nó nhìn cậu chòng chọc, hít hít ngửi ngửi đĩa thức ăn, nhìn cậu, gẩy gẩy mấy thứ trong đĩa, rồi lại nhìn cậu. Cứ như thế tầm vài phút mới thận trọng thè lưỡi ra liếm 1 tý súp.

Ngay lập tức, như có bão vừa quét qua, thằng nhóc bắt đầu dùng một phương thức thô bạo và ồn ào nhất để nhét đồ ăn vào miệng, cơm canh dây đầy ra mặt ra tay nó và ra cả sàn nhà, nhưng nó chẳng quan tâm. Miệng nó nhồm nhoàm nhồi đầy ự đồ ăn, như thể chỉ chậm một tí thôi là Taekwoon sẽ nhào vô cướp của nó vậy.

Cảnh này khiến lòng Taekwoon chùng xuống. Cậu đã từng thấy những biểu hiện như vậy rồi, khi chăm sóc cho một đứa trẻ mồ côi được bố cậu đưa tới ở tạm. Và đó là một đứa bé từng bị bạo hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro